Y+T= Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, đã bao giờ em bảo với anh, rằng anh là mặt trời bự của em chưa?

Trong mắt người ta, em là mặt trời nhỏ bên anh, vì anh mà ủ tan băng giá trong lòng. Có em mà anh chợt ấm áp hơn đến lạ, anh từ một kẻ chỉ biết thế giới của riêng mình đột nhiên lại mở rộng trái tim, nới thành một thới giới to lớn, cơ mà chỉ dùng để chứa đựng mỗi mình em trong ấy

Mà hình như người ta không biết được rằng, mặt trời nhỏ là em làm sao có thể tỏa sáng nếu thiếu đi mặt trời bự là anh châm lửa? Anh ơi, từ ngày gặp anh cuộc đời em đã đẹp hơn đến nhường nào liệu anh có hay chăng?

Có anh ở bên cưng chiều em, thế giới này chẳng còn chút giông tố nào cả. Vì dẫu ngoài kia gió lốc thổi sấm vang rềnh thế nào chăng nữa, em vẫn sẽ có nơi trú ẩn an toàn nhất trên thế gian này - là trong tim anh, ở nơi sâu nhất trong lòng ngực anh.

Em vì anh mà ủ tan giá lạnh, nhưng anh vì em mà thắp sáng cả một thế giới.

Ấm áp anh tặng em, em có dành cả đời để đi tìm cũng chẳng ra cái thứ hai. Cho nên dù cho Seokjin huyng có ghen tị với em cỡ nào, anh ấy cũng chỉ có thể ôm cậu người yêu nhỏ tuổi hơn và đầy vụng về của mình mà hậm hực thôi. Em thích chết được mỗi lúc ấy, cảm thấy như hạnh phúc của cả thế giới này đã nằm hết trong tay em vậy

Mà chẳng phải thật sự là như thế sao?

Vì em có anh bên đời rồi kia mà, em đã có cho riêng mình một ông mặt trời bự bự trong một thế giới nho nhỏ rồi.

Em khổ sở vì thi cử, anh cùng em thâu đêm chiến đấu với đống đề cương cao quá đầu

Em lâu ngày không chụp được tấm ảnh nào hài lòng, anh bỏ cả ngày chủ nhật quý báu cùng em lang thang khắp phố phường để kiếm được một view ưng ý

Em bị thế giới ngoài kia tổn thương, anh lặng thầm ôm em vào lòng, xoa dịu từng vết rạng nứt trong tâm hồn đang khóc của em

Em mất hết niềm tin vào cuộc sống này, anh chỉ ngồi cạnh bên mà nói với em rằng, chỉ cần tin anh thôi, vì anh là cuộc sống của em

Em cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa, anh đến bên rồi nói cho em biết hạnh phúc thật sự là gì

"Tae, ngủ thôi em, đêm đã khuya lắm rồi"

"Chờ em một chút, để emchỉnh nốt một tấm ảnh nữa thôi"

"Công việc là chuyện cả đời, ôm chồng em ngủ quan trọng hơn nhiều"

"Anh cũng ở bên em cả đời kia mà, còn mấy chục năm nữa để ôm, em không vội"

"Muốn chờ đến khi mặt trời lên rồi mới đi ngủ sao Tae?"

Chịu không nổi với ông chồng già hay than vãn, em vứt xó số ảnh vô cùng ưng ý vừa được anh chở đi chụp ban chiều sang một bên, tiến đến ôm anh thật chặt. Ở trong vòng tay anh, cơn nhức mỏi từ đầu đến chân chẳng hiểu sao lại trở nên như chưa từng xuất hiện. Em cười nhẹ, hôn nhẹ vào má anh rồi thì thầm

"Mặt trời lên đây rồi, hai ta đi ngủ thôi nào anh ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro