Và em sẽ cất cánh tung trời, hóa thân, giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gót giày đập lên mặt sàn dội lại ngày một gần. Phần đế làm bằng gỗ cứng vang tiếng cồm cộp lên sàn đá hoa cương rõ vào tai tôi. Đàn bồ câu vì tiếng động mà bay vút lên cao, những cánh trắng vươn xòe rợp cả một khoảng trời trước mắt.

Bức tường cổ kính của trường nữ thiên chúa với rất nhiều cửa sổ loang lổ màu nắng chiều mỡ gà. Một khung cửa ở dưới, góc bên trái, cỏ thơm sữa nằm lót dưới chân nắng im lìm, bỗng bật mở.

Vũ trụ quanh tôi dừng lại ngay giây phút ấy.

Một giây, đôi bàn chân em xỏ hờ trong đôi mary jane.

Hai giây, em điệu nghệ đẩy hai cẳng chân thon thả ra ngoài, giấc mơ về em trong tôi lộng lẫy đến nỗi, một thoáng thịt da bắp đùi mảnh khảnh khi thu vào võng mạc nơi con ngươi tuyệt vọng này còn rực rỡ hơn vầng dương tỏa ánh trên đầu.

Ba giây, em tôi bỗng chốc khựng lại, đồng phục là chân váy xếp ly mà em hay lén lút rút ngắn đi một tẹo để khoe ra đôi chân đẹp hình như đang làm khó em, thớ vải xanh đen in caro chìm tựa hồ là đã mắc vào một cái chốt cửa ngu ngốc nào đó làm kế hoạch đào tẩu của em bị chậm tiến độ đôi chút. Bờ mông tròn theo cái quẫy đạp của chân thon mà lúc lắc khẽ khàng, đường ren may ngay ngắn sát viền quần nhỏ chẳng hề ăn khớp với khuôn mẫu con chiên ngoan đạo mà người mẹ đáng kính của em hay uốn nắn em tôi bé nhỏ vào cho vừa vặn. Tôi bật cười, và tôi nghĩ, con bé con của tôi thật ra ngoan hơn mẹ nó tưởng, vì mặc dù vẫn có những nội y bằng lụa giấu dưới rất nhiều chiếc quần nhỏ theo lố mà mẹ em cho là phải phép, những động chạm vượt quá cái nắm tay hay choàng vai đều bị em phản ứng bằng cái tát nơi má tôi nảy lửa.

Em yêu dấu, khi mà em đã thoát khỏi những khuôn mẫu hay rào chắn, mắc vào tà váy, chân quần, khi em có thể thoát ra ngôi trường danh giá chỉ cho em bữa cơm trưa ngang dạ để giữ vòng eo sáu mươi, hãy buông xõa làn tóc thề với chân tóc cắt lởm chởm tôi vẫn hay chòng ghẹo em, hãy hất bay đôi giày gỗ hằn lên chân em những đường đỏ thâm chua xót. Hãy chạy đến bên tôi, bàn chân em nhỏ, gót em non mềm, đôi mắt em sáng trong và vòng tay em rộng mở. Tôi sẽ đứng đó, mỉm cười thật hiền, đón lấy em bé bỏng, và em hãy cứ bay lên đi em, em là bồ câu bé bỏng của tôi, bay thật xa để người ta thấy, chân trời của em bừng sáng hơn tất cả những gì người ta ép em phải tôn thờ và kính phục.

Còn tôi

Xin em lòng lành

Để tôi cất lấy trái tim này

Nhớ nhung

Phút giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro