một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh lại ăn hoa nữa à?




ừ.




Thả trôi bàn tay gầy gò vào mặt nước tĩnh lặng của bờ hồ vắng vẻ,  đánh tan đi cái dáng vẻ buồn bã đang ngày càng phản chiếu rõ rệt ở nơi giao nhau giữa đất và trời. Từ từ cảm nhận lấy sự tê buốt mà dòng nước vào chiều đông mang lại. Kim Taehyung khẽ thở hắt ra một hơi dài, như muốn trút bao muộn phiền mình cất giữ, tích tụ ngày ngày đêm đêm. Thời khắc chiếc lá xơ xác lìa khỏi cành cây để nhẹ nhàng trôi vào dòng nước chảy siết, Kim Taehyung tự cảm tưởng chính bản thân mình cũng như chiếc lá ấy. Đơn độc lớn lên trên cành cây cao to, và đơn độc chống chọi với những tiết trời khắc nghiệt nhưng cũng không bao giờ nản chí đến mức muốn buông xuôi. Và khi điểm đến cuối cùng, đành phải bỏ lại hết tất cả mọi thứ, đơn độc lìa khỏi cành cao để trầm mình vào gian khổ cuối cùng của cuộc đời.




Nhìn trời đông lạnh giá đang dần sẫm màu, khoác lên dáng vẻ mà sự dịu dàng đến đau thương của đêm tối hay mang. Cậu không tự chủ lại nhớ đến hắn, một kẻ lập dị mang trên mình chứng bệnh cũng quái dị không kém. Hắn là Min Yoongi, một cái tên ma mị dành cho những điều bí ẩn nhất hiện diện trong đáy mắt dạt dào xúc cảm chân thật của hắn. Kim Taehyung quen được hắn trong một lần không may nằm viện, Min Yoongi là người có dáng dấp gầy yếu trong số người được đưa vào phòng bệnh chung. Hắn khi đó, trên thân thể ốm yếu không có một chút thương tích nhưng xung quanh lại vẫn như các bệnh nhân khác - chi chít các mũi kim tiêm và dịch truyền khắp nơi cho dù tình trạng sức khoẻ chẳng hề có gì đáng quan ngại. Min Yoongi cô đơn, bình yên. Hệt như cái sắc thái kì diệu của bầu trời về đêm mà Kim Taehyung thường ha dành cả một khoảng thời gian để ngắm nhìn.




Không khó để cậu bắt chuyện với hắn, chỉ trong những giây phút lơ đãng lướt mắt qua nhau liền sau đó trở thành tri kỉ. Như một giấc mơ vậy, Kim Taehyung vui lắm khi biết mình có thể làm bạn với Min Yoongi.




Min Yoongi, lạ lùng đến bất bình thường, nhưng cũng không khiến Kim Taehyung cảm thấy sợ hãi cái sự lạ lùng mà hắn luôn dùng để tránh mặt kẻ khác, tránh những kẻ xâm phạm vào thế giới nội tâm phức tạp của kẻ như hắn.




Min Yoongi, im lặng đến bất bình thường, nhưng cũng không khiến Kim Taehyung nảy sinh cảm giác chán nản mỗi khi cả hai có buổi trò chuyện với nhau, hắn không nói gì nhiều, thậm chí vài giờ đồng hồ cũng lười nhác đến độ chẳng muốn nhếch môi mỉm cười cho câu chuyện mà cậu hay kể, nhưng Taehyung vẫn biết rõ rằng ít nhất thì hắn luôn luôn lắng nghe những điều cậu dành cho hắn.




Min Yoongi, tâm tình yếu đuối đến bất bình thường. Hắn tuy là người che giấu rất tài tình cái dáng vẻ yếu đuối, ẩn sau cái vỏ bọc kiên cường hắn luôn cất công gầy dựng. Nhưng Kim Taehyung cũng là kẻ rất nhạy cảm, và luôn thu hút bởi những tiểu tiết trong hành động của con người. Đặc biệt là hắn, cậu biết hắn yếu đuối lắm, yếu đuối đến mức như một đoá hoa bồ công anh trước cơn gió nhẹ. Một làn gió vô tình sượt qua, cũng đủ đánh tan hết mọi thứ trên đóa hoa bao năm duy trì sự sống ấy. Và ví như sóng gió lại tìm tới hắn, cũng đủ đánh tan hết mọi kiên cường và mạnh mẽ mà hắn ôm ấp trong lòng.




Min Yoongi, mắc cái chứng bệnh kì lạ đến bất bình thường. Hắn thích hoa, thích những loài hoa quý hiếm và ngát hương. Hương hoa thu hút loài ong bướm đến bao nhiêu, thì sắc màu thu hút người như hắn đến bấy nhiêu. Hắn ăn hoa. Min Yoongi ăn hoa. Ăn những cánh hoa thật ngon lành như nhấm nháp một thứ mỹ vị thượng hạng mà chúa trời ban cho.




nó có ngon không anh?




ngon.




vị như thế nào?




Min Yoongi thường trốn tránh không trả lời câu hỏi này của cậu, không phải vì sự trầm tính ngày ngày của hắn. Mà là vì, hắn muốn cậu luôn tò mò tới mức giới hạn nhất định. Min Yoongi tuy rằng có trả lời, nhưng cũng qua loa đại loại những câu từ cảm thán  thông thường mà người ta hay dùng trong giao tiếp căn bản. Nhưng đó không phải là câu trả lời mà Kim Taehyung mong muốn, cậu muốn nhiều hơn trong vài câu chữ ngon, rất ngon, tuyệt vời.




Như một loại tò mò mà bản tính con người không tài nào vứt bỏ được, cất giữ lâu ngày trong tâm liền hoá thành thứ độc dược chết người. Thôi thúc bản năng, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đặc biệt, khiến người bình thường là Kim Taehyung làm một việc hết sức kì quặc. Kì quặc hệt như cái cách của hắn vậy. Cậu ăn hoa.




Kim Taehyung từng thấy mẹ của Min Yoongi, người đàn bà gương mặt phúc hậu luôn đem tới cho hắn một chiếc hộp bằng thiếc, thiết kế kiểu cách không quá cầu kì nhưng lại thu hút ánh mắt của các đứa trẻ phòng bên vô cùng. Cậu từng thấy hắn tìm vội trong chiếc hộp, động thái nhanh gọn lấy ra một cánh hoa màu xanh phai sắc dần đến cuối đầu cánh. Khuôn miệng mở ra một khoảng thật nhỏ, chỉ vỏn vẻn để vừa một mảnh hoa và cắn thật nhẹ. Kim Taehyung lấy cắp chiếc hộp trên giường hắn vào tối muộn, và cố tình chọn lấy cánh hoa giống hắn để có thể thưởng thức trọn vị.




Cái mùi ngai ngái của lá cây, mùi đăng đắng của chất hoa hoà vào làm một. Quyện lại như một vũ khúc tình trường, nhộn nhạo và làm bão lửa trong khoang miệng ấm nóng của Taehyung. Có chút ngòn ngọt xen lẫn đắng cay trôi xuống cuống họng, lúc đó cậu mới cảm thấy ân hận khi thưởng thức những cánh hoa này. Buồn nôn. Đó là xúc cảm lúc này của cậu, muốn nhả ra hết tất cả.




Nhưng không thể.




Min Yoongi đang nhìn.




Hắn đang nhìn chằm chằm.




Kim Taehyung không phải vì sợ Min Yoongi sẽ nổi giận vì dám ăn thức ăn của hắn mà không nói hắn, mà cậu sợ hắn sẽ thấy dáng vẻ khó chịu của cậu. Hắn sẽ như thế nào nếu như có ai đó ăn những cánh hoa mà hắn cho là thứ thức ăn với hương vị tuyệt hảo nhất trần đời, rồi lại tùy tiện nhả ra ngay trước mặt hắn với sự khó chịu hiện diện trên gương mặt kia. Hắn sẽ buồn, rất buồn.




Kim Taehyung không muốn Min Yoongi buồn, ít nhất là ngay tại thời điểm này.




Nhưng càng giữ lâu trong miệng, hương vị ngào ngạt kia ngày càng lan toả nơi cuống họng mẫn cảm của Taehyung. Cậu cảm thấy bất ổn khi chỉ với cánh hoa lại mang đến cho mình cái cảm giác ngứa ngáy bất thường trên làn da mềm mại. Khắp nơi trên thân thể, vô tình điểm lên những chấm đo đỏ nổi bật.




Min Yoongi lặng yên một lúc khá lâu, chủ yếu cũng là vì chờ kẻ ngu ngốc kia nhả thứ đó ra. Nhưng kẻ ngu ngốc đó vẫn nuốt xuống, ăn và nhấm nháp đến mức hắn có thể cảm nhận cơn buồn nôn nổi lên như vũ bão ở nơi dạ dày yếu đuối kia. Chờ đợi những chấm đỏ nổi dần trên làn da thập phần mềm mại, nhìn người nọ vẫn thương tâm quằn quại bên góc phòng cũng khiến cho hắn mủi lòng một chút.




nhả ra đi.




em ăn hết rồi.




nói dối, vẫn còn kìa.




ngon, ngon lắm.




vị như thế nào?




Lặng người, Kim Taehyung khó nhọc nở lên nụ cười gượng gạo hướng đến hắn mà trông mong sự vui vẻ từ hắn. Ngược lại chỉ nhận lấy bao nhiêu khinh thường mà hắn trao tặng. Kim Taehyung hô hấp phi thường mãnh liệt, khi đó không còn cảm nhận được thứ xúc cảm dị biệt nào nữa.




Hắn cẩn thận hôn lên đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào liếm lên vùng môi khô khốc rồi nhẹ làm giảm đi sự đắng ngắt do cánh hoa kia mang lại. Bản thân vì muốn tìm tư thế không vướng víu sự việc, liền không nhân nhượng tách lấy đôi chân đang run rẩy kia mà tiến đầu gối vào. Tìm tới cổ tay ốm yếu đến mức trắng bệch của người nằm dưới thân mình, Min Yoongi ghim thật chặt chúng xuống nền đất lạnh lẽo. Lẳng lặng tiến hành tiếp công cuộc dang dở của mình.




Tách môi.




Tiến vào.




Tìm hoa.




Và ăn.




Yoongi ngấu nghiến cánh hoa tan nát bên trong khoang miệng của cậu, ăn hết chúng không chừa lại một mảnh vụn nào mới bắt đầu rời khỏi. Kim Taehyung, ngượng ngùng né tránh gương mặt đang đỏ ửng sang một bên. Cả hai lúc đó, chỉ biết điều hoà lấy nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp.




hoa tình là như vậy sao, cảm ơn taehyung.




hoa tình là gì anh?




▪▪▪

twoshot.

mình biết nó vớ vẩn lắm, xin lỗi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro