Điều ước không vẹn toàn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Kim TaeHyung có một giấc mộng...

TaeHyung tựa cằm lên khung cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn những vệt nước trong suốt kéo dài trên mặt kính. Khung cảnh trước mặt bỗng chốc mờ nhoè đi qua màn thuỷ tinh ướt sương, tựa hộp màu nước đặc sánh pha trộn vô số màu sắc với nhau, rồi cuối cùng như một quy luật tự nhiên, lại trở thành thứ màu đen sậm xấu xí. TaeHyung mơ hồ chạm ngón tay lên giọt thuỷ tinh trong suốt lóng lánh trên mặt kính loang lổ những mảng màu vô định. Nhiệt độ lạnh lẽo ngoài trời không chênh lệch với cảm giác tê buốt trong tim là bao. Thoáng, tự hỏi đầu ngón trỏ chỉ cách giọt thuỷ tinh một lớp kính, tại sao lại cảm tưởng xa vời đến đến vậy.

-Ngắm cái gì đấy?

Yoongi nằm dài trên ghế. Đôi đồng tử nhạt nhoà chậm dãi nhìn bóng lưng ngây ngốc nghịch ngợm những giọt mưa bậu trên cửa sổ. Lòng ngỡ ngàng tựa gặp được ánh dương. Thì ra, đứa trẻ kia vẫn luôn ấm áp như ánh hào quang rực rỡ, vẫn luôn chăm chỉ thêu dệt những sợi nắng vàng óng ánh thế chỗ cho mặt trời lười nhác...

-Em không có...

TaeHyung mệt mỏi trả lời. Cặp mắt em vẫn không rời khỏi bông hướng dương cô độc giữa thảm cỏ xanh rờn. Những ngày mặt trời lười nhác toả nắng đã sớm tước đi cơ hội bung nở rực rỡ của bông hoa đáng thương kia. Cũng như những ngày tháng dài dẵng trôi qua, TaeHyung chẳng còn cơ hội tìm kiếm cho mình một nơi náu ẩn an toàn nữa. Thay vì hằng ngày rụt rè ngắm nhìn Yoongi ở một xó xỉnh xa xôi, giờ đây cậu phải đối mặt, thậm chí phải hít thở chung một bầu không khí ngay trong căn phòng chật hẹp. Khoảng cách đôi bên thu nhỏ lại làm TaeHyung trở nên ngạt thở, nhưng lại hoan ái tận hưởng cảm giác đê mê, tựa kẻ nghiện ngập điên cuồng trong thuốc phiện, dẫu chăng có biết chúng là liều thuốc độc ngày đêm ăn mòn cơ thể, vẫn nâng niu thứ hi vọng mong manh, bấu víu vào cành hoa anh túc rực rỡ.

-Không ra ngoài chơi được nên buồn hả?

TaeHyung lén lút nhìn người kia, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Cậu lo sợ rằng, nếu cứ tiếp tục ngắm nhìn Yoongi mãi, trái tim lại lỡ lầm lạc lỗi trong cõi ảo ảnh vô tận, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được. TaeHyung cảm nhận được hơi men ủ sâu trong trái tim gỉ sét, xấu xí và nhơ nhuốc vô cùng. Dù gì, Yoongi vẫn không phải là người cậu có thể tuỳ tiện trao cho anh cả tuổi thanh xuân.

-Không phải...

TaeHyung hời hợt lắc đầu, đưa tay bỏ vào túi quần, che giấu đi cái run rẩy trên từng đầu ngón tay. Cặp mi thoáng trùng xuống, che giấu cái xót xa thẳm sâu trong đáy mắt. Yoongi vẫn luôn như vậy, mãi coi TaeHyung là một đứa trẻ không chịu lớn, mà sớm quên đi những vướng bận rối ren ẩn chứa dưới nét trẻ con tinh nghịch. Dẫu sao, TaeHyung cũng muốn mãi làm một đứa trẻ núp mình dưới cái bóng của Yoongi, để được anh quan tâm bảo vệ mỗi ngày mặt trời vắng bóng.

-TaeHyung này,...

TaeHyung chới với bấu víu nốt trầm sâu lắng bậu lại trên cánh môi người kia, lại tưởng chừng toàn bộ cơ thể lỡ sa xuống đáy hồ bởi tiếng gọi ấy. Cậu ngỡ rằng mình đã say, mộng mị chìm đắm vào thân ảnh xanh xao trước mặt. Lại tham lam muốn được anh gửi cho cái nhìn trìu mến cùng xúc giác mềm mại khi cái bàn tay ấm áp ấy xoa nhẹ lên mái đầu.

-Em là nắng!

Những vệt nắng óng ánh tựa kim tuyến bảy màu rải rắc qua con tim, bắc lên một dải ngân hà lấp lánh. TaeHyung chu toàn góp nhặt những ngôi sao đẹp nhất, cẩn thận bỏ chúng vào lọ thuỷ tinh, bên cạnh mảnh giấy thầm kín nguệch ngoạc nét viết tên người thương. Cậu quyết định gửi ước mơ mỏng manh ấy đến các vị thần, bấu víu thứ tình cảm sai lệch khỏi quy luật tự nhiên. Dẫu có bị trừng phạt đi chăng nữa, cậu vẫn vui lòng cam chịu.

-Em rất vui khi anh nói thế.

TaeHyung gắng gượng vẽ bừa một nụ cười trên môi. Bức tranh chưa khô màu nhoe nhoét xấu xí, dù sao trong mắt người kia nom cũng thật xinh đẹp. TaeHyung cẩn thận gửi gắm trái tim mình đến miền đất xa xôi, thả lọ thuỷ tinh cuốn theo dòng nước mặn chát. Thoáng lại thầm mong cơn sóng tàn ác không nhẫn tâm đập vỡ ước mơ nhỏ bé. Bỗng chốc lại tự cười nhạo cái ngu ngốc của bản thân. Vốn dĩ, trên đời này, nào đâu tồn tại cái thứ gọi là phép màu...

2.Một giấc mộng vĩnh hằng mang tên anh...

Mặt trời ấm áp lau khô đi giọt nước mắt của trời, xua đuổi những đám mây đen nhơ nhuốc, trả lại màu xanh ngọc trong suốt bậu lại nơi xa tít. TaeHyung mơ hồ ngắm những dải lụa bông trắng muốt bồng bềnh trôi, lòng ngây dại mong chờ một làn gió mỏng manh đưa mình đi chu du khắp nơi. Rốt cuộc, ngẫm lại thấy mình ngu ngốc. Gió cùng mây trốn đến nơi xa xăm, vậy ai sẽ chu toàn đưa TaeHyung đi đến cuối con đường đây? Thì ra, vốn dĩ, TaeHyung đã luôn lẻ loi một mình. Là do cậu tham luyến, giấu tâm trạng cô độc vào trong những giấc mơ, nơi duy nhất cậu tìm thấy trái tim lành lặn của mình.

TaeHyung buồn rầu ngắm nhìn bông hướng dương ủ rũ thẫm đẫm nước sương. Lại tự hỏi có phải tâm trạng mình cũng sớm úng nước như bông hoa kia không, chẳng có ai ân cần hong khô những giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi. Ngẫm lại, cậu vẫn luôn hằng mong ước ngọn lửa nhỏ nhoi của ai đó, chu toàn thắp lên sưởi ấm cho TaeHyung những ngày đông băng giá...

-Làm gì thế?

TaeHyung ngừng đào bới lớp đất nhão nhoét thành bùn, ngước mắt lên nhìn bóng đen đổ trùm lên cơ thể. Yoongi ngược sáng làm cậu chẳng thể nào nhìn rõ mặt. Nhưng dẫu sao, cậu vẫn biết đó là Yoongi, bởi lẽ chỉ mình sự hiện diện của anh mới đủ sức làm con tim cậu thổn thức đến vậy.

-Em tìm giun đất.

-Cho bông hướng dương đằng kia hả?

-Vâng.

TaeHyung nhàn nhạt trả lời rồi tiếp tục đào bới đống đất đá bằng cái que kem nhỏ xíu. Yoongi ngồi thụp xuống ngay bên cạnh, tựa cằm vào đầu gối, chăm chú ngắm nhìn bàn tay nhỏ bé khoét sâu cái hang trong lòng đất.

-Bông hướng dương kia sắp chết rồi.

Đôi đồng tử nâu sậm khẽ rung động. Yoongi cảm nhận cái run rẩy thoáng qua trong giọng nói trẻ con của em. Những giọt sương long lanh bậu lại bên khoé mắt, Yoongi toan định lau khô nó đi, chợt nhận ra một tấm kính vô hình trong suốt mọc lên giữa đôi bên, chặn đứng những ngón tay hờ hững.

-Em không biết làm gì để cứu nó cả. Em đành phải nhờ giun đất... Nhưng chúng trốn đi cả rồi.

TaeHyung đưa tay lên quệt giọt thuỷ tinh chảy dài trên má, mặc cho bùn đất nhơ nhớp dính vào gò má ửng hồng của em. TaeHyung vẫn luôn ngây thơ, thanh khiết như vậy. Em có thể dành cả ngày trời chỉ để săn sóc cho cái kén sâu sắp bung nở. Yoongi mơ mộng du hành về những ngày thơ bé. Đứa nhóc ngây ngô siết chặt nắm hoa cỏ dại trên tay, ngốc nghếch toe toét cười, miệng liên hồi kêu gọi hai tiếng "Anh trai!". Đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt lao vào lòng anh, vụng trộm đặt lên má anh một nụ hôn, rồi lại khúc khích cười. TaeHyung đã từng toả nắng như thế. Nhưng tại sao, giờ đây, TaeHyung, em đã đem ánh nắng của anh giấu đi đâu hết rồi?

-TaeHyungie, sẽ ổn cả thôi.

Qua màn nước mắt dày đặc, TaeHyung thấy nụ cười trên môi Yoongi mờ nhoè đi, loang lổ những nắng. Cậu hoan lạc cảm nhận cái ấm áp xoa đều lan rộng trên đỉnh đầu. Bỗng chốc tâm can sinh ra thứ xúc cảm ích kỉ, mong muốn kim đồng hồ trì trệ mãi tại vạch xuất pháp, thời gian vĩnh viễn đóng băng tại thời điểm này, cái khoảnh khắc con thiêu thân mê muội thứ ánh sáng vĩnh cửu xa vời mà vĩnh viễn nó không bao giờ chạm tay vào một lần nào nữa, mãi mãi không bao giờ...

3. Giá như em không phải là chính mình...

Nó đã từng ước giá như mình không phải em trai của Min Yoongi, và cũng đã từng mong mỏi, giá như Min Yoongi chẳng có họ hàng mật thiết gì đến Kim TaeHyung. Trong tâm trí non dại của một đứa trẻ vỏn vẹn mười tuổi, nó chỉ mơ hồ cảm nhận được hai chữ "tình yêu". TaeHyung đã từng lầm tưởng, cảm giác ngưỡng mộ yêu quý một ai đó đến cam tâm chết đi sống lại chính là "tình yêu". Nhưng không phải như thế. TaeHyung yêu Yoongi thật nhiều, nhưng tại sao cả hai chưa từng đến với nhau một lần như trong những bộ phim truyền hình dài tập. Nó không hiểu lý do tại sao cả. Nó đã hỏi cha rằng, tình cảm của nó đối với Yoongi có phải là "tình yêu" không. Cha đã trả lời rằng, làm sao yêu nhau được cơ chứ, hai đứa là anh em họ cơ mà. Và đêm hôm ấy, nó khóc thật nhiều. Nó chưa bao giờ căm thù cái máu mủ chảy trong huyết quản nó đến thế. Nó ghét dòng họ Kim, nó ghét cả cha, nó ghét mẹ nữa... Và nó ghét cả Min Yoongi. Dẫu sao, nó vẫn yêu Min Yoongi, yêu Min Yoongi thật nhiều.

Min Yoongi

Min Yoongi

Min Yoongi

-TaeHyung à, ăn đi em.

TaeHyung nghe thấy giọng nói ấm áp trầm bổng bên tai. Nó khó nhọc nhìn miếng đùi gà được gắp đặt vào bát cơm nhão nhoét. Là miếng thịt gà Min Yoongi gắp cho nó. TaeHyung mộng mị ngắm nhìn gương mặt gầy gò dưới ánh đèn neon hời hợt. Vô thức lại nghĩ đến những lọ màu nước loang lổ đặt dưới bầu trời sũng mưa. Khung cảnh trở nên nhợt nhạt thiếu sắc. TaeHyung cúi gằm mặt, chằm chằm nhìn vào bát cơm, mơ hồ dùng đũa chọc loạn, cuối cùng ngán ngẩm lắc đầu bỏ miếng gà trả lại bát cho Yoongi.

-Không thích ăn gà sao?

Gương mặt người thương đượm chút sóng gió. TaeHyung vướng mắc yêu thương, hồn nhiên đoạt lại miếng gà từ bát người kia. Nó chưa bao giờ muốn làm tổn thương Yoongi. Nó không muốn đẩy Yoongi phải chịu những cảm giác bức bối dồn nén con tim như nó đang hằng chịu đựng. Rốt cuộc vẫn là nó ngu ngốc, gồng ép bản thân phải gánh chịu những ưu phiền do chính mình tự tạo ra.

-Tae, ăn đi. Anh Yoongi sắp đi du học ở Mỹ rồi... Có khi nào đây là lần cuối cùng chúng ta còn ăn chung không?

TaeHyung trợn mắt nhìn phía đối diện, nơi phát ra thứ âm thanh sâu sắc khó chịu. Mẹ nó ngồi ấy, vẫn xinh đẹp kiều diễm như mọi khi. Nhưng không hiểu sao, giờ đây nó chán ghét từng tế bào bấu víu trên cơ thể mẹ nó, ghét cả giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút yêu thương mà nó đã từ mê đắm cả một quãng thời thơ bé. Nó lặng lẽ đặt bát cơm xuống, cắn môi chịu đựng cái hành hạ thể xác từ đôi tai nhỏ bé. Nó ước gì, bản thân sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh, để không thể nhìn, để không thể nghe, để không thể cảm nhận, để không phải chịu đựng những đơn đau dày vò tâm hồn, và trên hết, không thể chu toàn trao trọn trái tim nhơ nhuốc xấu xí của nó cho Min Yoongi.

-Thời gian ngắn ngủi thật đấy. Mới ngày nào Yoongie còn bé nhỏ bằng TaeHyung bây giờ...

Những âm vực cuối cùng nhón chân qua đôi môi bà mẹ, kéo dài trong không trung, mặc sức lay động những vết thương chằng chịt găm sâu nơi cõi lòng. TaeHyung nhận ra đôi đồng tử của mình rung động mãnh liệt. Khung cảnh gia đình êm ấm trò chuyện bên mâm cơm mở nhoè đi, loang lổ xấu xí những những hộp màu dơ bẩn. Cha nó đang cười, mẹ nó cũng đang cười, đến cả Yoongi cũng đang cười. Tại sao tất cả lại mang vẻ mặt hạnh phúc đến vậy. Có phải mọi người đã sớm quên đi tồn tại của một đứa trẻ đáng thương như nó rồi không. Nó siết chặt vạt áo, đẩy lùi những hàng nước mắt chảy ngược về tim. Cổ họng nó nghẹn ứ lại. Nó cảm tưởng dường như bản thân vừa bị đẩy rơi vào một chiều không gian khác, nơi chỉ có mình nó, nơi cô độc chỉ mình nó mà thôi...

Nó xô mạnh ghế, lực động bất ngờ làm bát cơm trên bàn chóng vánh, rớt xuống sàn văng tung toé. Tiếng động rạn nứt của chiếc bát đánh động lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng ăn. TaeHyung ngây ngốc nhìn chiếc bát sứ vụn vỡ trên mặt sàn, đột nhiên lại tự hỏi, trái tim mình có nhận được cái ưu ái nhẹ nhàng như bát cơm kia không. Có khi nào, vì những sai lầm vụn vặt của tạo hoá, vì Chúa trời tàn độc sắp xếp cho nó và Min Yoongi làm anh em, mà trái tim nó đã sớm tan biến thành cát bụi, hoá thân thành hư vô rồi không...

TaeHyung mơ hồ nhìn thân ảnh người thương khuỵ gối nhặt nhạnh những mảnh sứ. Nó nhận ra ngực trái mình liên tục sai nhịp ngay khi những giọt huyết đào nhuốm đỏ mảnh sứ. Chân run rẩy vô thức lùi bước ra sau. Nó quay lưng chạy, chạy thật nhanh, chạy đến nơi không ai có thể tìm thấy nó, kể cả Min Yoongi.

-Tae, Tae, con sao vậy? Quay lại đây!

Âm lượng chua chát phía sau dần dần tan biến vào trong không trung. Nó lao vào phòng, nhanh chóng sập mạnh cửa vặn khoá trái. Áp tay lên trái tim, nó cố gắng cảm nhận sự sống yếu ớt tuôn chảy trong huyết quản. Nó áp chặt lưng vào cánh cửa, ngồi thụp xuống, gục mặt vào đầu gối nỉ non khóc. Thì ra, vẫn chỉ có mình nó tham luyến, bấu víu thứ tình cảm xấu xí nhơ nhuốc này. Thật dơ bẩn làm sao, nó vẫn thật yêu Min Yoongi, yêu Min Yoongi rất nhiều. Tâm can tàn nhẫn tự dối lừa bản thân, ở một nơi xa xôi nào đó, vẫn có những mảnh vụn phép màu lấp lánh rộng lượng đón chờ giấc mơ méo mó của nó, sẵn sàng kéo nó khỏi những định kiến xã hội tàn độc, che trở bảo vệ nó như cái cách nó chu toàn bảo vệ trái tim lệch nhịp của mình.

4. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại...

TaeHyung vịn tay vào thành cửa sổ, ngắm nhìn con búp bê cầu mưa úp ngược khó nhọc bám trụ cào chiếc đinh gỉ sét. Bầu trời phảng phất mưa xuân. Những hạt nắng đầu mùa len lói qua kẽ lá xanh mơn mơn, vô tình hắt hủi những hạt ngọc trong suốt rải rác trên vũng nước mắc cạn. TaeHyung mơ mộng đắm chìm vào thứ cảm giác bình yên lạ lẫm mà cậu đã từng nhẫn tâm vứt bỏ. Để sau cùng, lại tự hỏi, sai lầm của cậu có phải bắt đầu ngay khi trái tim non dại cứ ngu ngốc theo đuổi thứ ánh hào quang trần tục, rốt cuộc lại sớm ruồng bỏ thứ bình yên giản đơn ấm áp này phải không.

TaeHyung chợt nhớ ra lọ thuỷ tinh nhỏ xíu bị sóng gió đưa đẩy trả lại bờ biển. Cậu cắn môi, dứt tâm mang trái tim mình trở về nhà. Ngẫm lại tự cười nhạo bản thân đã mu muội bấu víu vào thứ niềm tin vụn vặt về một miền đất hứa xa lạ, nơi chỉ có những phép tiên ngự trị.

TaeHyung cẩn thẩn gỡ nút cao su trên miệng lọ thuỷ tinh, tuỳ hứng rải rác thứ kim tuyến lấp lánh vương vãi trên bông hướng dương lẻ loi. Màu nắng ấm lung linh mang theo hơi thở của mùa xuân, tuyệt đẹp như thứ bột thần tiên đính trên đôi cánh của thiên sứ. TaeHyung ngẩng mặt tận hưởng hạt nắng mon men theo gò má, trượt dọc sương lưng, thoáng chốc lại cong mắt phản phất ý cười. Mảnh giấy ố vàng một góc yếu ớt bấu víu những ngón tay trầy xước, thơ mộng bị làn gió xuân thanh thản thổi bay đến miền đất hứa. TaeHyung nheo mắt khó nhọc nhìn nét bút nghuệch ngoạc mờ nhoè đi dưới lớp mưa xuân dịu nhẹ. Cầu vồng nhạt nhoà xuất hiện sau áng mây, chắp tâm mang theo ước mơ không vẹn toàn của TaeHyung cuốn theo chiều gió...

"Vĩnh biệt tuổi thanh xuân mơ mộng của em, Min Yoongi..."



#Mọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro