Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi chợt nhận ra, đã có một hạt mầm gieo trong lồng ngực anh. Không rõ là hạt mầm ấy được gieo xuống từ khi nào, có lẽ là khi anh nhìn thấy Taehyung gặp Jungkook? Hay là khi anh nhận ra tình cảm thật của mình?

"Em có biết gì về hanahaki không?"

Ngón tay anh lướt nhẹ lên những phím đàn, chiếc đàn piano cũ kỹ đã phai màu theo thời gian, chiếc đàn mà anh yêu quý nhất... là tình đầu của anh.

"Không ạ."

Em thả hồn vào những nốt nhạc ngẫu hứng của Yoongi, đôi mắt sáng trong nhìn theo từng cử chỉ nhịp nhàng uyển chuyển của bàn tay anh lướt trên phím đàn. Yoongi khẽ cười, anh dừng lại bản nhạc không lời da diết đó. Đôi bàn tay ấn một nốt trầm ngân nga thật dài để kết thúc. Một khoảng không yên tĩnh tràn vào căn phòng trống, kéo Taehyung về lại thực tại. Em thôi nhìn bàn tay anh nữa, chuyển hướng ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những cây anh đào đang nở rộ mừng xuân.
Mắt em sáng long lanh, khuôn miệng hình chữ nhật quen thuộc lập tức xuất hiện. Em đưa tay kéo Yoongi đang từ trong góc tường ra ngoài cửa sổ, em muốn anh ngắm nhìn cảnh vật đậm đà vị xuân này, muốn anh không bỏ lỡ những bông hoa anh đào rực rở một vùng trời.

"Anh còn nhớ chứ, Gi? Ngày này 3 năm trước, là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Phải rồi, năm đó Taehyung chỉ là cậu nhóc sinh viên năm nhất ngây ngơ. Anh thì là sinh viên năm 3 sắp sửa ra trường. Duyên phận đẩy đưa đưa đẩy, cho anh gặp em cho anh yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên. Em gieo cho anh những hạt giống của nỗi nhớ nhung, khát khao, hy vọng.
Anh cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, sẽ thuận lợi mà đến bên em, để em giúp anh xoá bỏ được những hạt mầm không đáng có bên trong lòng ngực. Anh cứ tưởng sẽ có được em, anh cứ tưởng em cũng yêu anh giống như cách mà anh trao tình yêu cho em vậy. Anh cứ tưởng...
Bao nhiêu thứ anh mườn tượng ra trong phút chốc bỗng tan vỡ ngay trước mắt. Hoá ra đều là do anh tưởng tượng, hoá ra là do anh quá tự cao rồi, hoá ra.. em không hề yêu anh. Em chưa bao giờ yêu anh cả.

Cánh hoa anh đào nở bung trong lồng ngực, cảm giác giống như tim đang bị ai đó dày vò cho tan nát, cơ thể đột nhiên tiết ra một mùi hương ngào ngạt của hoa anh đào, chúng lại đến rồi, cơn ho dai dẳng mang theo những cánh hoa mỏng tênh, những cánh hoa tràn ra khỏi cuốn họng Yoongi cùng với máu đỏ tươi, nhường chỗ cho cơn đau ập đến dày vò lồng ngực anh. Đây là thứ mà Yoongi nôn ra từ bên trong ngực trái của mình, mỗi một cánh hoa đều tượng trưng cho nỗi đau, sự giằn xé với thứ tình cảm đơn độc này. Rồi khi chúng qua đi, anh lại nhớ em, lại đau và lại tưới cho những cánh hoa bằng nổi đơn độc của mình.

Bệnh càng nặng, thì Yoongi lại càng yêu Taehyung nhiều hơn. Đoá hoa hanahaki không biết điều cứ thế mà nở ra thật nhiều, thật nhiều. Đau đến tan nát cõi lòng.

"Anh sẽ không yêu em đâu, đúng chứ?"

Em hỏi, một câu hỏi cũ mèm mà em luôn bắt tôi phải trả lời. Tôi bắt gặp ánh mắt đầy ưu tư của em, Taehyung nhìn anh mỉm cười.. nụ cười của em sao mà khiến người ta phải xót xa. Nó buồn bã như lòng của em vậy. Đoá hoa nở trong lòng ngực Yoongi, và anh đau.

"Xin đừng yêu em." Giọng tha thiết, em mang cả nỗi lòng vào trong câu nói. "Hứa với em, tuyệt đối đừng bao giờ yêu em."

Taehyung đẹp lắm, em giống như một buổi chiều hoàng hôn, nhìn thì ấm áp nhưng lại là một khoảng trời mênh mông cô độc. Ánh mặt trời không đủ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo nơi em. Tình yêu của anh cũng không đủ lớn để có khả năng làm tan chảy một tản băng lớn trong trái tim em. Taehyung luôn đeo lên mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu đi sự yếu đuối của em. Em mang vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ và bên trong em luôn tồn tại một con người khác.
_

Taehyung em đẹp như những đoá hoa đang nở trong lòng ngực của Yoongi vậy. Nhìn thấy em một lần là anh lại đau một lần. Thế nhưng anh không có cách nào ngừng nó lại, dù biết trước kết quả sẽ rất đau, dù biết trước sẽ lâm vào thế trận đầy bi thảm.. nhưng anh vẫn muốn bên em.

Xin lỗi, Taehyung. Anh đã thất hứa, anh yêu em rồi!

"Gi, anh sẽ không yêu em đúng không? Anh sẽ yêu người khác mà."

"...có lẽ."

"Em xin lỗi. Em ích kỷ quá."

Chẳng thể trách em, chỉ trách người kia đến rồi đi sao quá vội vàng. Để lại cho Taehyung nhiều vết thương lòng, nhiều đến nỗi đếm không xuể, đau đến nổi không nói thành lời.

"Em lại nhớ cậu ấy rồi. Em thật ngốc quá!"

Những giọt lệ nóng hổi thi nhau lăn dài trên má, Taehyung khóc nấc, khóc đến nghẹn ngào. Cùng lúc đó, từng đoá hoa cũng thi nhau nở tung cả lồng ngực, nhức nhói đến khó chịu, buồng phổi phập phồng đột nhiên bị cơn đau chèn ép muốn nổ tung, cố gắng ngăn những cánh hoa không rơi ra khỏi miệng mình...
Em đừng khóc nữa, nếu cứ thế này thì không chỉ có mình em đau, mà anh còn đau hơn em gấp vạn lần.
_

"Lại đây với anh." Yoongi dang tay ôm trọn lấy Taehyung, vùi đầu vào ngực anh mà nức nở. Anh nhả cánh hoa đang chạm đến miệng mình ra, hoa rơi nhè nhẹ đáp xuống mặt đất.

"Jungkookie, sao cậu ấy có thể đi như vậy? Sao có thể chứ? Tại sao? Em không muốn, thật sự không muốn...!!!"

Taehyung luôn đau khổ, dằn vặt, thương tâm. Đối với em, Jungkook không những là một người bạn thân tri kỷ nhiều năm, mà còn là người mà em quan tâm nhất, người mà em thương nhất, là người mà em chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ để được ở bên. Jungkook là gia đình của em, là tất cả đối với em.
Tiếc là cậu ấy đã rời khỏi thế giới này rồi, đã rời bỏ em rồi. Đây chính là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của Taehyung. Vì vậy cho nên, em không muốn yêu ai, cũng chẳng muốn ai yêu em nữa. Em khoá cửa lòng, đóng chặt trái tim mình lại, không cho bất kì một ai bước vào thế giới của em, em trốn tránh mọi thứ, kể cả anh.
Nhưng rồi, là anh giục em đứng dậy. Là anh cho em sức mạnh. Là anh - điểm bình yên cuối cùng để em có thể tựa vào.

Taehyung cho anh tất cả, nụ cười của em, nước mắt của em, sự quan tâm của em, kể cả sự lo lắng của em... Nhưng tại sao em lại không thể cho anh tình yêu của em?
Anh một lần rồi lại nhiều lần nữa muốn bước vào cuộc sống của em, nhưng em lại cố đẩy anh ra xa... Giữa chúng ta, có muôn vàng khoảng cách. Giữa chúng ta có quá nhiều sự nghiệt duyên. Giữa chúng ta, chỉ có thể giữ mức quan hệ là bạn bè.

Xin đừng yêu em, Yoongi.

Em thật là ngốc, Kim Taehyung. Anh thật sự muốn được ích kỷ một lần, anh ao ước rằng anh có thể gặp được em sớm hơn cậu ấy, anh muốn mình là người đầu tiên bước vào thế giới của em. Nếu như không có cậu ấy, thì liệu bây giờ em có yêu anh? Nếu như không có cậu ấy, thì chúng ta bây giờ liệu có đau thương ?

Ngày Yoongi gặp được Taehyung cũng là lúc những nụ hoa chúm chím nở ra. Không giống như thứ tình cảm xấu xí này, đóa hoa ấy thật rực rỡ, thật lộng lẫy cũng đầy bi thương. Anh không trách Taehyung, càng không thể trách Jungkook. Thích em đều là tự anh cam tâm tình nguyện, em không thích anh sao có thể oán trách em. Chỉ là, không cam lòng...

Thật sự không cam lòng!

Từ khi nào, Yoongi lại trở thành con người hiền lương đức độ trước tình yêu như vậy.
_

Taehyung bình yên ngủ trên giường, em khóc đến mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Yoongi lặng yên ngồi bên em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã trở nên xanh xao gầy guộc, chỉ khi những lúc thế này lồng ngực anh mới có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Anh vươn tay xoa nhẹ mái đầu xù của Taehyung, ánh mắt dành cho em luôn dịu dàng ấm áp như thế.

"Jungkookie..."

Taehyung gọi khẽ trong giấc ngủ, lại đánh thức những cánh hoa bên trong ngực của Yoongi nỗi dậy một cách mạnh mẽ.
Đã bao nhiêu lâu rồi? Anh không thể nhớ rõ. Em vẫn in mình trong nỗi nhớ, bàn tay em níu chặt lấy tay tôi nhưng lại không ngừng gọi tên một người khác.
Đã bao nhiêu lâu rồi? Sao em vẫn chưa thể quên đi, sao em vẫn còn giữ mãi bóng hình xưa cũ.

Jungkook. Jungkook. Jungkook.
Anh chỉ biết cõi lòng mình vỡ nát. Nỗi đau giằng xé len lỏi đến từng tế bào.

Người em gọi tên chưa bao giờ là anh.

Người em nhớ mong chưa bao giờ là anh.

Người em nguyện nắm tay chưa bao giờ là anh.

Người em yêu nhất người em thương nhất vẫn chưa bao giờ là anh.

Yoongi cảm thấy trong cổ họng nghèn nghẹt, tựa như có gì đó chực chờ thoát ra. Thật khó chịu, cũng thật rực rỡ.

Hoa đã nở rực rỡ...
_

Bệnh của anh đã đến tận cùng của đau khổ, anh sắp không còn thời gian nữa.
Yoongi chưa từng có ý định phẩu thuật, anh sợ.. anh sợ rằng mình sẽ quên đi Taehyung. Anh sợ mình sẽ quên những cảm xúc dành cho em ấy. Anh sợ sau khi xoá đi thứ tình cảm đong đầy này rồi anh sẽ còn đau hơn. Yoongi thà chết đi, cũng nhất định mang theo tình yêu ở bên mình.

Hôm nay, anh sẽ đàn cho em nghe, bản tình ca cuối cùng.

"Anh thích em ở điểm nào vậy Gi?"

Taehyung vu vơ hỏi, trông em có vẻ tốt lên rất nhiều so với những ngày trước. Em biết chứ, em biết là anh thích em. Chỉ là em không thể đáp lại tấm chân tình của anh, chỉ là em không quên được người cũ.

Nếu anh biết được anh thích em ở đâu thì có lẽ anh đã bỏ được em. Nếu anh biết được thì có lẽ.. anh đã không mắc phải căn bệnh này. Taehyung, em tốt nhất đừng bao giờ biết về hanahaki. Anh không muốn em vì cảm thấy có lỗi với anh mà ôm lấy ân hận.
_

Ngoài trời tuyết phủ trắng xoá, hoa anh đào đã rụng gần hết. Ngày cuối cùng của Yoongi.

Anh nằm trên sàn gỗ, mái tóc bạc ánh kim xoã loà xoà trước vầng trán. Sắc mặt tái nhợt nhạt. Taehyung đến gần, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Yoongi càng ho dữ dội, những cánh hoa tím không ngừng rơi xuống. Cánh hoa tím nhạt mỏng tang. Màu tím của tình yêu thủy chung. Cánh hoa tím tựa như phát ra ánh sáng yếu ớt bi thương.

"Gi? Anh làm sao vậy? Trả lời em đi."

Dùng sức lực yếu ớt còn sót lại chạm vào gương mặt em, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Taehyung.. Taehyung.." giọng anh khàn khàn, hơi thở cũng dần đứt quãng.

"Em ở đây, Yoongi. Em ở đây!"

Giọng của Taehyung ấm áp bao bọc lấy anh. Không hiểu sao lúc này anh muốn khóc, mà anh thực sự khóc. Giọt nước trong suốt như pha lê theo khóe mắt lăn xuống. Đã bao nhiêu lần anh ao ước em gọi tên anh như vậy.

"Em có.. yêu tôi không?"

Yoongi dường như đã dồn hết sức lực toàn thân để thốt ra một câu này. Hoa tuyết văng đầy trời, huyết hoa rơi xuống mắt anh, làm nhoè đi hình ảnh của Taehyung. Anh cảm thấy Taehyung đang siết chặc lấy anh cùng những âm thanh lo lắng không ngừng vang lên.

"Anh vì em mà không chịu chữa trị, vì em mà chịu không ít đau đớn. Em xứng đáng sao?"

"Em không xứng." Yoongi ngừng một chút, lau đi vệt nước trên gương mặt em. "Nhưng tình cảm này của tôi xứng đáng. Nó là thứ duy nhất thuộc về tôi cũng là thứ mà tôi trân quý nhất trên cuộc đời."

"... Yoongi, em không rõ cảm xúc của em đối với anh là gì. Nhưng chỉ cần anh hứa, anh sẽ khoẻ mạnh trở lại thì em sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng. Anh chỉ ngủ thôi... Rồi anh sẽ tỉnh lại. Hứa đi, làm ơn.. hãy hứa với em là anh nhất định tỉnh lại." Em nức nở van xin, em thực sự đã đau lòng vì anh rồi. Taehyung à, anh vui lắm...

"Taehyung, chiếc đàn piano cũ kỹ đó trao lại cho em."

Em đã khóc, và em nói gì đó rất nhiều mà Yoongi chẳng thể nào nghe được. Mắt anh cứ nhắm lại, mọi thứ xung quanh đều tối dần... mờ mịch.

Taehyung à, xin em.. hãy dùng chút thương xót cuối cùng của mình trao cho tôi một nụ hôn tạm biệt.

Taehyung à, đoạn tình cảm này quá chông gai rồi. Tôi thật sự mệt. Như thế cũng tốt, vì tôi sẽ không còn chịu sự đau đớn dày vò của Hanahaki nữa.

Taehyung à, cảm ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện, đến bên. Cảm ơn em đã đi ngang qua thanh xuân mục nát này của tôi.

Taehyung à, em nợ tôi một ân tình. Kiếp sau hãy đến tìm tôi. Tôi đợi em tới trả.

Taehyung à, kiếp sau anh vẫn sẽ là Min Yoongi tiếp tục ở bên em, yêu thương em. Còn em vẫn là Kim Taehyung xinh đẹp kiêu sa đầy ngọt ngào.

Cho đến lúc đó,

Em phải trả cho tôi một Kim Taehyung hoàn hảo không thuộc về ai khác ngoài tôi.

Một cậu nhóc thích cùng tôi chơi đàn, với giọng hát rung động lòng người.

Và.. đừng làm tôi lo lắng nữa đấy.

Còn nữa,...

Anh yêu em, Taehyung.



- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro