Dive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể về mối nối cảm xúc giữa hai kẻ tự xưng là "nô lệ". Một kẻ là "nô lệ của đồng tiền". Kẻ còn lại là "nô lệ của tình yêu".

Tôi tìm thấy em giữa những mảnh tình vỡ lộn xộn trong tim. Em tình cờ bắt gặp tôi, chu toàn sắp xếp lại thế giới rối ren ấy, rồi lại ra đi, ngờ nghệch như cái cách em đặt chân tới đô thị đổ nát nơi tâm hồn tôi vậy.

Tôi tìm thấy em giữa chốn đông xô bồ vội vã, giữa những âm vang xập xình từ dàn loa đài áp đảo, những vũ công hớ hênh nóng bỏng, và cả những tên lưu manh băm trợn loạn lạc. Em toả sáng hơn tất thảy, dù chỉ lặng lẽ tựa lưng vào một góc tường, nhâm nhi một ly rượu rẻ tiền.

-Này anh...

Một tiếng gọi thôi, em đánh động vô vàn gợn nước mềm mại lan toả trên trang sách nhàm chán trong lòng tôi. Đoạt lấy ly vang đỏ sóng sánh trên tay tôi, em nhẹ nhàng bước đến chốn hoang vu, nơi mảnh đất cằn cỗi ngự trị trong tim. Thân mình uyển chuyển tựa mèo nhỏ đáp sát mạn sườn trái. Trong tích tắc mờ nhạt phớt hờ qua tâm trí, em siết lấy bàn tay tôi, thật chặt.

Tôi nghĩ mình thật may mắn làm sao, em chẳng hề coi tôi ngang hàng như mấy thằng đàn ông bẩn thỉu rẻ rúng khác, nhất là khi, em mặc cho những cái đụng chạm vô tình cũng như cách tôi lục lọi da thịt em một cách vô cớ dưới lớp áo rộng thênh thang.

-Tình hay tiền?

Tiền hay tình?

Anh chọn cái nào?

Tôi ngu ngơ tiếp nhận thông tin lên não bộ, song vẫn vòng tay qua eo, kéo em áp sát thân mình. Tôi nhíu mày bộ khó chịu với ẩn ý sâu xa trong câu nói của em, nhưng lại thích thú khi xúc giác cảm nhận được được hơi thở nóng bỏng từ hai cánh mũi xinh xinh phả đều trên da cổ, cảm tưởng như có dòng điện chạy dọc qua tim. Mắt em thật đẹp, màu xanh rêu của mắt mèo, lại long lanh tựa mặt hồ cuối thu, tôi thấy được sự bình yên trong ấy, và Chúa ơi, có lẽ tôi say mất rồi.

-Kết quả có khác không nếu tôi chỉ chọn một trong hai?

Khoé môi phớt hồng kiều diễm cong lên, mang theo bao nhiêu là ngọt ngào đắm say. Em chen chúc ngồi giữa hai đùi, thọt lỏm trong lòng tựa con búp bê nhỏ. Quần tây đen căng cứng ngay tức khắc, khi cái đụng chạm hững hờ từ hai cánh mông lướt nhẹ qua. Tôi đỡ lấy vòng eo để em khỏi ngã, lòng chỉ muốn gào thét bởi dải ngân hà nơi đáy mắt em quá đỗi hoàn mỹ khi chúng ngước lên in bóng gương mặt tồi tàn đối diện. Tôi giữ lấy quai hàm mảnh dẻ, mân mê gò má phủ phấn hồng, lại lỡ miết nhẹ lên phiến môi mềm mại, trước khi cặp môi ấy mấp máy rồi đớp lấy ngón cái thô ráp của tôi vào khoang miệng ẩm ướt.

-Dĩ nhiên là không.

Tôi nghĩ câu trả lời của em thành công xỏ xiên qua trái tim tôi một mũi tên tình ái, minh chứng cho tâm trạng lâng đâng trên một trăm lẻ mốt tầng mây ấy, là cái nhếch mép chẳng thể giấu giếm nổi tâm ý hài lòng.

-Nếu cậu là tôi,

cậu chọn cái nào?

Tôi cảm nhận cái ướt át bao phủ lấy đầu ngón tay, nối tiếp là cái day cắn nhẹ từ hàm răng xinh xắn. Vành mắt em cong hờ, phảng phất bao nhiêu tâm tình sâu sắc. Những ngón tay thuôn dài nắm lấy cà vạt, một lực thuần thục nới lỏng kéo tuột qua cổ. Em víu lấy bả vai tôi, kề sát hai cánh đào mềm mại cạnh khoé miệng, trong khi đôi cánh tay tôi đang mỏi nhừ vì phải đỡ lấy cơ thể mềm mại, mỏng manh tựa một chú mèo con nhỏ giữa trời đông lạnh giá. Và tôi phát điên lên rồi, nếu em vẫn còn tiếp tục thủ thỉ rót mật vào vành tai, có lẽ tôi chẳng thể kiềm chế nổi mà chèn ép em ngay tại vị trí này, ngay tại thời điềm này mất.

-Nếu là tôi...- Em ngập ngừng một chút, còn tôi thì dành cả phút đồng hồ chỉ để chăm chú ngắm nhìn cách thức cặp đôi kiều diễm kia vì bối rối mà mím chặt lại, em đang suy nghĩ gì chăng. Tôi thấy được những tia luẩn quẩn vẩn vơ trong đôi mắt em. Em chẳng buồn giấu chúng đi, mà cứ mặc cho tôi đắm chìm trong tư tưởng sai lệch. Em cố ý tạo ra một ảo ảnh, còn tôi thì vô tình mu muội lạc lối trong thế giới bảy màu ấy.

Tôi không biết mình sẽ làm gì sau đó nữa đâu, lôi em đến nơi xó xỉnh nào ấy của Seoul phồn hoa mày, để giải phóng mớ tinh dịch nhầy nhụa nơi đũng quần, tống hết chúng vào cơ thể em theo một cách mãnh liệt nào ấy, rồi thoả mãn ngắm nhìn gương mặt phiếm hồng nỉ non ca từ cầu hoan ái cũng như thưởng thức hương thơm mỹ vị tuyệt vời chỉ tồn tại trên chiếc bàn bày biện bữa tiệc của các vị thần. Và, đặc biệt, đôi mắt ấy, tôi muốn nhuốm màu vẩn đục lên mặt hồ trong suốt, muốn che giấu đi những vì sao xa, để sau này, không ai còn có thể đắm mình nơi cực lạc vời vợi ấy nữa... ngoại trừ tôi.

-...Tôi sẽ chọn anh,

bởi,

anh có cả hai.

Những giọt mật đặc sánh cuối cùng trót lọt trượt qua vành tai, lộp bộp đáp lên màng nhĩ như một hình tra tấn ngọt ngào nhất tôi từng biết đến. Đêm hôm ấy thật ngắn ngủi làm sao! Trời thắp ngọn đèn ban mai sớm hơn thường lệ và mọi thứ lại tiếp tục chạy đua trên vòng tròn quỹ đạo trùng chình của chúng. Tôi nhận ra đêm qua chỉ vĩnh viễn là một giấc mộng, khi mặt trời sáng tỏ, em lại bay đi, tan biến thành muôn vàn hạt thuỷ tinh long lanh vương vãi trên sàn, bỏ lại tôi một mình, ngổn ngang nằm giữa những mảnh suy tư lộn xộn, mặc kẹt trong đám chỉ đỏ rối bời. Để rồi nhận ra, em là người duy nhất có khả năng kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn xô bồ ấy.

Xin đừng thầm thì những lời yêu thương ngọt ngào nữa, bởi lẽ, em đâu thể thật lòng.

"Nếu cuộc đời tôi là một trang sách, đọc ngược hay đọc xuôi, cảm xúc vẫn thật vô vị."

Tôi đã phong thanh đọc được câu nói trên trong một cuốn tiểu thuyết sến súa dày cộp nào đó, hoặc nghe ngóng từ một bản ca nhàm chán, hay bắt nguồn nơi miệng lưỡi một kẻ ngớ ngẩn chán đời. Tôi không thích câu nói ấy, nhưng cá nhân để nhận xét, người ta như đang cố tình đá xéo tôi vậy. Thế giới trong tim tôi thật nhạt nhẽo làm sao! Khoác lên mình một màu xám xịt ảm đạm, tôi hoà mình với dòng người đông đúc, giả bộ như con cừu trắng chà trộn chạy theo đàn. Để rồi một ngày, tôi nhận ra, mình chẳng thể phủ định bản thân là con cừu đen duy nhất lạc lối...

Tôi vừa xử một tên cặn bã bẩn thỉu khi gã ta cố gắng lôi em vào một ngõ tối chật hẹp nào ấy, để thoả mãn cái kì động dục điên rồ của gã, mặc dù tôi cá chắc rằng, đêm qua gã và em đã quần nhau trên giường đến rạng sáng. Tôi cáu điên lên được, không phải vì cái chuyện nhỏ nhặt như em loăng quăng chơi bời với mấy kẻ băm trợn ngổ ngáo nào khác, lý do đơn giản rằng túi hắn rủng rỉnh những tiền, thứ mà em mê mệt hơn cả. Dây thần kinh cảm xúc của tôi như muốn phát dại đến nổ tung, nhất là khi, thân ảnh mờ nhoè trước mặt lặng im một cách đáng sợ. Em thu mình lại một góc tường, buồn rầu buông những lời chua xót.

-Em hi vọng rằng,

sau này,

anh đừng tung cú đấm của mình vì loại người như em nữa.

Bóng tối khuất quá nửa gương mặt ưa nhìn, nhưng tôi vẫn thấy rõ khoé môi phớt hồng khẽ nhếch lên, kí hoạ một đường cong kiều diễm. Ánh bạc lờ mờ chảy dọc một bên gò má, đáp xuống bả vai bé nhỏ run lẩy bẩy bởi cái lạnh hắt hủi từ bức tường tróc sơn sau lưng. Đôi rèm mi cong cong khép hờ, che đi quá nửa viên đá mắt mèo long lanh trong hốc. Tôi nhất thời mê muội, không nhận ra, từ lúc nào, khoảng cách đôi bên đã thu lại ngắn ngủi đến mức chỉ xa nhau một quãng hơi.

-Vậy,

em là loại người như thế nào?

Ở cự li gần gũi thế này, tôi có thể thấy đuôi mắt em sưng đỏ lên vì thứ nước mặn chát mang theo nỗi niềm đau thương. Em né tránh ánh trăng hào nhoáng hắt qua bệ cửa sổ, tựa mình vào tường, thay vì áp má lên bờ vai tôi như thường lệ. Tâm trạng em hẳn cũng đang rối bời như thế giới đổ nát trong tim tôi. Mỗi khi em gặm nhấm đôi môi đỏ hồng của mình là tôi biết rõ mình đã bước chân qua giới hạn. Tôi tiến quá và em cứ lùi dần, chúng tôi rượt đuổi nhau trên một quả cầu mà chẳng hề biết được điểm xuất phát cũng như đích đến lạc lối xa xôi nơi nào.

-Nô lệ của đồng tiền.

Những ngón tay khẳng khiu đan chặt vào nhau, vần vò vạt áo nhàu nhĩ. Em vẫn giữ thói quen nghịch ngợm mười ngón tay của mình, như một cách thức đặc biệt để ghi nhớ cái khoảnh khắc hạ thấp bản thân xuống ngang bằng với hiện thực, rằng em chỉ là một gã khờ, mê muội thứ châu báu xa xỉ, để rồi sẵn sàng đặt chính thể xác mình lên bàn cân, mặc cho thế gian tàn độc này vấy màu nhơ bẩn.

-Nhưng anh thích loại người như em.

Tôi nhích thân sát lại em một chút. TaeHyung không chút phản ứng bài xích, cũng chẳng tâm tình kề cạnh. Em ngồi thụp xuống, đau khổ vần vò mái tóc màu trà đến rối tung, rồi lại khúc khích cười man rợ.

-Anh à,

nhưng chỉ có kẻ ngốc mới dám yêu nô lệ của đồng tiền mà thôi.

Tôi căng mắt để có thể nhìn thấy TaeHyung đắm mình vào trong màn đêm đặc sệt, nhỏ bé và mong manh hơn cả bong bóng xà phòng, nhẹ bẫng bay trong gió, tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào ngay cả khi không vướng bận một vật thể nào khác. Những viên châu sa lặng lẽ đọng lại trên hàng mi sưng ướt, làm em trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, nhưng nụ cười ngẫu hứng khắc bừa trên vành môi, mang lại một cảm giác rùng rợn lạnh buốt sống lưng. Em đang cười, cũng có thể là không cười. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng chưa bao giờ mình ghê tởm nụ cười của em đến như vậy. Nụ cười của tận cùng những bi thương, nơi mà hiện hữu cái ác mộng tai ương rằng, chúng tôi chỉ là những mảnh ghép rời rạc trong một bức tranh khiếm khuyết mà thôi. Ánh trăng bàng bạc sáng tỏ hơn bất cứ vật thể nào trong màn đêm, nhàn nhạt thu mình trong viên châu sa nặng trĩu vết thương tình lăn dài trên gò má nứt nẻ. TaeHyung trông xấu xí vô cùng, nhưng dẫu sao em cũng đã từng, và bây giờ, tương lai sau này vẫn như vậy, một con búp bê gỗ mục ruỗng chứa đựng cả trái tim lẫn tâm hồn của tôi.

-Vậy thì... -Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh em, mơ hồ ngắm nhìn gương mặt mình phản xạ theo bề cong giọt nước mắt. -...anh nguyện là kẻ ngốc ấy.

TaeHyung không buồn quay lại nhìn mặt tôi. Em gục đầu lên khuỷu tay, miễn cưỡng mỉm cười. Tôi ghét dáng vẻ của em khi gượng ép bản thân làm một điều gì đó. Vì vậy tôi ghét nụ cười này, ghét cả cái cách em giả tạo khoác lấy tay áo của một tay già khú đế nào đó, tựa đầu lên vai gã và thủ thỉ những lời đường mật. Đối với tôi, TaeHyung lúc ấy không hơn không kém là một cái xác rỗng tuếch vô hồn. Cặp mắt long lanh đáy nước in bóng những vì tinh tú xinh đẹp giờ cũng lẳng lặng trôi tới miên đất đơn cô. Tôi cố tìm kiếm hình bóng một con cừu đen trong đáy mắt em, nhưng tất cả là vô vọng khi những gì còn xót lại sau cơn bão lũ người ta tặng cho em, chỉ là những khoảng trời đêm xám xít, âm u chứa biết bao u sầu.

-Đúng thật nhỉ,.. -TaeHyung vò vò đến rối xơ nắm tóc trong lòng bàn tay rồi hất ngược chúng ra đằng sau. -Phải không... nô lệ của tình yêu?

Em nghiêng đầu nhìn tôi, bằng cặp mắt chứa đựng những bi thương của đoá hoa sắp tàn. TaeHyung cũng như vậy, rụng rời héo úa trong lòng bàn tay tôi. Tôi hít một hơi dài, đầu óc cố nặn ra một điều gì ấy thật tốt đẹp, về ngày mai, khi mà những sợi chỉ vàng tinh khiết đầu tiên chạm lên mặt kính, TaeHyung nằm cạnh tôi, gối đầu lên cánh tay và tim nhịp nhàng đập những giây phút bình yên.

-Tất nhiên rồi,

tiểu thần tiên.

Rồi tôi tự nghĩ về bẩn thân, kẻ chẳng thể nặn ra cho mình lấy một mục đích sống, rốt cuộc lại bám víu vào thứ tình cảm ngớ ngẩn với một cậu trai tình cờ gặp trong quán bar. Dĩ nhiên cái khoảnh khắc đó, khi tôi để những ngón tay hư hỏng chạy qua tim em, lúc ấy, tôi đã nhận ra rồi, thì ra, tôi đã chết từ lâu, từ rất lâu, chết chìm trong đáy mắt em.

-Giá như ngày ấy,

chúng ta chưa từng biết đến nhau thì hơn.

TaeHyung khép mi lại. Tôi cá là em đã mơ mộng về một nơi nào đó, một miền đất xa xôi, những triền cỏ xanh bát ngát, nơi em có thể thoải mái buông bỏ những gánh nặng trên lưng, đứng trên mỏm đá hướng ra biển, sẵn sàng cho một cái la to đau rát cả cổ họng. Em vẫn luôn kể cho tôi về thời thơ ấu, về lần đầu tiên em được đứng trước đại dương bao la, để cơn gió đặm mùi muối hanh khô vị nắng lùa qua kẽ tóc. Em vẫn luôn ghi nhớ khoảng thời gian bình yên ấy ở trong lòng, những giây phút êm đềm nhất của cuộc đời cậu thiếu niên. Bởi ngày hôm sau, khi ngoảnh đầu lại, em đã không còn được bao bọc trong vòng tay của yêu thương nữa, cha mẹ bán em đi, cho một tay buôn người Trung Quốc.

Cha mẹ em,

tay buôn người,

những vị khách,

và cả tôi nữa,

tất cả mọi người đã giết chết em.

Em chết rồi, ngay trong cái lồng của chính mình, nơi mà tôi vẫn hằng tưởng ấy là chốn bình yên.

Bình yên cho tôi, nhưng là sóng gió là của em.

Chính bản thân tôi cũng không ngờ, hôm ấy là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Thậm chí, ngay cả một lời từ biệt, chúng tôi cũng không có. Thì ra, ngay từ đầu, chúng tôi không có mốc khởi điểm, mà cũng chẳng có mốc kết thúc. Chúng tôi được nối với nhau, tưởng chừng bằng sợi chỉ đỏ mong manh như sắp đứt. Tôi không buông tay, mà em cũng chẳng từ bỏ, đơn giản là chúng tôi không được kết nối sâu đậm bằng thứ gì khác ngoài những mộng mơ xa xôi không có thực.

Và hôm sau, người ta tìm thấy một cậu thiếu niên nằm bình yên dưới vách núi, nơi phủ xanh bởi những mảng rêu và lốm đốm mọc lên những bông hoa màu ngọc bích kì lạ. Cậu nằm nơi ấy, với một mảng máu lan rộng nhuốm thẫm cả một mảng xung quanh, một cái chết đau đớn khi nhảy xuống từ thanh chắn ngang trên đường leo dốc. Nhưng người ta vẫn rỉ tai nhau những lời đồn đại về một cậu thiếu niên không rõ tên tuổi, vận đồ trắng muốt như thiên thần, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, minh chứng cho sự thanh thản trước khi ra đi.

Hẳn là em đã rất hạnh phúc.

Và tôi, cũng chứng kiến cái héo mòn ấy, của một thiên thần gãy cánh.

Xin đừng nói rằng em cần anh, trong khi em chẳng chút lòng tin tưởng.

Những nô lệ đều phải chết trong đau khổ, hắn tin là như vậy.

Đôi khi Yoongi tự hỏi, TaeHyung có thực sự yêu thương mình không, hay trái tim em cất giấu nơi xa xỉ nào khác. Hắn không nghĩ TaeHyung là loại người hi sinh cả tuổi thanh xuân để đắm chìm trong vòng tay âu yếm của những thằng già bẩn thỉu, nhưng cũng không rộng lượng đến độ sẵn sàng đánh đổi tự do theo đuổi một chiếc lồng vàng trạm trổ tinh tế. TaeHyung là loại người ngẫu hứng, nhưng rốt cuộc chọn chết trong lòng thay vì tiếp tục duy trì mối quan hệ mong manh hơn sợi chỉ này.

-"TaeHyung à,

bây giờ nói vĩnh biệt có phải là quá muộn không?

Hay anh nói lời 'Xin chào' để thay thế nhé!"

Đã rất lâu rồi, Yoongi mới gửi cho TaeHyung một tin nhắn thoại.

Sau ngày ấy, Yoongi cũng không bao giờ gặp lại TaeHyung nữa. Không một cuộc gọi, không một mẩu tin nhắn, hắn không còn đủ can đảm nhìn vào màn hình điện thoại, bởi hắn sợ mình sẽ lại chết một lần nữa, chết chìm trong cái tĩnh lặng của những bức ảnh lén chụp trộm, của những dòng tin nhắn hẹn hò lạnh hơi sương, cái đơn cô của một thế giới đã vắng bóng em từ rất lâu.

Thực ra, hắn đã chết, chết từ rất lâu.

Chết thêm một lần nữa, hắn cũng không còn cảm thấy sợ.

Rồi,

Seoul xa hoa vẫn sáng đèn ngay cả những đêm dài tàn nhẫn, ba mươi ba tuổi, Yoongi một mình trải qua, đến vĩnh viễn.

Làm ơn hãy cho anh biết sự thật, trước khi anh chìm đắm trong ảo ảnh nơi em.

"Yêu là chết trong lòng một ít". Nhưng tại sao anh lại cảm thấy "một ít" ấy thật xa xôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoontae