Y+T=Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, anh biết em yêu chết đi được nụ cười hở lợi kia của anh không?

Anh của em đẹp trai lắm nha. Mắt cười này, mũi cao xinh xinh này, môi mỏng hồng hồng này, da trắng, người hơi gầy nhưng vừa chuẩn, vai rộng ơi là rộng, tay vừa to lại vừa ấm. Ngày trước khi yêu em, anh của em từng khiến cho mấy nữ sinh cùng trường mê say mê đắm vẻ lãng tử thư sinh của mình.

Còn nhớ hôm anh đệm đàn piano cho dàn hợp xướng của trường, tối hôm đó về nhà, khắp cả trang confession của trường đều là những bài viết hỏi về anh, còn có cả mấy tấm ảnh chụp trộm anh đang say sưa bên phím đàn.

Khi ấy em và anh chưa là gì của nhau đâu, cơ mà lướt ngang qua mấy tấm hình đó, em không kiềm chế được mà lưu lại một chút, ngắm lâu hơn một chút. Bởi hình ảnh chàng trai với nước da trắng sứ, hai mắt nhắm hờ, đôi bàn tay tuy gân guốc nhưng khi nhảy múa trên những phím đàn mới uyển chuyển làm sao, khiến cho tim em trong khoảnh khắc ấy không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút, chỉ một chút xíu xiu thôi.

Anh của em ít cười lắm. Anh không có nhiều bạn, gần như chỉ thân thiết với Namjoon hyung và Seokjin hyung. Về sau, khi cùng hai người bọn họ tham gia vào hội học sinh mới gặp thêm được em, Jimin, Jungkook và Hoseok hyung nữa. Cả bảy người vừa gặp đã thân, à mà, chính xác thì chỉ sáu người thôi.

Vì anh của em khi ấy cứ im ỉm, cả buổi họp cũng không nói gì, lúc làm việc lại càng không hé mồm. Hồi đó em, Jimin với Jungkook nhỏ tuổi nhất hội, là học sinh năm nhất, nên ba đứa mau thân lắm. Bày đủ trò trên trời dưới đất, quậy phá hết người này đến người kia, chỉ riêng có anh là tụi em không dám động vào.

Còn nhớ mấy hôm trước ngày hội trại của trường, trong khi học sinh toàn trường hí hửng chờ đến hội trại thì mấy người trong hội học sinh chúng ta bận đến tối mặt tối mũi. Nào là lên kế hoạch, sắp xếp lịch trình, xét duyệt tiết mục, nhận kế hoạch dựng trại từ các lớp rồi lại phải báo cáo kế hoạch, chi phí dự trù lên cho nhà trường. Suốt một tuần trước hội trại ấy, không ngày nào mà hội học sinh được rời khỏi văn phòng hội trước 9 giờ tối.

Hôm ấy là đêm ngay trước hội trại, cả bảy người chúng ta đều đã xác định rằng phải về muộn rồi, vì hội trường chính vẫn chưa trang trí xong, mà mấy người trong club mĩ thuật đều phải về trang trí cho lớp của họ hết cả rồi. Hội học sinh đành ôm hết công việc.

Jin hyung mượn nhà bếp của mấy cô trong nhà ăn nấu qua loa bữa tối cho cả bọn, Namjoon hyung nổi tiếng bám người yêu, dĩ nhiên cũng lẽo đẽo theo sau làm phụ bếp. Jimin với Jungkook khéo tay nhất, tất bật vẽ vời. Hoseok hyung cũng bận rộn treo những dây đèn lung linh lên sân khấu, anh của em (mà khi ấy vẫn chưa là của em) đứng bên cạnh phụ giúp. Mỗi em là rỗi rãi, chỉ biết làm mấy việc vặt như mua nước, quét dọn giấy vụn rơi xung quanh, pha sơn cho hai tên 'họa sĩ' chính

Mấy lon coffee vừa mua ban nãy đã hết sạch, em lại nhận lệnh đi mua thêm về. Vừa mới ra tới cửa hội trường, phía sau đã vọng đến tiếng ai đó gọi tên em

"Taehyung, chờ tôi đi cùng"

Khi em quay người lại, nhìn thấy người vừa gọi em là anh, suýt nữa tim đã nhãy thót ra ngoài

Lúc ấy, em sợ anh lắm

Còn cả...

Đó là lần đầu tiên anh gọi tên em

Em còn nhớ, suốt chặng đường đến cửa hàng tiện lợi, em câm như hến, chăm chăm nhìn mũi giày mà bước. Mãi đến khi tay đột nhiên bị kéo lại, em mới ngước lên, khuôn mặt nóng bừng bừng. Anh tự nhiên lại nắm tay em...

"Đèn đỏ" anh vẫn là khuôn mặt thờ ơ như cũ, hất mặt về phía đèn tín hiệu sang đường đang đỏ chót, mắt cũng chẳng buồn liếc nhìn em một cái

Em ngại quá, ậm ừ cho qua chuyện, tay đang bị anh nắm cũng khe khẽ dùng lực muốn rút ra nhưng không được. Em dùng thêm một chút sức, anh sẽ lại nắm chặt thêm chút nữa.

Mãi khi đến cửa hàng tiện lợi anh mới buông tay, em được 'giải phóng', nhanh chân chạy biến vào trong cửa hàng, nhanh đến mức quên lấy cả giỏ đựng hàng. Anh thong thả theo sau, mang theo giỏ đựng hàng đi đến quầy nước uống em đang đứng, nhìn em chật vật cố cầm cho hết gần chục lon nước mà lắc đầu

Đứa nhỏ hậu đậu

Anh đi đến bên cạnh em, cầm lấy từng lon nước đang chênh vênh trên tay em bỏ vào giỏ, nhưng chỉ lấy sáu trong số bảy lon coffee trên tay em, mang một long coffee bỏ lại quầy, sau đó lại lấy một lon coca bỏ vào giỏ

"Ơ, anh không uống coffee ạ?" Em nhìn một loạt hành động của anh, hiếu kì hỏi

Anh nhìn em, bâng quơ nói một câu rồi lại đi sang quầy bánh kẹo "Cậu không uống coffee mà"

Sau đó em lại lẽo đẽo theo sau anh, thấy anh bỏ vào giỏ rất nhiều đồ ăn vặt, mà toàn là món em thích thôi. Em lại nổi máu tò mò, tò tò theo anh hỏi

"Anh thích ăn vặt ạ?"

Anh lần này lại không thèm nhìn đến em, thấy giỏ hàng đã đầy ắp mới lôi em đến quầy tính tiền. Anh chặn lại bàn tay đang chìa tiền về phía nhân viên tính tiền của em lại, dùng thẻ của anh thanh toán. Ơ, mới học cấp 3 đã có thẻ sao?

"Ơ anh ơi, cái này thanh toán bằng quỹ hội mà..."

"Tôi đãi"

Lúc đó em tự nhiên lại hơi bực mình. Người gì đâu mà kiệm lời đến tợn, nói nhiều hơn một chữ anh sẽ lùn đi một phân hay sao? Cơ mà bực mình thì bực mình, em vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo anh về lại trường. Mấy lần em muốn giúp anh xách bớt một túi đồ nhưng anh đều khéo léo tránh đi, cứ như vậy em sinh ra ngại, không thèm giúp nữa.

Đến chỗ ngã tư ban nãy, anh tự nhiên đưa cho em một túi đồ, chỉ toàn bánh snack không thôi, nhẹ tênh. Em nhanh nhảu đón lấy, còn chưa kịp định thần đã thấy tay còn lại một lần nữa bị anh nắm lấy. Anh dắt em qua đường, ân cần đến mức em sợ rằng mình bị hoa mắt mất rồi.

Ngơ ngơ ngáo ngáo theo sau anh, cả hai về đến hội trường từ lúc nào em chẳng hay. Đến khi bịch đồ trên tay bị anh cướp lại em mới thôi không ngơ ngác nữa. Anh quay vào trong trước, trước khi khuất bóng còn nói với em một câu đầy khó hiểu

"Sau này chỉ việc đi theo anh là được, không cần lo thêm gì khác cả"

Khi đó em nghe xong lại tiếp tục ngơ ngơ ngáo ngáo.

Tối hôm sau, giữa đêm văn nghệ hội trại, em vừa bận rộn làm MC vừa khổ sở vì tối hôm đó đột nhiên trời trở lạnh, mà bộ đồ được chuẩn bị cho em lại chỉ có sơmi quần tây mỏng manh. Đột nhiên anh từ đâu đến dúi cho em cái áo khoát rồi quay lưng đi ngay, thấp thoáng lúc anh quay lưng đi còn thấy có nụ cười hở lợi tươi roi rói mà anh giấu kín bao lâu nay.

Tim em tự nhiên trật đi một nhịp...

Khi ấy, em chợt hiểu ra ý nghĩa của câu nói kia rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro