Chapter 1: The Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hôm đó đón một cơn mưa rất to.

Hôm đó đáng lẽ phải là ngày mà có thể nói là ngày vui nhất đời anh mới phải, ai mà ngờ nó đã để lại cho anh một nỗi hối tiếc và niềm ân hận mỗi khi tình cờ nhớ lại.

Anh, Min Yoongi ngay trong đêm mưa đó đã phạm một sai lầm thật sự đáng trách.

_________________flashback________

"Chờ anh chút nữa thôi, Taehyung à! "
Anh vừa nói vừa liên tục nhấn còi inh ỏi.

"Chết tiệt! Đám người này đi nhanh lên nào! " anh đưa đầu ra cửa thốt ra những lời thể hiện rõ sự giận dữ của mình.

Nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ cuộc vì mọi người hầu như chả có chút phản ứng gì, ngược lại còn nhìn anh với ánh mắt kì thị.

"Ya, chết tiệt thật mà! " anh đập mạnh vô lăng rồi nhấn còi inh ỏi, có vẻ như anh không thể nào chịu nổi nữa rồi.

Ngồi trong xe và chẳng có cách gì để cải thiện nổi tình trạng kẹt xe như bây giờ, anh lại lôi điện thoại ra rồi liên tục thực hiện cuộc gọi với số máy hiện đầu sổ danh bạ.

Chuông reo... Nhưng không ai bắt máy...

Anh đã thử rất nhiều lần nhưng kết quả đều như nhau.

"Quái lạ? Vậy Taehyung đang làm gì ở nhà, tại sao không ra nghe máy? " Yoongi xoa 2 bên đầu, thắc mắc.

Mọi cuộc gọi của anh đều bị chuyển vào hộp thư thoại và tin nhắn anh gửi đều không có hồi đáp... Điều này càng làm cho anh muốn thật nhanh về nhà để xem chuyện gì để xảy ra với Taehyung.

Anh ngã người ra sau, lấy tay mát xa 2 bên đầu rồi quan sát xem xung quanh. Cảnh kẹt xe vốn dĩ không có gì quá đặc biệt, thậm chí có thể nói là quen thuộc với một đất nước phát triển như Hàn Quốc nhưng cảm xúc của anh mỗi lần kẹt xe đều như nhau -ức chế xen lẫn sự tức giận.

Hôm nay là ngày mà người thương của anh -Taehyung sẽ tự tay nấu bữa tối để mừng anh thăng chức và đáng lẽ 2 người họ đang tận hưởng giây phút hạnh phúc cùng nhau trong ngôi nhà chung của họ, chứ không phải là một mình Yoongi tức giận vì cảnh kẹt xe trên đường phố Seoul dưới trời mưa như trút thế này.

"Taehyung à, bắt máy đi em... " anh chán nản đặt điện thoại xuống, ngồi suy nghĩ mông lung về lí do Taehyung không nghe điện thoại của mình.

"Lẽ nào em ấy giận mình? Hay em ấy chờ lâu quá nên đi ngủ luôn rồi? "

"À không, mới chưa tới 7h thì làm sao mà Taehyung đi ngủ được... Hay là chắc lại chơi game đến nỗi điện thoại hết pin rồi cũng nên... " anh nhìn lại đồng hồ rồi lại bất giác thở dài.

"Nhưng chuông vẫn reo... Vậy là thế nào? " Yoongi vò đầu bức tai cố giải thích nhưng hiện tại anh vẫn chưa có ý gì trong đầu.

"Có lẽ mình nên nhanh chóng đi về nhà trước khi có gì xấu xảy ra với em....." Yoongi nghĩ thầm.

Vì ngồi chờ quá lâu nên anh đã ngủ gục ngay trên xe lúc nào không hay. Đối với một viên thanh tra cảnh sát lúc nào cũng được vị chủ nhiệm đáng kính tín nhiệm giao cho giải quyết toàn những vụ án hóc búa thì thời gian ngủ của anh có thể nói là rất hiếm.

Anh đang ngủ thì bị tiếng ồn của mọi người xung quanh làm cho tỉnh hết cả người. Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ thì thấy có một đám người đang tụ tập đằng trước nên vội vàng mở cửa chạy ra.

Đám người kia tập trung rất đông và còn la hét gì đó nữa làm anh rất khó khăn mới chen chân vào được. Nhác thấy bóng người quen quen đứng đằng trước, anh kêu to :

"Jungkook! "

Mọi người tuy không ai thèm để ý mà chỉ lo chúi đầu tiến về trước, xô đẩy người trước lẫn sau nhưng có vẻ cậu thanh niên đứng kia đã nghe được tiếng anh kêu tên mình.

"A, thanh tra Min, anh nhanh vào đây! "

Jungkook chạy tới giải vây cho Yoongi trong đám người đang điên loạn xô đẩy rồi kéo tay anh tới chỗ hiện trường.

Tại hiện trường, người phụ nữ kia đang quằn quại la lên vì vết thương quá đau. Có vẻ cô đang mang thai và đang cầu xin các nhân viên y tế hãy nhanh chóng cứu đứa con trong bụng của mình.

"Theo nhân chứng xung quanh báo cáo lại thì cách đây khoảng 10',cô gái này đang cùng chồng băng qua đường thì bị một chiếc xe màu đen chặn lại. Sau đó thì có một nhóm người từ trong xe nhảy ra đánh mạnh vào người chồng rồi giải lên xe, còn người vợ thì bị đồng bọn khác của chúng đâm một nhát vào bụng dẫm đến chảy máu rất nhiều hiện đang được sơ cứu phía bên kia".
Jungkook vừa nhìn vào cuốn sổ vừa báo cáo sơ bộ cho Yoongi.

"Mà hình như thanh tra cũng đã có mặt gần hiện trường đúng không ạ? " Jungkook gấp cuốn sổ lại rồi thắc mắc nhìn Yoongi.

"À, đúng rồi. Do bị kẹt xe nên đành chịu trận nãy giờ ở phía bên kia rồi ngủ luôn đến giờ. Anh cũng chỉ mới làm cho tỉnh giấc khi nghe tiếng mọi người thôi".Yoongi gãi đầu.

"À mà em đã thử hỏi có ai nhớ được số xe hay đặc điểm gì nổi bật của thủ phạm không? " Yoongi đặt câu hỏi.

"Em cũng đã thử hỏi rồi nhưng do bị bất ngờ nên hầu như không ai có thể trả lời rành mạch hay nhớ gì được. Nhưng họ có nói là lúc đầu người chồng có vẻ thân với đám người kia nhưng sau đó không biết thế nào mà xảy ra xung đột. Và mọi chuyện thành ra thế này đây" Jungkook từ từ trình bày lại các thông tin mà mình biết.

"Còn phản ứng của người vợ? "

"Theo như mọi người thì ngay từ đâu mọi người đã thấy cô vợ tỏ vẻ rất sợ đám người kia và đã hết sức ngăn cản người chồng bắt chuyện với họ nhưng lại bất thành. " Jungkook vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.

"Em làm sao thế, Jungkook? Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? " Yoongi lay lay người Jungkook.

"Em đang có một thắc mắc. Mọi người nói là cô vợ thì tỏ ra rất sợ hãi ngay lần đầu gặp đám người kia còn người chồng thì ngược lại. Anh ta dù bất ngờ bị chiếc xe đen kia chặn đường nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ khi gặp, nhưng rồi cũng bị tấn công. " Jungkook nheo mày.

"Chỉ có thể là người chồng là một thành viên của nhóm người đó nhưng lại có bất đồng nên mới thành ra như này" Yoongi gật gù.

"Em cũng nghĩ thế nên bây giờ đang yêu cầu người bên phía Sở gửi thông tin cho chúng ta đây. "

"Người vợ chắc đang trên đường chuyển tới bệnh viện? " Yoongi hỏi.

"Vừa mới thôi anh à. Do mới phong toả được một phần đường nên mới trễ vậy" Jungkook hạ giọng.

"Được rồi vậy bây giờ em vào bệnh viện lấy thông tin của cô ấy trước ,anh có việc nên phải ghé nhà một chút "

"Vâng, chào thanh tra! "Jungkook đưa tay chào Yoongi.

"Aiz, anh với chú làm việc chung cũng lâu rồi và anh nhớ chú cũng đâu khách sáo đến vậy, gọi là anh Yoongi được rồi. " Yoongi cũng nhanh tay chào lại.

"À do nãy giờ làm việc nên em quên mất. Thôi em đi đây" Jungkook nở nụ cười chào tạm biệt rồi chạy thật nhanh về phía xe.

Anh cũng tranh thủ chạy thật nhanh về phía xe đang đậu, khởi động xe rồi nhanh chóng phóng xe về phía con đường đã được phong toả.

Anh rồ ga hết tốc độ, tay bấm còi liên hồi làm ai cũng điều khiển xe chạy về 2 bên, nhường đường cho anh đi. Chẳng mấy chốc, anh đã có mặt ở nhà. Anh chạy đến cửa mở khoá nhưng phát hiện cửa không khoá. Yoongi chạy thật nhanh vào nhà và thứ duy nhất lọt vào tầm mắt của anh là một bàn tiệc đầy những món ăn do Taehyung nấu.

Anh ra sức gọi tên Taehyung nhưng thứ nhận lại được thì lại là sự im lặng đến đáng sợ. Anh không nói không rằng, chạy vội lên phòng ngủ và cả phòng tắm để kiểm tra nhưng không có gì. Anh cũng chạy xuống các phòng còn lại nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Taehyung đâu.

"Ya, Kim Taehyung, em đang ở đâu? " Yoongi gào to câu hỏi.

Và vẫn như lần đầu, không có gì đáp lại lời anh.

Yoongi mở điện thoại gọi cho Taehyung nhưng lại nhanh chóng tỏ vẻ thất vọng vì lại nhận được tiếng thông báo máy bận.

Yoongi cố tỏ vẻ bình tĩnh đi lại phía bàn ăn đã được bày biện từ trước rồi ngồi thụp xuống cái ghế gần đó. Anh quan sát các món ăn rồi lấy cho mình đại một món mì để dằn bụng.

"Ngon thật nhưng sao lại thiếu em, Taehyung...? "

Anh lại thở dài rồi bắt đầu nhăn mặt khi phát hiện ra vết máu chưa đông lại ở phía mép bàn.

"Máu ư? Lẽ nào Taehyung đã bị giết? "

"Aaa, không được bằng mọi giá mình phải tìm ra Taehyung! " Yoongi tức giận đập bàn.

Chợt nhớ ra mình còn phải gặp Jungkook để thực hiện việc điều tra, Yoongi lại cầm lấy chùm chìa khóa rồi lại lên đường.

Một lần nữa Yoongi lại phải phóng xe như một tên điên ngay trong đêm mưa và thật may mắn thay, anh đã không một lần nữa chịu cảnh ức chế vì nạn kẹt xe.

Nhưng ta nói người tính không thể nào bằng trời tính, ngay khi chưa bước chân vào bệnh viện, Yoongi đã nhận ngay tin dữ.

"Cô ấy đã tử vong rồi, anh Yoongi"

Từng dòng tin nhắn của Jungkook hiện lên trên màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro