Y+T=Scared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút buồn nhẹ mừng 10.000 views và 1.000 votes, đồng thời chào đón cơn khủng hoảng mùa thi
________________________

Em từ khi sinh ra đã khá vô tư, em thường làm trước khi nghĩ, suy nghĩ trong em cũng thật đơn giản, rằng bảy tỉ người trên thế giới này đều giống như em, đều mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ.

Nhưng anh ơi, thời gian qua đi, cậu bạn trưởng thành tìm đến, tổn thương đứa trẻ trong em thật nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức đứa trẻ ấy trở nên nhút nhát, e sợ, hoảng loạn, đến mức, nó tự biến mình thành bản sao của cậu bạn trưởng thành kia. Em gọi nó là bản sao, vì căn bản nó vẫn mãi là đứa trẻ tận sâu trong tiềm thức em, nhưng nó phải tập suy nghĩ và hành động như một cậu bạn trưởng thành.

Nó bắt đầu lo nghĩ nhiều hơn, cũng lo sợ nhiều hơn, nó chú tâm quá nhiều vào ánh nhìn của người khác, để rồi chính đứa trẻ bên trong nó lại làm tổn thương nó, làm tổn thương em. Em sợ, sợ rằng nếu không suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì đó, em sẽ làm người ta phiền, người ta khó chịu, làm người ta ghét. Em thật sự sợ lắm, vì em luôn thấy mình là người thừa, là kẻ không được cần tới.

Kể cả khi em gặp anh, khi em sơ ý lạc chân vào nụ cười hở lợi của anh, em biết bản thân không còn đường lui nhưng em lại quá e dè để tiến đến. Vì anh ơi, em nào biết được trong lòng anh em chiếm được bao nhiêu phần, trong lòng anh em được gọi tên bằng gì? Em còn nhớ ngày đầu tiêm thấy anh cười, em chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ đột nhiên muốn thốt lên thành lời, rằng nụ cười anh là điều mà em muốn nhìn thấy nhất hàng ngày, nhưng em nào dám đâu anh ơi

Em đành ngượng ngùng bảo

"Anh Yoongi cười đáng yêu quá, thế mà mãi chẳng chịu cười"

Anh cũng không e dè mà đáp

"Nụ cười rất dễ cho đi, nhưng cười với ai, đó là điều khó nhất để làm"

Thật tình, em chẳng hiểu ý anh nói là gì. Đến khi em ở bên anh, em được anh thương, anh chiều, em mới dần hiểu rõ

Vì khi ấy, em biết nụ cười chỉ nên xuất hiện khi trong tâm thật sự vui, và đứa trẻ trong em chỉ có thể sống thật với nó khi em đang ở bên đúng người - là Min Yoongi, là anh của em.

Anh của em chiều em lắm, em khoe khắp nơi, nhưng anh chiều em chứ không dạy hư em, anh cho em ỷ lại chứ không biến em thành cái bóng phía sau lưng anh.

Thi cử gần kề, em ôn bài đến gần sáng, em biết anh xót muốn chết, nhìn hai hàng mày anh chau lại em cũng hiểu, rồi lại nhìn anh cả đêm cứ ra vào phòng khách ngóng ngóng trông trông coi em đã học xong chưa em lại càng hiểu hơn. Nhưng anh không nói với em mấy câu như "Không học nữa, anh nuôi em", anh của em theo chủ nghĩa duy vật, suy nghĩ của anh rất thực tế.

Anh chẳng thích nói điều lãng mạn hoa mĩ, nhưng một khi nói ra anh đều làm được hết.

Anh chưa từng bảo em nghỉ học, nghỉ làm để anh nuôi, nhưng anh bảo em cứ học cái em thích, học tới cùng, anh sẽ luôn hỗ trợ

Anh chưa từng bảo ngày mai đưa em đi nọ, ngày kia đưa em đi đó, nhưng mỗi lúc em ưng phong cảnh nào cũng đã thấy anh cầm sẵn khoá xe, đang mặc áo khoác chờ em ở cửa

Anh chưa từng bảo cuộc sống này khắc nghiệt, nhưng anh luôn âm thầm giấu em vào nơi bình yên nhất, cách ly em khỏi muộn phiền, để đứa nhỏ trong em được bình yên tồn tại

Vì nếu gặp được đúng người, chẳng ai cần phải trưởng thành

___________

Welcome my beloved TATA after nearly a moth waiting ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro