IF...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mỗi lần trở về từ những lịch trình làm việc chạy show mệt nhoài, thay vì phi ngay lên giường mà ngủ đến chẳng còn biết ngày mai như Jimin hay lòi mắt cố cày cho hết đoạn game vẫn còn đang dang dở như Jungkook, Taehyung lại chọn cho mình một phương cách bình yên hơn để nghĩ dưỡng, ví dụ như nằm ườn lên người Yoongi vừa ngoay ngoáy bấm điện thoại vừa xoen xoét cái mồm mà kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi chính là đặc biệt tốt!!!

Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ...

Ngay khi Yoongi vừa mới lim dim mắt cùng với vài cơn gió mơn man từ phía ngoài cửa sổ chuẩn bị đi vào giấc ngủ hiếm hoi của ngày dài thì Taehyung lại bất chợt cất tiếng khiến cả người anh giật nảy, ngay cả chiếc kính cận anh để hờ hững nơi vành tai cũng như trực chờ muốn rơi xuống...

"Yoongi hyung..."

"Hm?" Yoongi tháo chiếc kính cận ném một đường lên sofa đối diện rồi cũng nghiêng đầu nhìn Taehyung. Trong ánh đèn loạng choạng hắt ra từ căn phòng phía xa xa để mở, ánh mắt anh lại đặc biệt tỏa ra quang mang mơ hồ gãy vụn, khiến trong thoáng chốc Taehyung chợt quên béng đi bản thân đang định nói ra cái gì, chỉ nhất thời ngây ngốc ở đó mà say sưa ngắm nhìn anh, nhìn đến phát nghiện!

Chỉ đến khi Yoongi bực bội mà khẽ hắng giọng thì cậu mới chợt nhìn anh rồi bất giác cười cười:

"Yoongi hyung, nếu không làm idol thì chúng ta như thế nào nhỉ?"

Câu hỏi đối với Taehyung hay ho thú vị là thế, nhưng áp dụng lên người Yoongi thì hoàn toàn ngược lại. Anh chỉ đơn thuần đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người Taehyung, miễn cưỡng tặc lưỡi một cái:

"Không biết."

"Hyung ah..." Taehyung bĩu môi nhìn Yoongi rồi cũng bắt đầu múa mép "Nếu không làm idol, em sẽ đi học đại học, cùng với Jimin. Sau đó đợi Jungkook vào đại học bọn em sẽ gặp được nhau, cùng nhau học cùng nhau quẩy cùng nhau chơi game, rảnh rỗi cuối tuần liền đến nhà hàng của ông chủ Seokjin, à à còn có cả thầy giáo Namjoon siêu thiên tài nữa. Sau đó... Hmm... Sau đó liền gặp dancer Hoseok đi ăn canh rong biển ông chủ Seokjin nấu vì nó giống mùi vị mà mẹ anh ấy làm... Há há há, sau đó cả bọn sẽ đến Daegu tham gia Rap concert của Min Yoongi rapper!!!"

"Trật tự nào Taehyung..." Yoongi nhăn mặt cố điều chỉnh Taehyung đang ở trên bụng mình ra sức lắc lư cười cợt, nhịn không được liền đưa tay cốc vào đầu cậu một cái rồi gằn giọng "Đồ ngốc nhà em! Bảo không phải idol cơ mà, anh thế kia là cái giống gì?"

"Ừ nhỉ..."

"Hâm." Yoongi phì cười "Là sau đó cả bọn các em đến Daegu, liền gặp một anh công nhân khuân vác đồ công nghiệp tên Min Yoongi."

"Hả?" Taehyung cố gắng tạm lờ đi vấn đề tại sao lại là Anh công nhân khuân vác mà không phải là Anh giám đốc công ty, ánh mắt cún con chớp chớp nhìn Yoongi rồi nghi hoặc cất tiếng "Rồi sau đó?"

"Không có sau đó."

"Hả??? Yoongi hyung... Anh cuồng lao động chân tay à hahah..."

Trước trận cười đến điên dại đến quằn quại cả thân người của Taehyung, Yoongi tuyệt nhiên chỉ bình tĩnh mỉm cười quan sát cậu, đợi đến khi bản thân cậu cười đã phát mệt lên rồi mới chợt cất tiếng:

"Anh nói rồi... Không có âm nhạc, Min Yoongi chẳng là cái quái gì hết."

Bụp!

Tắt cười.

Taehyung lúc này chỉ có thể dùng một từ NGU để diễn tả... Hmm... Đúng hơn là... mặt ngu.

Đúng vậy... Yoongi hyung và âm nhạc...

Sẽ chẳng có chuyện Yoongi không trở thành rapper nổi tiếng, vì bản thân anh ấy tựa như sinh ra là để tỏa sáng như một ngôi sao vậy...

Bởi vậy nên anh mới là anh, bởi vậy nên họ mới gặp được nhau.

Bản thân cậu cũng yêu âm nhạc đến vậy kia mà...

Nhưng nếu như...

Nhìn gương mặt đã chìm cả một nửa vào sâu trong bóng tối của Yoongi lại càng nổi bật lên những đường cong góc cạnh tuyệt mĩ, Taehyung nhịn không được liền rướn cổ mà khẽ hôn một đường lên phiến môi đỏ hồng mị người trước mặt, dùng thứ thanh âm khè khè của những kẻ đang đê mê trong cơn say nồng đậm tình ái mà khẽ hỏi anh:

"Nếu anh là công nhân khuân vác thì sao nhỉ? Chúng ta liệu có quen nhau không, hay có thể chỉ đơn thuần là bạn bè cũng được? Khi ấy anh sẽ mời em đến đám cưới của anh, cùng với một cô gái thuần khiết thanh tao chính là bạn đời của anh mãi mãi..."

"Dĩ nhiên là không có chuyện đó..." Yoongi vội vã ngắt lời "Khi ấy em bận rồi!"

"Em bận? Em đâu có..."

Taehyung còn chưa dứt lời, cả người cậu đã chợt rơi vào một vòng ôm ấm áp cùng thứ hương thơm đàm đạm tỏa ra từ phía đối diện đang dần bao vậy hết thảy mọi miền ý thức... Môi Yoongi phủ lên môi cậu, khi nhẹ nhàng lúc lại mạnh mẽ, cứ thế từng bước từng bước khiến Taehyung như chết lặng trong thứ ngọt ngào mị hoặc mà họ cùng nhau tạo ra...

Giữa lúc môi lưỡi giao nhau quấn quýt, Taehyung chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Yoongi vang lên bên tai cùng hơi thở đứt quãng thơm ngọt nơi đầu môi:

"Em còn bận theo anh về nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro