oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Yoongi ]

Năm tôi mười hai tuổi, sống ở cái thành phố hoang tàn mà sự hoan lạc là đỉnh cao của khoái cảm. Nơi ở tồi tàn, hàng xóm tồi tệ, gia đình tan vỡ sau một cuộc li hôn mang theo chút đau thương hình thành lên một kẻ như tôi. Kẻ không có tình người, khinh bỉ cái nghề dơ bẩn đã khiến cha mẹ tôi li hôn. Kẻ không có chút yêu thương tồn tại trong đáy mắt ấy, khinh bỉ cái nghề dơ bẩn đã dẫn lối cha tôi vào con đường mang tên trụy lạc. Tôi ghét đĩ điếm, ừ ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy liền không tiếc lời chửi rủa. Tôi luôn làm vậy, với những cô tình nhân của cha mình khi họ xong việc.

Mười hai tuổi đầu. Đáy mắt man mác chút u buồn cùng căm hận. Đôi môi từng thốt lên từng nốt vàng son ngọt ngào giờ đây tồn đọng những lời chửi xót xa nơi đầu môi. Mười hai tuổi đầu, cất lên nước mắt bi thương yếu ớt nơi góc phòng, nhìn thấy cái hiện thực tàn nhẫn diễn ra nơi chiếc giường phủ vải trắng tinh khôi. Nơi nàng, người đàn bà cốt cách thanh cao từng nằm giờ đây lại nhường chỗ cho những ả đàn bà ti tiện khác. Mười hai tuổi đầu, đánh mất hết tất cả.

"Min Yoongi."

Ngày nào cũng như thế, giờ khắc gã đàn ông kia gọi tên tôi cũng là thời khắc tôi phải biến mất khỏi căn nhà này để tìm tới nơi tốt đẹp hơn để trú ẩn qua đêm. Tôi không biết vì sao mình lại căm hận gã như thế nhưng cũng không biết tại sao mẹ mình lại đồng ý buông lời yêu thương nhiều cho gã như thế. Vì phải chăng, lúc trước con người ai cũng phải dối trá lừa lọc và mẹ tôi ngu muội đến mức không tài nào nhìn ra. Không hẳn, tôi cười tự giễu thay cho nàng, sao lại mù quáng trao trọn niềm tin thương cho một kẻ như gã.

Thở dài, tôi lại châm lửa lên cái điếu thuốc vừa tắt ban nãy. Điếu thuốc lá âm ẩm, bốc lên cái mùi nồng nặc. Tôi cầm lên, cho vào miệng và hút một hơi dài. Mang lại cho tôi xúc cảm đê mê, lâng lâng tới tận thiên đường và dần đày ải xuống địa ngục trong cái khoái cảm thích thú xen lẫn. Tôi đứng ngang hàng, khẽ phả ra làn khói trắng mờ vào gương mặt gã rồi cười khằn khặc lên tiếng với cái chất giọng khàn khàn. Sau đó, nhanh chóng rời khỏi căn phòng cũ.

Khi đó, tôi lướt qua người em.

Và tôi nghĩ, gã điên rồi.

Em đứng đó, em mang dáng dấp của một thằng con trai trong bộ quần áo nam sinh đắt tiền. Em đứng đó, khẽ e thẹn trao cho hai gã đàn ông trước mặt cái nụ cười thuần khiết tựa như sương đông sớm mai. Và vì ban nãy em quá thấp bé so với độ tuổi nam sinh nhưng cũng không hẳn là thua thiệt với tôi, tôi cao hơn em chỉ một chút và em lại đầy đặn hơn tôi rất nhiều. Tướng đứng gọn gàng, tươm tất ngay ngắn ở sau lưng của gã nên tôi không nhìn được em thật trọn vẹn.

Em làm gì ở đây? Ngu ngốc, câu hỏi của tôi dư thừa quá em nhỉ. Em là điếm mà, tôi biết chứ. Đến căn nhà này, và rời khỏi căn nhà này cũng chỉ là hạng điếm cha tôi chơi đùa mà thôi. Nhưng tôi lại không thể tin được, gã có phải đã điên đến mức khi đem một thằng con trai về nhà để tìm kiếm hoan lạc tích tụ hay không?

Tôi rời khỏi phòng, nhưng không muốn rời khỏi nhà ngay tại thời điểm này như mọi lần khác. Tôi bị em làm cho si mê mất rồi em ơi. Đáy mắt tràn ngập từng giọt pha lê tinh tú mà em hân hoan dành cho tôi lúc nãy khiến tôi như đắm chìm vào cảm giác tội lỗi đong đầy hương vị ngọt ngào. Ánh nhìn mê man hướng tới tôi như muốn thốt bao nhiêu tâm tình nhưng không thể nào cất thành lời, chỉ biết giấu vào trong và nhẹ nhàng gượng cười e thẹn nhìn tôi.

Em đẹp lắm, tôi có nên dùng hai chữ xinh đẹp để miêu tả một đứa con trai không em? Em đẹp tựa như đóa hoa rực rỡ vươn mình ở nơi chốn nước độc rừng thiêng, em đã vượt qua cả cái ngưỡng cửa thiên thần trong lòng tôi bao năm nay. Tôi oán trách chúa trời, vì đã ban cho em cái hình hài của sự ngây thơ thánh thiện, nhưng ẩn chứa bên trong biết bao nhiêu ô uế trần tục của thế gian. Em làm cái nghề mà tôi cho là dơ bẩn, vết nhơ của cuộc đời cha tôi. Em làm cái nghề mà tôi từng hết lời khinh bỉ, dùng bao nhiêu thứ từ ngữ dung tục mới có thể phỉ báng được.

Tôi ngồi trong góc phòng khách, cái nơi mà tôi thường tìm tới mỗi khi cô độc. Cũng chính là cái nơi mà hình thành nên một "tôi" của ngày nay. Tự châm cho mình biết bao nhiêu điếu thuốc cay hương chạm tới xúc giác, tự làm tê liệt thần kinh của mình để giết thời gian chờ gã xong việc. Thu nạp vào buồng phổi bao nhiêu khí, thả ra làn khói mỏng manh tan biến vào không trung một cách mờ mờ ảo ảo. Vỏ thuốc dần trống rỗng, những tàn tích dư thừa của điếu thuốc lá là tàn tro đang rơi vãi dưới sàn nhà. Tôi cũng không buồn quét dọn, lại tự khắc tìm tới thứ khác chơi đùa qua một chút trước khi tôi lên cơn thèm khát như mọi khi.

Nghe tiếng em rên rỉ, rồi lại nghe giọng em đang thút thít cầu xin trong lòng gã thật khiến tôi mủi lòng. Chiếc giường kẽo kẹt vang lên thứ thanh âm của sự cao trào đang tới dần. Và kết thúc mọi thứ bằng chuỗi âm tiết kéo dài thật đau đớn. Tôi ngồi bật dậy, khi nghe tiếng cánh cửa quen thuộc mở ra bằng một lực thật lớn.

"Đừng, tiền của tôi."

"Biến ngay đi thằng điếm này."

Nhìn em đang gục thân mình nơi sàn nhà lạnh lẽo, loay hoay chật vật chỉnh lại quần áo của mình rồi lại khóc lóc nức nở khiến tim tôi như quặn thắt lại. Từng nhịp đập trở nên khó khăn hơn hẳn khi làn da trắng nõn nà được tinh tế chạm khắc lên những vết cắn đỏ hỏn mà gã trao cho. Tiền, gã không đưa tiền cho em. Không giống như những ả đàn bà ti tiện khác, gã luôn vung túng tiền của mình rất nhiều mỗi khi xong việc lại còn nhiều lần tìm tới người cũ mà nối lại tình xưa. Còn em thì không, tôi biết rõ vì sao. Gã không thích con trai, gã tìm em nhất thời là vì khoái cảm lâu ngày không có người thích hợp.

Tôi bật cười, bỗng nhiên lại trào dâng khinh bỉ hướng tới gã. Và một chút dành cho em. Em ngồi ngay người lại, cố tìm chỗ bám mà đứng dậy. Chân em rã rời cả ra, run rẩy từng đợt xót thương nhưng không một ai nói lời nào. Để mặc em từng bước từng bước hướng ra khỏi thềm cửa, bất ngờ em lại gã quỵ nơi đó và ngất đi.

Mọi chuyện ập tới quá đột ngột, tôi chỉ biết thiên thần trong tim tôi gãy cánh mất rồi.

Ngày đó, hai ta quen nhau trong tình huống rất kì lạ. Nhưng cũng nhờ đó tôi hiểu rõ em hơn. Ngày đó, em nghiễm nhiêm chiếm trọn vị trí trong tim tôi, và tôi biết là em đang trong một cái nghề nào nên tôi vẫn còn duy trì khoảng cách với em. Em biết tôi ghét em, em biết tôi ghét sự đê tiện nơi em nên em cũng chỉ biết cười gượng gạo để mong mỏi tôi rủ chút lòng thương mà tha thứ cho em.

Và em ơi, tôi thật tâm thương em mất rồi nên đừng nghĩ suy điều gì nữa.

▪▪▪

[ Taehyung ]

Năm anh mười hai tuổi, tôi biến thành một đứa trẻ sinh sống ở nơi mà hoan lạc là hạnh phúc khi bằng tuổi anh. Mẹ tôi, bà là một người đàn bà đã từng là tất cả đối với tôi giờ đây chỉ còn biết đem thân xác ra đánh đổi xúc cảm và tiền bạc. Cũng chỉ vì nuôi tôi, tôi vừa ghét lại vừa hận bà. Đan xen hai thứ tình cảm, tôi cũng ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực tàn nhẫn như cái cách anh chấp nhận cha mình vậy.

Biết làm sao đây anh ơi, khi ngày đêm thanh âm tôi nghe được là tiếng rên rỉ của mẹ mình đang dâng lên tai người đàn ông xa lạ kia để cầu hoan. Biết làm sao đây anh ơi, khi ngày đêm hình ảnh mà một đứa trẻ như tôi luôn thấy là hai thân xác quấn lấy nhau để tìm kiếm xúc cảm. Và anh, biết làm sao đây anh khi thời gian dần trôi và sự trưởng thành biến tôi thành một kẻ ti tiện, biến mẹ tôi thành người đàn bà cằn cỗi. Người đàn ông không cần mẹ tôi, họ có suy nghĩ rằng con của điếm cũng sẽ mang lại xúc cảm cho họ. Họ trả tiền rất nhiều, họ lấy điểm yếu của mẹ chỉ để vung vết nhơ lên cánh hoa trắng tinh trong tôi.

Ừ, tôi là đóa hoa trắng cố vươn mình tìm thứ ánh sáng dịu nhẹ nơi chốn nước độc rừng thiêng. Và những kẻ mang tên thợ săn tìm tới và ngắt lấy tôi mang về chỉ để nhìn tôi héo úa dần. Chỉ vậy thôi, tôi sống trong nhung lụa và giờ lại chọn cho mình cái chết xa hoa trên chiếc giường của những gã đàn ông.

Nghề này, không giống cái khái niệm anh luôn nghĩ và áp đặt lên đâu. Vì sự bần cùng mà xã hội mang lại cho họ, dồn ép con người trở nên tha hoá. Biến bọn họ thành những kẻ chỉ biết nghĩ tới cuộc sống cho mình, duy trì cuộc sống ở nơi đốn mạt này và họ tìm tới cái nghề ti tiện thế. Tôi cũng vậy, tôi cần tiền không cần thứ cảm giác chân thật mà bọn họ mang lại. Nhưng cũng vì một số kẻ không hề biết điểm dừng chân, chấp nhận bản thân sa chân vào guồng quay gọi tên tội lỗi mà hoá thành những kẻ điếm thật sự. Cho nên họ, người như anh luôn áp đặt suy nghĩ lên những người còn tính còn nhân như tôi chỉ để thoả mãn cái sự thật mà thế giới này bày biện ra.

Tôi gặp được cha của anh vào lúc ngày mưa đang tan, gã gọi đàn bà tới mua vui nhưng tôi biết rằng gã đang dành hết sự chú ý lên thân thể tôi một cách lộ liễu. Tôi biết gã đang cơ khát điều gì và một thằng điếm như tôi cũng phải biết làm tốt vai trò mà mình đang mang ngay khi đó. Tôi hôn gã, làm cho gã trở nên tê dại vì động tác thuần thục của tôi. Không khó để gã đưa tôi về nhà chỉ trong vài phút đùa bỡn.

Tại nơi đó tôi gặp anh.

Yêu thương bao năm tôi tìm mỏi mòn hiện lên trước mắt. Anh khi đó trong vị trí người con của gã đàn ông tôi phục vụ, tôi xấu hổ lắm chỉ biết cười gượng gạo nhìn đến anh. Anh cho tôi xúc cảm lạ lẫm. Ánh mắt ngang tàn, đáy mắt vấn vương bao nhiêu ôn nhu che giấu chỉ trực chờ tuôn trào khi gặp kẻ thích hợp. Anh nhìn tôi không rời mắt, và tôi biết rõ có bao nhiêu là chán ghét trong ánh nhìn của anh trao tặng tôi.

Tôi đã yêu.

Yêu một kẻ ghét mình.

Và anh à, tôi thật tâm thương anh cho dù tôi đã vị vấy bẩn bởi đôi bàn tay của nhân gian. Nhưng cũng xin anh, đừng vì thế mà xa lánh tôi khi phần đời còn lại của tôi đang dần được rút ngắn đi sau mỗi đêm hoan ái. Tôi muốn được yêu thương trong từng cung bậc cảm xúc, không muốn bị chà đạp trong yêu thương giả dối.

▪▪▪

[ Yoongi ]

Kể từ lần xảy ra sự việc đó, tôi vô tình biết em trốn ở nơi nào trong thành phố nhỏ nhưng tấp nập người qua kẻ lại này. Em sống ở một căn nhà xập xệ tồi tàn, trong con hẻm tối tăm nhất của thành trì xa hoa. Tôi đưa em về khi em đang trong cơn sốt vì vận động trong khí lạnh quá lâu, vậy mà gã cũng không sưởi ấm cho em lấy một lần. Em phát run khi tôi đặt em lên giường, đôi bàn tay chi chít vết bạo hành của những vị khách kia cứ vươn lên níu lấy tôi thật chặt không buông. Em kêu em lạnh, em kêu tôi sưởi ấm cho em.

Đêm đó, tôi không về nhà. Mà tôi cũng có về nhà bao giờ đâu, nên tôi yên tâm ôm em vào lòng rồi cả hai lại ngủ thiếp đi trên chiếc giường chật chội ấy. Em siết chặt tôi lắm, đến sáng tôi vẫn không thoát khỏi em được.

Tôi và em thân quen từ đó.

Em tên Kim Taehyung. Em là con một trong gia đình, em sống gọn và cô đơn trong căn nhà cũ này đã mấy năm qua. Em hành nghề lúc em lên tuổi mười sáu, độ tuổi mà sự ngây thơ trong em đang dần tiến tới cao trào và bị bọn người kia phá tan chỉ trong một đêm. Tiền chu cấp, duy trì cái mạng sống đói hèn của em là tiền dơ bẩn. Tôi vẫn không thể bỏ cái suy tư đó ra khỏi đầu mình được khi đối diện với em. Em biết đó thôi, mà em vẫn cười.

Nụ cười thuần khiết, lần thứ hai tôi được chiêm ngưỡng. Nụ cười khờ khạo của một thằng điếm cô đơn. Tôi cứ mãi trách cứ trời tại sao lại có thể dung hợp, hoà tận hai thái cực ti tiện và ngây thơ vào cùng một người như em. Có lẽ, em là một sai lầm chúa trời ban xuống, và cũng có lẽ tôi sẽ là kẻ phạm phải sai lầm đó.

Tôi và em qua lại nhiều hơn, tôi tìm tới em mỗi khi tôi buồn và em cũng tìm tới tôi mỗi khi em buồn. Nhưng cả hai lại chỉ trò chuyện như những đôi bạn bình thường mà không hề xảy ra bất cứ điều gì quá giới hạn. Tôi biết rõ em hơn qua mỗi lần tâm tình, nhìn thấy một khía cạnh khác ở em khiến tôi dần dà lún sâu vào thứ tình cảm điên cuồng này. Và tôi cũng can tâm tình nguyện bị như thế, bởi vì tâm tôi biết rõ tôi thật lòng thương em. Thương em hơn cả thứ tình cảm bạn bè kia.

Em gặp tôi rồi, em ít khi đi vào đêm và về vào buổi sớm lắm. Tôi hỏi em vì sao, em nói tôi rằng em rất mệt. Tôi đã nuôi hi vọng vào điều đó rất nhiều, ảo mộng ôm ấp trong tôi dần lớn khiến tôi cứ nảy sinh ý định nói yêu thương em. Em thuần khiết lắm, đối với tôi em vẫn thuần khiết lắm em ạ nên đừng lo lắng về mọi thứ nữa. Nhưng rồi chuyện gì cũng phải tìm tới cuộc đời mỗi người, biển cả mà tôi biết không bao giờ yên ắng bởi vì sóng gió cả. Nhưng em không đáng bị như vậy, em thật không đáng bị đối xử bất công như vậy.

Em mắc phải cái căn bệnh đáng nguyền rủa đấy.

"Chết tiệt."

Nhìn em lơ đãng thả trôi đôi mắt vô hồn qua ô cửa sổ phòng bệnh mà lòng tôi chợt nôn nao hơn bao giờ hết. Em nhìn áng mây lơ lửng đang di chuyển chầm chậm trên bầu trời xanh ngát kia, em nhìn những chú chim đang cất lên đôi cánh rồi lại chao lượn tứ tung thật tự do và thoải mái. Rồi em lại rơi lệ, vì ước mơ của em em vẫn chưa làm được mà em lại phải kết thúc phần đời ở nơi chốn này đây.

Tôi lặng yên, lặng yên không nói gì nhiều mà ôm em thật chặt từ phía sau. Thì thầm những câu từ an ủi rồi lại khóc ướt vai em.

Tôi khóc vì một kẻ điếm tài tình khiến tôi nảy sinh yêu thương.

▪▪▪

[ Taehyung ]

Ngày tháng qua ở bên cạnh anh bình yên lắm, hạnh phúc cũng có và anh trao cho tôi hết tất cả thứ mà tôi chưa từng được trải qua trong cuộc đời làm người này. Tin tôi đi, tôi biết anh đã có suy nghĩ khác đi về cái nghề mà tôi đang làm rồi. Anh khác lắm. Anh đối xử với tôi khác xa so với cái lần đầu gặp mặt, thay đổi theo chiều hướng tích cực và tôi yêu cái cách anh thay đổi vì tôi như thế lắm.

Tôi mắc phải căn bệnh này cũng là chuyện không sớm thì muộn, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận nó. Ít nhất là vào thời khắc này. Tôi chưa hoàn thành xong ước mơ lúc nhỏ của tôi, tôi chưa tìm kiếm ai thật tâm cho tôi yêu thương mà tôi mong mỏi. Tôi vẫn chưa nói, vẫn chưa nói cho anh nghe tâm tình mà tôi cất giấu kĩ càng bao năm tháng qua.

Những ngày cuối cùng, anh vẫn chọn cách ở bên cạnh tôi khi sức khỏe tôi đang dần yếu đi. Tôi nói, trong cơn thều thào và anh mắng tôi ngu ngốc.

"Em chỉ là một thằng điếm thôi, sống chết cũng không một ai để tâm vì thân thể đã hết giá trị rồi."

Anh chửi tôi, chửi tôi rồi lại dùng tay đánh nhẹ vào đầu tôi một cái rõ kêu. Tôi lúc này bật khóc thật to, không phải vì cú đánh ấy mà là vì anh. Có anh bên cạnh, tất cả như đã biến thành sự thật. Tôi mới nhận ra. Ước mơ của tôi thật ra đã hoàn thành tự khi nào, bởi vì có anh bước vào đời tôi.

Tôi mỉm cười, nắm chặt tay anh và cất lên ba chữ trong tâm. Thì thầm như gió xuân thổi qua cành cây xào xạt, yêu thương như bật cả nắng thu toả lên hồ nước lăn tăn sóng gợn vì sức gió.

Anh lặng im, nhìn tôi.

Anh lặng im, hôn lên môi tôi.

Anh lặng im, rơi từng giọt pha lê tinh túy nóng hổi lên gò má tôi.

Anh lặng im, mỉm cười nói câu yêu thương gìn giữ.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng khép lại đôi mi nặng trĩu.

Tôi buồn ngủ, anh ạ.

Tôi ngủ, anh nhé.

Chào anh, Min Yoongi.

▪▪▪

[ Yoongi ]

Em buồn ngủ rồi.

Tôi ru em ngủ.

Khi đó, gương mặt em vấn vương xúc cảm dịu dàng như nốt nhạc buồn đang trầm mình vào đôi bàn tay của gã nghệ sĩ. Khi đó, đôi mắt em diễm lệ nhắm lại như mặt hồ nước đang dần tĩnh lặng sau cơn gió xuân kia. Khi đó, đôi môi nở lên nụ cười thuần khiết mới hôm nào em trao cho tôi.

Tôi nhìn, nhìn mãi.

Nhận ra, em là thiên thần trong lòng tôi. Và em đang trở về cái nơi em sinh ra đó thôi, chúa trời vẫn yêu thương em mà tôi lại cứ oán trách người em nhỉ.

Em ra đi, Kim Taehyung ra đi chỉ có tôi biết. Họ nói, họ bàn tán về việc một thằng điếm đã ra đi, họ tiếc nuối vì những việc họ chưa làm. Còn tôi lại thầm nghĩ, đó đâu phải là em. Vậy thôi.

Ngủ đi em nhé, đêm đang qua và sớm mai đang chờ.

Ngủ đi em nhé, tôi vẫn đang chờ em thức giấc chào ngày mới cùng tôi.

Ngủ đi em nhé, ngủ đi Taehyung.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro