Y+T= Sulk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, em hôm nay lại không ngoan rồi, anh đừng giận em nhé

Sáng nay anh rời nhà từ rất sớm, từ khi em còn say sưa ngủ trong chăn, anh bảo, công ty anh đến ngày họp cổ đông định kỳ báo cáo doanh thu, hôm nay anh rất bận, bận từ sáng đến tối. Anh hôn lên trán em một cái thật kêu, vuốt vuốt tóc em mấy cái, trước khi rời đi còn dặn em thật kĩ thật kĩ

"Nhất định không được bỏ bữa, trưa nay sang nhà Jin hyung ăn trưa, tối nếu 7 giờ anh vẫn chưa về thì cũng sang đó ăn đi. Đừng có sang tụ tập chơi game với tụi Jimin, Jungkook, càng không được đi gặp tên Jung Hoseok kia. Hiểu chưa?"

Em vẫn còn buồn ngủ, lời căn dặn đầy chu đáo, yêu thương, pha thêm chút đe dọa của anh thong thả đi vào tai trái của em rồi lại tung tăng đi ra tai phải. Em lười đáp lại, cũng lười quan tâm xem anh dặn dò điều chi, chỉ biết ậm ừ lấy lệ rồi lại vùi vào chăn tiếp tục ngủ khì

Mãi mê ngủ say sưa, em đánh một giấc đến tận 10 giờ. Quá trễ để ăn sáng, quá sớm để ăn trưa, em chỉ uống chút sữa với gặm một lát bánh mì cho qua bữa. Giải quyết xong cái bụng lép kẹp, em đi vào phòng sách, ngồi vào máy tính, bắt đầu làm việc.

Em tuy ở nhà cho anh nuôi, nhưng cũng không phải người thất nghiệp. Chẳng qua việc làm của em rất thoải mái, tự do về thời gian, thích thì làm, không thích thì thôi - em là một nhiếp ảnh gia tự do.

Còn nhớ hồi năm ba trung học, em cứ luôn đau đầu giữa quản trị kinh doanh với quản trị nhân sự, em muốn học về kinh tế để sau này có thể phụ giúp anh. Nhưng anh nhìn vào đơn nguyện
vọng của em, không nói không rằng đặt bút sửa lại - Học viện điện ảnh, khoa Nhiếp ảnh

Em còn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu tình hình, anh lại xoa đầu em, bảo

"Em thích nhất là chụp ảnh, cũng không thích bản thân bị ràng buộc theo khuôn khổ. Đừng vì anh mà ép buộc bản thân"

Nghe anh nói như vậy em sướng đến muốn bay lên. Anh của em thương em nhất

Đến giờ em vẫn tiếp tục sự nghiệp nhiếp ảnh gia tự do của mình. Thường thì nhận chụp ảnh cưới cho các cặp đôi hoặc ảnh kỷ yếu, em không lấy phí cao, vì chụp ảnh là một sở thích, em không muốn mang sở thích làm công cụ kiếm tiền, anh cũng đồng ý với quyết định của em. Đa số những người em chụp cho đều là người quen, hậu bối cùng trường, em ít chụp cho người lạ, vì không nắm bắt được tính cách, em không chụp ra được hồn của bức ảnh. Bởi thế nên người ta thích ảnh em chụp lắm, ảnh em chụp có gì đó rất riêng, rất đặc biệt.

Ngoài chụp chân dung, nếu anh có thời gian, anh cũng thường chở em đi đây đi đó để em chụp phong cảnh. Nhưng anh ơi, anh đâu biết rằng, trong mọi phong cảnh em chụp, đẹp nhất chính là những nơi có anh...

Ngồi vào bàn bắt tay chỉnh sửa mấy bức kỷ yếu vừa chụp giúp mấy nhóc hậu bối cùng trường cấp 3, nhìn tụi nhỏ cười tươi rói mà em lại thấu bồi hồi. Mấy đứa à, hãy cười thật tươi khi bên nhau nhé, vì, sắp phải chia xa nhau rồi

Làm việc liên quan đến nghệ thuật, nên lối làm việc của em rất nghệ sĩ. Mỗi lúc làm việc, em không có giờ giấc nhất định, chỉ biết làm mãi làm miếc đến khi tận hứng mới thôi. Em làm một mạch, đến khi buông con chuột trên tay ra thì trời đã sập tối, căn phòng cũng chỉ có mỗi màn hình máy tính là phát ra ánh sáng, còn lại đều tối thui, mờ mờ chút ánh sáng từ máy tính hắt ra

Nhìn lên đồng hồ, 8 giờ tối rồi. Em đã ngồi chỉnh ảnh suốt 12 tiếng, chỉnh xong hai bộ ảnh mấy trăm tấm. Vớ lấy chiếc điện thoại bị bỏ rơi trong góc từ sáng đến giờ, em hoảng hồn nhìn thấy trên màn hình điện thoại thông báo hơn trăm cuộc gọi nhỡ của Seokjin hyung và Namjoon hyung, kèm theo đó là vô số tin nhắn

"Taehyung, sao không bắt máy?"

"Em vẫn còn ngủ sao?"

"Taehyung, 12 giờ rồi, sang ăn cơm"

"Tae, bắt máy đi"

"Em không bắt máy anh gọi Yoongi đấy"

"Tae, em có sao không vậy?"

"Thấy tin nhắn gọi ngay cho anh"

Đó là tin nhắn cuối cùng sau hàng hà sa số tin nhắn mà Seokjin hyung gửi cho em, hình như anh ấy đang rất lo lắng, cũng dường như đang rất giận dữ. Nhấp vào biểu tượng cuộc gọi, em gọi cho Seokjin hyung

"Hyung~" cuộc gọi vừa kết nối, em vội ngọt ngào gọi tên người anh thân thiết

"Tạ ơn trời, Tae, cuối cùng em cũng gọi cho anh. Em biến đâu mất từ sáng đến giờ vậy? Yoongi bảo với anh em sẽ sang nhà ăn trưa nhưng anh đợi mãi chẳng thấy em đâu, gọi điện không bắt máy, mạng xã hội không online, nhắn tin không trả lời, Namjoon lại đang ốm, anh không thể bỏ em ấy ở nhà một mình được. Em có biết anh ở nhà lo cháy cả ruột gan không?"

Giọng nói Seokjin rất giận dữ, nhưng em nghe ra được anh đang lo lắng, anh lo cho em rất nhiều. Vân vê mép áo, em khó xử đáp lại anh ba từ "Em xin lỗi..."

"Em không sao là tốt rồi, Yoongi thiếu chút nữa đốt trụi công ty vì em đó. Lần sau đừng như vậy nữa"

"Yoongi? Anh gọi cho anh ấy ạ?"

"Chứ còn thế nào nữa, nếu không gọi, lỡ em có việc gì nó giết anh mất"

"Nhưng anh gọi, anh ấy giết em mất..."

"Tự em lo đi, anh mặc kệ em, có giỏi khiến người khác lo lắng thì cũng giỏi mà tự giải quyết"

Seokjin hyung nói rồi cúp máy cái rụp, anh ấy giận em rồi...

Kết thúc cuộc gọi, đến lúc này em mới chú ý đến tiếng lục đục trong bếp. Mở cửa phòng, ánh đèn từ phòng khách khiến cho mắt em hơi chói. Trên ghế sofa, cặp táp và áo vest của anh đang được để ngay ngắn ở đó, anh về rồi. Trong bếp, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra, như thúc từng hồi trống vào bao tử trống trơn của em. Đây thấy chưa, cãi lời anh, hậu quả ngay trước mắt rồi đây.

Em đi vào bếp, đập ngay vào mắt em là bóng lưng gầy gầy mà rộng vô cùng trong tấm áo sơmi vừa vặn của anh. Lưng của anh nhà em là đẹp nhất, là nam tính nhất.

"Anh, anh về rồi..."

Anh quay lưng lại, nhìn em một cái không nóng không lạnh rồi lại quay lưng lại, tiếp tục nêm nếm nồi cháo sôi sùng sục trên bếp

"Anh, em xin lỗi..."

"..."

"Em không nên bỏ bữa"

"..."

"Em không nên không nghe điện thoại"

"..."

"Em không nên cãi lời anh"

"..."

"Em sai rồi..."

Anh tự nhiên thở dài một cái, buông cái muôi trên tay xuống, xoay người đi về phía em. Anh ôm em vào lòng, trên mặt vẫn không chút biểu cảm

"Cuộc đời ngắn như vậy, anh còn sợ không đủ để yêu em, làm gì có dư thời gian để giận dỗi"

Ngọt ngào lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong lòng em, anh của em là đồ sến súa

"Sau này không được như vậy nữa, anh sẽ không tha cho em như lần này đâu"

"Em biết rồi mà~" em vui vẻ ôm chầm lấy anh, không bị anh giận, em thở phào nhẹ nhỏm "Nhưng mà, Seokjin hyung giận em rồi"

"Ngày mai anh chở em sang đấy xin lỗi anh ấy"

"Yêu anh nhất!"

"Yêu anh thì như thế nào?"

Nhìn bộ mặt nham nhở của anh, em cười tít mắt, nhón chân hôn chóc một cái lên môi anh. Anh hài lòng, lại hôn em một cái, cười thật tươi.

Anh của em, anh thương em nhiều như vậy, còn giận em làm sao nổi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro