Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm qua Taehyung không gặp người thương của cậu. Cậu thật sự rất nhớ anh, người cậu yêu nhất trong cuộc đời của mình. Taehyung còn nhớ lúc cậu gặp anh trong tình cảnh rất éo le, lúc ấy cậu đi vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh hết giấy. Cậu lên tiếng cho những người ở nghe, nhưng thật tiết không có ai ở bên ngoài cả. Lúc đó cậu nghe có tiếng bước chân của ai đi vô. Cậu khẽ lên tiếng:
- Có ai ngoài đó không? Làm ơn giúp tôi với, nhà vệ sinh hết giấy rồi. Giúp tôi lấy giấy với.

Cậu đợi khoảng 1,2 phút sau người kia trả lời lại.
- Cậu đợi tôi chút.
Anh ấy nói xong rồi đi lấy giấy quang vô cho cậu, ở trong nhà vệ sinh tự nhiêu có tiếng ai hét lên.
- CẢM ƠN ANH NHIỀU LẮM VÌ ĐÃ GIÚP TÔI! NẾU KHÔNG CÓ ANH THÔI KHÔNG BIẾT SAO NỮA. THÀNH THẬT CẢM ƠN ANH!
- Không có gì đâu. Với lại cậu không cần hét lên như vậy.

Anh vừa nói xong thì đúng lúc cậu bước ra. Cậu nhìn anh và nói:
- Chúng ta cũng có duyên đó, hay chúng ta làm quen đi được không? Cậu đưa bàn tay ra trước mặt anh chủ ý muốn anh bắt tay cậu. Nhưng cậu nhận lại được là câu nói lạnh lùng của anh.
- Tôi nghĩ cậu nên rửa tay của cậu.
Cậu bĩu môi rồi đi rửa tay. Rửa tay xong, anh chủ động muốn bắt tay cậu.
- Tôi tên là Min YoonGi còn cậu?
- Tôi tên là Kim Taehyung.
Nói rồi cậu nở nụ cười hình hộp đắc trưng làm anh đứng hình

- Nè anh định đứng đây tới sáng luôn à?
Cậu nói với chất giộng đanh đá của mình.
- À không! Cậu ở đâu để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu, nhà tôi ở gần đây à.
- Gần đây? Chẳng phải gần đây chỉ có những căn chung cư Grainne hay sao? Cậu sống ở đó à?
- Ừa! Tôi sống ở đấy.

Anh ngạc nhiêu nhìn cậu.
- Tôi cũng sống ở đấy. Cậu sống ở lô nào?
- Tôi sống ở lô C số 230. Anh số ở lô mấy?
- Tôi cũng sống ở lô C số 232. Thì ra chúng ta lại ở chung lô trong chung cư. Thật là có duyên mà, hay chúng ta đi về cùng nhau nhé?
- Được thôi!
Cậu trả lời rồi đi trước, còn anh thì lủi thủi đi sau.

- Anh nhiêu tuổi thế?
Cậu xoay sang hỏi người đi kế bên cậu.
- Tôi năm nay 26 tuổi. Còn cậu?
- Tôi năm nay (23 tuổi)*
Hai người trò chuyện trong suốt thời gian đi trên đường. Khi về đến chung cư hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, rồi cả hai dần dần thân thiết và trở thành người yêu của nhau từ lúc nào nữa.
Quay trở lại, cậu chợt mỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến chuyện đấy. Và không lâu nữa đâu cậu sẽ gặp lại anh. Vì cậu đã hoàn thành xong khóa học bên Úc và trở về Hàn gặp anh để tạo cho anh sự bất ngờ.

"Yoongi à, anh hãy đợi em, em đã sắp về với anh rồi đây."
__________________________________________________
Mình xin chú thích chỗ mình đánh đấu nhé: thật ra năm nay Taehyung 24 tuổi nhưng tại sao mình ghi 23 tuổi vì chưa đến sinh nhật của anh ấy. Nên Taehyung vẫn còn 23 tuổi
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình và mọi người hãy bấm vào ngôi sao☆ để cho mình có động lực viết tiếp nha. Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có sơ xuất gì thì mọi người bỏ qua cho mình nha! ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro