Tạm biệt cảm xúc tuổi mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chạy vào lớp với một mớ hỗn độn nằm trong cái bọc to ụ. Vừa rồi đi ngang qua cửa hàng chợt thấy món Yoongi thích ăn nên không kiềm được liền mua cho anh. Ngay cửa lớp liền xuất hiện một trận ồn ào, Taehyung không quá lạ với hình tượng bad boy cầm trên tay trái bóng rổ thu hút vài nữ sinh của Yoongi. Anh không cao, đại khái chỉ vừa phải và nói đúng hơn là thấp nhất trong đội bóng rổ của trường.

"Mỗi ngày đều đem theo bóng không cảm thấy mệt à?"

Taehyung đưa cho Yoongi vài gói bento và bánh bao nhân thịt. Yoongi búng trán cậu một cái rõ đau, anh không hay nói huyên thuyên như cậu, không hay cười nhưng mỗi khi làm gì đó thì đối với cậu mọi thứ đều trở nên rất đặc biệt.

"Em mới không thèm."

Taehyung luôn thích cảm giác giọng Yoongi lạc đi mỗi khi nuốt bánh bao xuống. Tông giọng rất trầm và êm tai đến một cách khó hiểu. Cậu nhớ đến những lúc mọi người trách mình chiều anh đến sinh hư. Đồ ăn sáng, giúp Yoongi trực nhật cuối buổi, chép bài tập cho anh và hàng vạn hàng vạn điều khác cậu luôn dung túng. Taehyung cũng chẳng hiểu vì sao mình đối với Yoongi lại có cảm giác quan tâm tuyệt đối, còn giúp Yoongi hoàn thành mọi thứ mà anh muốnnhư vậy. Đến khi nghe được một câu cảm ơn lại liền cười một ngày, một câu xin lỗi khiến cậu không thể giận quá mười giây.

"Hôm nay em về trước, anh cùng cậu ấy đi mùa quà giáng sinh."

"Jimin?"

Nụ cười của Yoongi lúc này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Taehyung lôi sách đập mạnh lên bàn và anh chẳng biết làm gì ngoài việc lắc đầu vì một Kim Taehyung tính khí khó chiều. Anh biết mình không sai và tại sao Taehyung luôn đố kị với Jimin như một đứa ngốc như thế? Anh không chắc, có phải vì Taehyung sợ anh sẽ không quan tâm đến cậu thường xuyên nhỉ?

"Taehyung, ngày mai anh giúp em đi học."

"Đi học hay không đi học tự em quyết định, cần anh giúp sao?"

"Ý anh là mai anh đón em thay vì Jimin."

Anh nhìn cơ mặt đứa ngốc kia giãn ra sau đó đắc thắng gật đầu một cái. Vốn dĩ Taehyung là một người dễ đoán như thế, vui buồn đều biểu hiện rõ ràng hơn ban ngày. Và Yoongi cũng không thấy được nụ cười của cậu lúc đó, nhẹ nhàng sau cùng là vui vẻ. Yoongi ít khi đáp ứng việc đèo cậu trên cùng một chiếc xe vì anh cho nó quá kì quái đối với hai thằng con trai đồng lứa. Taehyung không nghĩ vậy, cậu thích chết cái cảm giác ngồi phía sau rồi ngắm bóng lưng nhỏ của anh. Kể từ hai năm trước đã không thường xuyên đi chung xe với anh nữa, bởi vì dạo đó ngày nào cậu cũng đạp xe theo phía sau nhìn một người khác thay thế vị trí của mình.

.

.

"Chẳng phải anh bảo hôm nay đón em."

Taehyung làu bàu khi Yoongi đỗ xe trước cửa nhà Jimin, mãi cho đến khi cậu ta bước ra thì anh chỉ cười đại khái anh vừa dắt mũi chú em đấy. Jimin là cậu bạn lớp bên đặc biệt quyến rũ chạm mức tiêu chuẩn của các nam sinh nữ sinh khác không riêng gì Yoongi, chẳng qua người bỏ ra chút mánh khóe giúp anh lại chính là cậu. Bây giờ nghĩ lại thì cậu chỉ cảm thấy buồn cười và rồi một ít chua xót len từ khóe môi chạy ngược vào trong lòng. Taehyung luôn thắc mắc cái cảm xúc khó chịu đến buồn nôn kia có tên gọi là gì, cũng không biết nó đến từ đâu rồi phải tìm cảm giác xoa dịu như thế nào. Giá như bóng lưng duy nhất mãi mãi đứng bên cạnh Yoongi, là Taehyung. Giống như ngày ấy một Kim Taehyung bốn tuổi, một Min Yoogi sáu tuổi thì tốt biết mấy

Tiếc như vậy.

"Jimin, cảm phiền cậu cho tớ mượn chiến mã màu đồng đằng kia có được không?"

"Cái này còn phải xin phép sao?"

Và cái cách Taehyung nhìn Yoongi bật cười dưới tia nắng đầu tiên của ngày gần hạ chẳng rõ vì lí do gì đã trở nên mụ mị với khoảnh khắc sáo rỗng ấy. Tựa hồ những cánh hoa rơi không cùng vận tốc, mãi mãi đến cuối cùng không thể cùng nhau chạm tới đích. Taehyung dắt chiếc xe đạp chạy theo sau lưng bọn họ, khoảng cách mười mấy năm trôi qua từng chút một bị thay đổi mất. Ở phía sau anh không có cậu và ở phía trước liến thoáng liền không có anh. Taehyung nghĩ rằng mình rất ghét Jimin, nghĩ ra hàng vạn hàng vạn điều mỗi khi nhìn thấy cậu ấy liền khó chịu. Rốt cuộc vẫn không tự khuyên được mình từ phía xa lo lắng cho họ.

Và..

Nhận ra giữa lưng chừng của tuổi trẻ có những cảm xúc không thể điều khiển nổi.

"Hôm nay đột nhiên tâm trạng không tốt đành phải nhờ anh vậy."

Yoongi nhìn Taehyung lặng lẽ rẽ chiếc xe theo một hướng khác mà không thể mở lời hỏi thăm, những ngón tay bất tri bất giác bấu chặt vào tay lái. Bình thường cậu không trốn học, chưa bao giờ bỏ đi nếu anh không trả lời câu nói của mình. Hôm nay anh thấy cậu thật khác, thật buồn.

"Đi thôi nào."

"À ừ."

Có đôi khi Yoongi vẫn luôn nghĩ chính anh đã chiều tính khí của Taehyung đến sinh hư, muốn một làm một muốn mười liền làm mười. Thật ra giữa lưng chừng của anh và cậu luôn có những sự gắn bó mật thiết đến nỗi đi một mình liền nhớ đến người kia. Mông lung gắn kết với một chuỗi đầy mơ hồ.

.

.

"Yoongi, chia tay? Ý em là hai người không nói một lời với em liền chia tay?"

Cậu chạy thẳng vào nhà với bộ chìa khóa dự phòng thủ trong túi áo. Yoongi vẫn ngồi ở góc phòng mà khoảng cách đến bên anh lại gần như vậy mà chân mãi không bước đến được với anh. Yoongi cầm trên tay cái hộp nhạc hôm nào nỗ lực ở khu chợ đêm để mua tặng cậu ấy. Mặt anh gầy hẳn đi, tóc tai cũng không vào nếp nữa. Taehyung muốn chạy lại mắng Yoongi, đánh cho anh tỉnh ra những cảm xúc nổi loạn không thể nào thoát ra trong lòng. Chưa bao giờ cậu nhìn anh gượng khóe môi lên mỉm cười vô vị một cái như thế. Tim Taehyung bắt đầu lạc đi và hàng vạn hàng vạn mũi kim châm chích khắp da thịt.

"Em ghét anh như thế này lắm. Ghét liền nói ghét, còn yêu thích nhau liền tìm cớ quay về. Đồ ngốc, nhìn em xem nào."

Cậu nâng mặt Yoongi vừa tầm với mình, mi anh rũ xuống và đầu thoát khỏi tầm kiểm soát mà tựa vào vai cậu. Vai áo ướt sũng, vì cái siết chặt của Yoongi mà eo cậu hợt nhói lên vì đau.

"Kì lạ khi đối diện với em rất thoải mái. Jimin nói ganh tỵ với em vì lúc ở bên nhau tâm trạng của anh liền rất khác. Bọn anh có một cuộc cãi vã với nhau rất lâu sau đó. Nghĩ xem một bên là tình thân một bên lại yêu thích nhiều như vậy, rốt cuộc anh vẫn không theo ý cậu ấy mà chọn được."

Hai chữ tình thân lưu lại trong trí nhớ mà Taehyung đã gắng ho sù sụ chỉ để không nghe thấy chúng phát ra từ miệng của Yoongi. Taehyung ghét bản thân mình lắm, hàng vạn hàng vạn lần cùng tiếng khóc vì hai chữ em trai liền bị tiếng cười thầm kín che đi mất khi bọn họ đã chia tay. Có lẽ do ở cùng Yoongi quá lâu nên không muốn anh cùng người khác bước ra khỏi thanh xuân của cậu. Một chút mặc niệm ích kỷ kia liệu sau này nếu để anh biết được thì có thể xem cậu là em trai nữa hay không?

"Được rồi, em có mua chút bánh bao, ăn đi cho nóng."

Yoongi gật nhẹ đầu rồi quay trở lại vị trí ngắm nhìn hộp nhạc. Taehyung đã nghĩ, từng năm đó bỏ ra hoạt bát để khiến Yoongi vui, hôm nay như thể hoạt bát đối với anh ấy lại không cần nữa. Yoongi ngây ngốc một lúc liền cảm thấy mình nằm trên vai của taehyung. Từ lúc nào cậu bé hay quanh quẩn bên anh lại lớn như thế rồi.

"Em đến ôm anh làm gì?"

"Em đến để cho anh một ít nguyên khí, Yoongi."

Taehyung có một chút ngại ngùng, không giữ được lém lỉnh mà tìm đến vai Yoongi nấp xuống. Kì lạ ở chỗ, anh đột nhiên vui vẻ kéo cậu ra ngoài ăn tối.

Và Taehyung hoài nghi về việc anh nói dối mình rằng anh đang rất ổn.

.

.

"Cảm ơn cậu, Taehyung à."

Jimin nhận hộp nhạc từ cậu, hai mắt sớm tạo ra một viền nước mỏng. Nhìn cậu ấy xúc động chạy vào lớp và ôm chặt lấy Yoongi thì cậu chợt nhận ra mình là một tên đạo diễn vụng về dùng mười đầu ngón chân để phát họa ra thứ kịch bản xấu xí, nhận ra bản than ngu ngốc đặt vào tay người khác cả một góc yêu thương của mình. Taehyung hiểu vì sao trái tim mình đã đập mãi khi ở cạnh bên anh, hiểu vì sao mỗi lần anh trái ý thì bản thân liền trở nên giận dỗi.

Chính là thích, nếu không có biện pháp ngừng lại sau này sẽ trở thành yêu.

Và Taehyung không muốn mình mãi ngu muội bám theo anh như thế.

"Cảm ơn em, cảm ơn em."

Có rất nhiều lời cảm ơn khác nối đuôi nhau trong câu nói của Yoongi ngày hôm nay. Khoảnh khắc một giây trước khi anh quay chân bước đi cậu đã muốn khóc òa lên như thể bản thân vừa ngã thật đau. Hoạt bát ngày hôm đó, nguyên khí ngày hôm đó tất cả đều bị bám bụi. Yoongi mãi không biết cậu thích anh, mãi không nhận ra mỗi cái quan tâm đều có ẩn ý. Mà cậu lại ngu ngốc đem cả hoạt bát vốn có đưa cho Jimin và mong cậu ấy đem lại cho anh thật nhiều vui vẻ. Là cậu ngốc, chính mình tự tay đánh vào mình thật đau. Nhưng có điều nhìn Yoongi mãi buồn như thế cậu không khỏi chạnh lòng.

"Hoạt bát, ổn không?"

"Không ổn, tớ không ổn một chút nào cả Jungkook."

Tưởng chừng như bản thân đứng giữa trận mưa của tuổi mười bảy, dưới sự giá lạnh cô đơn ấy cậu không đủ sức để mở cho mình một cái ô. Taehyung biết bản thân mình vẫn trẻ con và cậu thực sự sợ hãi cái cảm giác thích Yoongi như thế này lắm. Người ta nói, những sai lầm được nói ra trong ngày đầu tiên của tuổi mười tám sẽ được tha thứ. Và cậu không biết khoảnh khắc ấy kéo đến liệu Yoongi có lánh xa cậu vì một chữ thích hay không, tất cả đầu mang một ẩn số. Nhưng cậu biết cậu không mãi mười bảy tuổi, không cứ mãi âm thầm thích anh như thế này được. Nếu ngày đầu tiên của tuổi mười tám có đến Taehyung vẫn nghĩ mình vẫn sẽ không dám nói ra.

"Jungkook, tớ đã phạm một sai lầm rất lớn."

Hắn biết nguyên nhân khiến đứa ngốc sợ hãi rồi run rẩy hệt như một chú chim bị ướt vì mưa, biết đứa ngốc ngay bên cạnh thích Yoongi từ lâu mà chẳng hề phân biệt được giữa cảm giác yêu thích và thói quen. Cho nên hắn cứ như thế nhìn cậu khóc mãi.

"Rồi cậu sẽ ổn thôi, giống như cơn mưa rào nhanh chóng qua đi, nỗi đau của cậu cũng sẽ kết thúc."

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, chạm tay vào mái tóc của cậu như thể an nhiên an ủi.

"Khóc xong rồi cho tớ một chút hoạt bát mà vui vẻ."

Đã từng có người mà Taehyung nguyện trao cả mười mấy năm hoạt bát, cũng có người cậu không nguyện trao lại rất cần hoạt bát của cậu.

Cậu vĩnh viễn không mười bảy tuổi, nhưng trong vĩnh viễn ấy lại có cậu mười bảy tuổi yêu thích Yoongi rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro