có những nỗi nhớ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có một kim taehyung luôn lẽo đẽo sau lưng min yoongi.

hỏi min yoongi có phiền không, có, thực sự rất phiền.

nhưng bởi vì phiền đến quen rồi, nên nếu thiếu đi sẽ thực trống vắng.

từ hồi debut tới giờ, có rất nhiều tin đồn min yoongi ghét kim taehyung. nói vậy cũng không sai, min yoongi đã từng cảm giác kim taehyung trông thật phiền phức.

min yoongi ngồi trong studio, chỉ cần ngước mặt lên là thấy chỏm tóc đỏ đang nép sau cánh cửa.

min yoongi chỉ cần bật beat cypher, vài giây sau liền thấy một chú cún đội mũ ngược tay ôm cái micro tự chế chờ tới phần của anh.

min yoongi chỉ cần cảm giác trang phục có gì đó trục trặc, liền có một bàn tay rộng lớn sửa giùm.

min yoongi chỉ cần cười nhẹ một cái, quay lại sau lưng liền có bàn nạo made in daegu chung vui cùng anh.

thậm chí khi anh đi vệ sinh, vẫn thấy một bàn chân sau cánh cửa với cái lí do ngớ ngẩn ' em sợ gi đi không được thì em đi giùm gi '

min yoongi đã từng hỏi, tại sao không bám theo ai khác, không phải park jimin, cũng chẳng phải jeon jungkook, mà lại là anh. nhóc con kia cười toe toét rồi ghé tai anh, nói nhỏ.

' vì em thích gi đó '

tiểu tử ngốc.

nhưng có một gã cũng khờ chẳng kém.

không biết từ bao giờ, min yoongi hình thành một thói quen khó bỏ ㅡ tìm kiếm kim taehyung.

chỉ cần thấy kẻ ngốc nọ, gã khờ kia lại bất giác mỉm cười.

min yoongi nheo mắt, cố tìm kiếm thân ảnh người nọ, rồi lại thất vọng quay đi. đút tay vào túi quần, thở dài vài hơi, min yoongi thầm nói.

' vậy là hết thích rồi à ? '

tokyo những ngày không có em, thật là trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro