Ủy khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian khó khăn nhất của thời đi học chẳng phải là mùa thi sao , Yoongi cũng không ngoại lệ ,bận rộn học hành chảng thể suy nghĩ gì đến thứ khác ,kể cả khoảng thời gian ngắn nguổi về thăm nhà cũng bị rút ngắn,dường như chỉ về khi quên tài liệu ,mội lúc như vậy anh luôn gấp gáp đi đi về về thần không biết quỷ không hay ,ở nhà bầu không khí cũng dần bị thay đổi từ lúc nào không hay..
Tính tình bé Tae ngày càng bướng bỉnh, mặc kệ ba mẹ hết sức thương yêu dỗ dành nhưng bé cứ khóc nháo , bánh ngọt cũng mặc kệ , đến giờ xem hoạt hình yêu thích cũng không coi , thời gian sinh hoạt cũng bị đảo lộn ,thân làm ba mẹ sao không hiểu nguyên nhân từ đâu được ,chẳng phải do đứa em trời đánh kia sao , một cuộc gọi về cũng không thấy , đi đi về về như ma đuổi , nhưng đây là việc mà thân làm anh chị không thể quản được chỉ có thể tìm cách dỗ bảo bối , nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng ..
Haizz thật là đâu lòng mà...

- Bảo bối à , hôm nay mẹ nấu món cà ri con thích nhất nè ,hấp dẫn lắm nha , mau ra ăn nào , bố cũng mua thêm bánh dâu con thích nè ,loại hảo hạn luôn - ngoài cửa hai con người hết sức phô trương quảng cáo nhưng chờ mãi chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu của nhóc con trong phòng
- chú ...chú Yoongi ..híc ...chú không về...Tae ngủ ..đi rồi ..Ô - tiếng nói ngắt quãng không thành câu lí nhí phát ra rồi thổn thức mà òa khóc , bé đợi chú Yoongi rất lâu , khi biết chú về liền háo hức không thôi ,nhưng lúc ngủ dậy lại không thấy chú đâu ,bé rất nhớ chú
- ưm bảo bối , con ra ăn mẹ liền gói cho chú được không , đừng khóc nha bảo bối - hazz điện thì cũng nhiều lần rồi nhưng mổi lần anh chú tâm vào việc gì liền mặc kệ thế giới ,muốn liên lạc cũng khó , việc bắt máy là hi hữu, nhưng vì bảo bối gọi cháy máy thân làm cha mẹ cũng cam lòng
- hic ..thật sao ạ ?- bé nghe vậy liền mở cửa ra thút thít hỏi ,khuôn mặt đỏ bừng lên vì khóc ,đôi mắt như cún con bị ức hiếp ,đầu cóc con con cũng rối lên ,nhìn tiểu hài tử thật thương tâm
- papa mami có gạt con bao giờ đâu , khóc rất xấu ,chú nhìn thấy sẽ chê cười - Seokjin nhẹ lau khô khuôn mặt non nớt yêu chiều nói
- ưm con sẽ ăn thật ngoan - Nghe vậy , bé con liền cưới rộ lên ,háo hức ăn no thật nhanh để còn nói chuyện với chú

..reng reng .....reng reng...
....reng reng...reng.reng....
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi chuông dài ....
Tít..tít...
Kết thúc trên màn hình điện thoại đã hiện tới cuộc gọi nhỡ thứ mười
Bên nhà đã cuốn cuồng sốt ruột tuy đã đoán từ trước , đến đây bé Tae chẳng thể kiên nhẫn mà chờ nữa , nước mắt đã lần lượt tràn ra hốc mắt , lần này không gào ,không nháo chỉ lẳng lặng rơi nước mắt , như thế này nhìn lại càng đau lòng hơn...
- bảo bối...chắc chú chỉ đang bận thôi ,ngày mai chú rảnh sẽ gọi lại cho con thôi, hay điện thoại của chú có vấn đề nhỉ  - hai con người lại rối rít tìm lí do để dỗ bé , nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn , khuôn mặt đã đỏ lên vì khó thở, còn chuyển sang ho khan. Hai người bất lực thì nghe tiếng chuông điện thoại rung lên ..
-----------
  Thành phố Q ,kí túc xá nam Chung Sim.
..cạch ..tiếng mở cửa, căn phòng được bật sáng lên , anh mệt mỏi thả mình lên chiếc giường ,hôm nay anh đến buổi giảng của giảng viên liền bị giữ lại , cũng phải thôi ,học sinh ưu tú nhất luôn là tiêu điểm của thấy cô và bạn bè , anh đến đó chỉ để nghe thêm kiến thức rồi lảng lặng ra về còn thời gian liền có thể chạy về nhà nào ngờ ông ta đã nhanh hơn anh , vừa kết thúc buổi giảng dạy ,ông ta đã thốt lên tên anh liền khiến cả hội trường chú ý , tóm được anh là hi hữu ,nên bây giờ mọi người như thế đòi đi mở hội, ngụy biện là đi ăn tối để trau dồi thêm kiến thức , nào ngờ đi ăn chỉ nghe những câu hỏi về đời tư và chiêu sinh vào đội thí nghiệm , nói ra không phải khoe khoan, mới năm nhất anh đã được ghi danh vào top hạng A của trường , đến tiết học chỉ vào tiết anh mới tới lớp , hết tiết liền chuồn mất, mọi hoạt động thể thao đều dẫn đầu , khuôn mặt lại lạnh lùng trầm tĩnh thu hút cả giớ nữ đàn trên, riêng hoạt động thi đua của nhà trường chưa bao giờ nhúng tay vào vì anh ghét phải đi ôn luyện, đặc biệt là các cuộc vui chơi,lại càng đừng nhắc tới anh,  đối với anh chỉ một chữ phiền, anh chỉ xuất hiện tại các cuộc thi cá nhân rồi cứ thế lãnh thưởng, luôn đăng kí dưới tên Suga không có bất cứ liên hệ nào với trường,  thầy cô xem các màn trả lời của anh liền muốn tóm anh vào đội tuyển của mình,  nhưng hành tung cùa anh chẳng ai biết được,trên diễn đàn trường liền có club đặt riêng cho anh từ lúc nào liền tung hô anh thành học bá,  rồi lần lượt các truyền thuyết được đồn thổi về anh luôn đạt lượt quan tâm nhiều nhất, mỗi khi bạn học nào chụp trộm được anh,  hay nói chuyện với anh vài ba câu liền lên đó tung hô như khoe được thành tích,  thầy cô từ lúc nào cũng tham gia vào, sôi nổi góp ý,  anh đâu muốn tỏ ra lạnh lùng hay ngầu lòi gì đâu,  tại lười quan tâm đếm mọi việc thôi...

Anh định chợp mắt liền nhớ tới chiếc điện thoại đã bỏ quên lúc sáng,  lướt lên màn hình liền thấy nhiều cuộc gọi nhỡ,  trong đó số ở nhà là nhiều nhất và gần nhất,  phải rồi,  gần cả tháng nay anh chưa gọi về chắc mọi người đang lo lắng , nghĩ vậy liền nhấn gọi lại..

------------
- Yoongi?! - vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng gọi vội vàng của Seokjin
- em đây,  gần đây em khá bận không gọi về được , ở nhà vất tốt chứ?
- ừm mọi chuyện vẫn ổn,  chỉ có bảo bối của anh chị là không ổn - Seokjin bỗng thở dài đầy lo lắng
- Gần đây không thấy em về,  nhóc con cứ đòi gặp em,  mấy hôm trước biết được em về lấy tài liệu liền thức chờ nào ngờ đến tờ mờ sáng em mới về liền đi ngay, thức dậy không thấy em liền không ăn uống ,đòi ở trong phòng chờ em về,anh chị ép mấy cũng chỉ ăn được một ít,   haizz em nói chuyện rồi khuyên bé giùm chị - đây là lần đầu tiên bà chị khủng bố nói chuyện nhẹ nhàng với anh, biết thật sự là không ổn rồi
- ưm... Chú- nghe tiếng bé gọi liền không kiềm được nở nụ cười
- Tae mập đang khóc nhè đấy à,  con trai không được mít ước,  xấu lắm - anh liền làm giọng trách mắng nhưng lại tràn đầy yêu thương không chôn dấu
- không có, ưm chú đừng ghét Tae , con sẽ ngoan -  sợ chú tức giận liền rối rít lau mặt nín khóc
- chú ơi.. - thấy anh im lặng, sợ anh cúp máy ,liền thất thanh gọi
-hửm?  - anh chỉ đang lắng nghe tiếng bé hỏi mẹ mặt đã sạch chưa thôi , nghe tiếng bé gọi khuôn miệng bất giác lại nâng lên thêm một chút, sự yêu chiều lại thêm sâu sắc
- Tae.. Tae..ưm rất nhớ chú
- chú cũng rất nhớ nhóc mập , một khoảng thời gian nữa liền có thể về, đợi chú được không?
- Tae đợi chú
- nhóc không ngoan chú liền giận, biết không?
- ưm...Tae sẽ ngoan mà
- cũng đến giờ đi ngủ rồi, nhóc phải ngoan mà đúng không?
- vâng ạ,  Tae liền đi ngủ, chú Yoongi...nhớ chú nhiều lắm
-ừ
Tiếng điện thoại được ngắt,  anh không biết trên mặt anh đã tràn đầy sự ôn nhu, ai nhìn thấy chắc sẽ nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này rồi lất tung luôn diễn đàn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro