ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Taehyung là hàng xóm của nhau. Anh hơn em 7 tuổi. Em quí anh lắm, ngày nào đi học về cũng nhảy tót sang nhà anh, thậm chí có khi ngủ lại luôn. Em hay tâm sự với Yoongi về bạn bè, việc học hành, cả chuyện gia đình. Mỗi khi gặp rắc rối, anh đều chỉ Taehyung cách giải quyết. Nó quí anh còn hơn cả ba mẹ nó.
-Yoon hyung! Khi chết con người sẽ lên thiên đường đúng không?-Taehyung hỏi  trong khi Yoongi làm bữa trưa cho em
-Đồ ngốc! Làm gì có thiên đường chư?-Anh quay lại cười
-Nhưng cô giáo em bảo những người tốt sau khi chết sẽ lên thiên đường mà!-Em bĩu môi cãi bướng
-Được rôi! Có! Thiên đường là có thật! Được chưa?-Anh mang đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi xoa đầu Taehyung- Mau ăn đi!
-Vâng!-Em cười rồi xúi xuống ăn ngấu nghiến

1 buổi tối trời mưa lớn, Yoongi đang ngủ đột nhiên nghe tiếng đập cửa. Vội vàng khoác thêm cái áo, anh chạy ra mở cửa. Em đứng nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, người ướt như chuột lột, trông đến là tội nghiệp. Anh vội vàng bế em lên, ân cần hỏi han
-Taehyungie! Trời đang mưa sao lại dầm mưa sang đây? Sao em khóc hả?
Em không nói gì chỉ nhào đến ôm anh khóc lớn
-Taehyungie!

Sau khi cho Taehyung tắm rửa, Yoongi đặt em lên giường, quấn cái chăn to sụ lên người em. Taehyung khụt khịt mấy cái, nằm trong lòng anh tiếp tục khóc
-Ngoan nào bé con! Nói anh nghe xảy ra chuyện gì?
-Ba mẹ... Ba mẹ cãi nhau rồi đòi li hôn! Bọn họ không... không thương em!
Nói xong nó lại òa khóc. Anh vội ôm Taehyung vỗ về
-Đừng khóc! Bé con! Đừng khóc! Không sao đâu! Có hyung đây mà!
-Yoon hyung! Em không muốn về nhà nữa! Em muốn ở với hyung cơ!
-Chuyện này... Anh...
-Hyung! Anh không thương em sao? Hyung cũng không cần em nữa sao?
Nói xong lại bắt đầu sụt sịt. Yoongi bất lực đành ôm em dỗ ngọt
-Được rồi bé con! Đừng khóc! Trước hết cứ ngủ đã! Mai rồi tính tiếp có được không?
-Vâng!-Em ngoan ngoãn gật đầu để anh đắp chăn rồi quay sang hôn cái chụt vào má anh
-Hyung ngủ ngon!
-Ừ! Bé con cũng ngủ ngon!

Sau khi nói tình hình của Taehyung với ba mẹ em, cũng xin phép được nuôi em xong, bé con Taehyung chính thức ở nhà anh và anh trở thành người bảo hộ hợp Pháp của em

-Yoon hyung! Em về rồi!
Taehyung quẳng cặp lên sofa rồi chạy ù lên phòng anh
-Yoon hyung!
Anh không có trong phòng, cũng không dưới bếp, tìm khắp nhà cũng không có ai
-Yoon hyung đi đâu vậy chứ? -Em ngồi trên sofa thở dài. Đang định đi tắm thì điện thoại bàn reo
-Vâng, Yoon hyung đi vắng rồi!
[Anh đây bé con!]
-Yoon hyung? Anh đang ở đâu vậy?
[Anh đang ở trước nhà! Em ra đi rồi chúng ta đi ăn tối! ]
-Vâng! Em ra ngay!

Anh đưa Taehyung đến sông Hàn, bảo em đứng đợi một lát, một lát sau anh trở lại với cái túi to
-Yoon hyung! Em đói quá!
-Đợi chút nào! Anh có cái này cho em đây!
-Cái gì thế hyung?
-Chúc mừng sinh nhật bé con! -Anh cầm cái bánh sinh nhật đưa ra trước mặt em
Bé con đáng yêu đột nhiên bật khóc làm anh hoảng sợ vội đặt bánh kem xuống dỗ dành em
-Sao vậy bé con? Em không thích bánh kem này sao?
-Không.. Không có! -Em níu Áo anh nấc nhẹ-Tại... Lâu lắm rồi ba mẹ không tổ chức sinh nhật em
Yoongi nhìn em cười dịu dàng sau đó hôn lên những giọt nước mắt của em
-Bé ngoan! Đừng khóc! Sau này hyung sẽ tổ chức sinh nhật cho em! Hơn nữa em muốn gì hyung cũng chiều em hết có chịu không?
-Có thật không ạ?
-Thật chứ! Thôi đừng khóc nữa! Ước rồi thổi nến đi sau đó chúng ta đi ăn! Không phải em đói bụng lắm sao?
-Dạ! Ước gì em được sống với Yoon hyung mãi mãi!
Yoongi bật cười vì ước mơ trẻ con đó
-Xong rồi! Chúng ta đi ăn nào!
-Vâng!
Nhưng lời ước của Taehyung chẳng thể nào thành hiện thực được khi mà em bị chẩn đoán có khối u trong não lúc đi khám sức khoẻ định kì
-Yoon hyung ơi!
-Sao thế bé con? -Yoongi dịu dàng nhìn em
-Có phải em sắp chết rồi không?
-Đừng nói bậy! Anh không để em chết đâu!
-Nhưng ai gặp em cũng lắc đầu mà! Bệnh của em khó chữa lắm hả anh?
-Không đâu! -Yoongi vòng tay ôm em thật chặt-Anh nhất định sẽ tìm bác sĩ cho em!
Yoongi chỉ nói vậy để an ủi Taehyung thôi. Khối u trong não em nếu mổ cơ hội sống sót sẽ không cao, vì thế ba mẹ em chẳng chịu cho em mổ
-Yoon hyung!
-Ừ! Anh nghe này!
-Em... Thật ra em có chuyện này muốn nói với anh! Nhưng anh phải hứa là dù có không đồng ý anh cũng không được ghét em đâu đấy!
-Sao anh ghét em được chứ! Nói đi! Anh đang nghe đây!
-Em... Thật ra em.... Thích anh lâu rồi!
-Hả? Em nói gì?
-Em... Em thích anh!
Yoong trầm ngâm một hồi, sau đó nhìn thẳng vào mắt Taehyung
-Bé con! Em nói thật?
-Dạ!
-Em có hiểu nghĩa câu em vừa nói ra không?
-Có! Em hiểu mà! Nhưng... Yoon hyung không thích em sao?
-Ngốc! Anh đương nhiên thích em! Chỉ có điều anh sợ em xa lánh anh nên mới không dám nói cho em biết! Ai ngờ bây giờ em lại tỏ tình với anh trước!
-Yoon hyung!!!! -Taehyung nhào vào lòng anh làm anh mất đà suýt ngã ra sau
-Bé con! Ngoan nào! Đừng nháo!
-Em vui lắm! Hức... Hyung...
-Được rồi! Anh biết rồi! Bé con đừng khóc!
-Cậu Yoongi!
-Vâng bác sĩ!
-Mời cậu đến phòng tôi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
-Tôi biết rồi! Bé con! Ngủ đi! Lát anh về dẫn em đi ăn kem nha!
-Vâng!
-Ngoan lắm! -Yoongi hôn nhẹ lên trán em, đắp chăn  rồi mới đi ra ngoài


-2 tháng?
-Đúng vậy! Tình hình cậu nhóc thế này, sống đến hai tháng là đã quá nhiều rồi!
-Không còn cách nào khác sao?
-Không có! Tôi nghĩ cậu và gia đình cậu bé nên chuẩn bị tinh thần trước đi!
-Cảm ơn bác sĩ!

1 tháng sau,1 buổi sáng mùa đông
-Anh ơi! -Vừa thấy Yoongi đi vào Taehyung gọi
-Sao thế?
-Em muốn ra ngoài!
-Trời lạnh lắm!
-Đi mà anh! Em muốn ra ngoài ngắm tuyết!
-Được rồi!
Yoongi khoác thêm áo và đội mũ ấm cho Taehyung rồi dìu em ngồi lên xe ,sau đó mới đẩy ra ngoài
-Hyung! Tuyết rơi đẹp quá!
-Ừ đẹp lắm! -Yoongi ngậm ngùi nói
-Anh sao vậy?
-Không sao! Chusbg ta vào nhé! Ngoài này lạnh lắm!
-Vâng! À mà Yoongi hyung!
-Ừ!
-Anh cho em xuất viện nhé! Em không muốn ở đây đâu! Em muốn về nhà với anh!
-Được rồi! Tất cả đều theo ý em! Nào! Ngủ một giấc đi! Ngủ dậy rồi chúng ta về nhà!
-Vâng!



-Bé con à! Xuống nhà với anh nào!
-Yoongi hyung! -Cửa vừa mở, Taehyung đã nhào vào  chặt lấy Yoongi
-Sao thế bé con? Có chuyện gì với em?
-Em muốn đi ngắm hoa anh đào?
-Hoa anh đào?
-Vâng!
-Nhưng sức khoẻ em thế này...
-Đi mà anh! Không phải anh nói em muốn gì cũng đều chiều theo sao? Đây... Là ước nguyện cuối cùng của em mà!
-Được rồi được rồi! Anh đưa em đi ngắm hoa anh đào là được chứ gì? Đừng có nói gở như vậy nữa!
-Dạ!




-Em mệt chưa? Chúng ta ngồi đây nghỉ một chút rồi hãy đi tiếp nhé!
-Vâng!
Yoongi diif Taehyung ngồi xuống ghế đá cạnh đấy, đặt đầu em dựa lên vai mình
-Lạnh không bé con?
-Không ạ! Có anh nên ấm lắm! Yoon hyung này!
-Sao thế?
-Anh... Có tin là có thiên đường không?
-Đến giờ mà em còn tin vào những chuyện này sao?
-Em nhớ lúc trước em có đọc truyện, bảo là nếu người ta sống tốt sẽ được đón lên thiên đường đấy!
Yoongi ngậm ngùi gật đầu
-Em có được lên thiên đường không hả anh?
-Tất nhiên rồi! Em của anh ngoan và đáng yêu như vậy đương nhiên sẽ được lên thiên đường rồi!
-Hay quá! Vậy... Còn anh? Anh có được lên thiên đường không?
-Không đâu! Anh phải xuống địa ngục!
-Sao lại thế? -Taehyung ngồi thẳng dậy nhìn anh hỏi
-Anh... Không bảo vệ được em! Anh đáng xuống địa ngục!
-Không! -Taehyung đột nhiên oà khóc-Anh mà xuống địa ngục vậy thì ai bảo Taehyung? Không cho đâu!
Yoongi bật cười
-Ngốc! Em khóc cái gì chứ? Được rồi! Anh cũng sẽ lên thiên đường với em mà!
-Thật chứ?
-Ừ!
-Hứa rồi đó nha! -Taehyung vui vẻ lại gục đầu vào vai Yoongi
-Em mệt quá! Em muốn ngủ! Yoongi hyung! Em ngủ trước nha!
-Taehyung à!
Im lặng
-Bé con à!
Im lặng
-Cục cưng à!
Vẫn im lặng
-Em ơi!
Bàn tay nhỏ của Taehyung trượt ra khỏi bàn tay to lớn của Yoongi, em đi thật rồi. Yoongi vỗ vỗ vai em dịu giọng
-Ngủ ngon bé con của anh! Trên thiên đường, sẽ có thiên thần thay anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro