.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Yoongi mở mắt thức dậy, điều đầu tiên gã cảm nhận được là cái đau, chết tiệt, gã đau lưng, đau vai quá. Đã mấy đêm liền gã ngủ quên ở phòng khách rồi, gã chẳng buồn đếm. Cũng như gã từ lâu đã chẳng còn buồn thiết tha đếm số ngày em bỏ gã mà đi nữa vậy.


Sau cái đau, là lạnh. Gã rùng mình khi không khí lạnh buổi sớm mùa thu se lạnh thấm vào từng lỗ chân lông, khiến cho làn da vốn đã trắng bệch trở nên không còn một chút huyết sắc. Gã bỗng dưng nhớ về những ngày xa xưa khi còn có em bên gã, mỗi lần gã ngủ quên ở studio, em đều rón rén tìm đến lấy thêm chăn mền đắp cho người anh lớn là gã khỏi bị lạnh.


Gã lết cái thân thể gầy còm và tàn tạ về phòng ngủ, nốc vào bụng một nắm thuốc như thường lệ. Yoongi nhăn mặt vì mớ thuốc đắng nghét, tự hỏi vì sao ngày xưa mình có thể chịu nổi đống thuốc kinh khủng này.


Từ sau khi phẫu thuật, dường như gã yếu hẳn đi. Ngày xưa gã chịu đau, chịu đắng, chịu khổ tốt hơn bây giờ nhiều. Yoongi đột nhiên lại nhớ đến ai kia trong ký ức xưa cũ, cậu bé sợ đắng, sợ cay, sợ chát khi xưa gã từng thương. Gã cứ nhớ em, nhớ em hoài, gã nhớ bằng thứ nỗi nhớ trống rỗng, bạc thếch, không còn chút màu sắc màu. Chỉ duy độc một nỗi nhớ đơn thuần, như người già thi thoảng hoài niệm về những mẩu ký ức xưa cũ chứ chẳng lọt chút tư tình nào vào đấy. Cũng phải, Min Yoongi gã, đã quên mất thế nào là yêu, thế nào là thương, thế nào là say đắm, thế nào là đơn phương một người mất rồi.


Có tiếng mở cửa lạch cạch. Yoongi không cần ra xem cũng biết người đến là ai. Jungkook - như mọi ngày cậu vẫn thường làm - tay ôm bó hoa tím to bự tiến vào phòng gã, tự tiện thay bó hoa đã hơi úa tàn của ngày hôm qua bằng hoa mới. Mùi hoa lưu ly tím tươi mới lập tức tràn ngập cả căn phòng kín như bưng, át bớt đi một thứ thứ hương hoa kì lạ khác vẫn luôn ám trong phòng. Yoongi nhăn mày nhìn Jungkook, miệng làu bàu.


"Ngày nào cũng làm thế này, không chán à?"


"Không, em không chán. Chuyện mà Taehyung nhờ em làm, em nhất định sẽ làm cho tới cùng."


Yoongi bật cười. Cái thằng nhóc này, chấp niệm của nó đối với Taehyung có khi còn sâu đậm hơn cả gã. Cũng chỉ vì một câu "Hãy thay anh tặng một bó lưu ly cho anh ấy mỗi ngày, để anh ấy đừng quên đi anh nhé." của em thôi, em ở nơi xa xôi ấy liệu có thấy không?


"Thôi nào, anh có quên em ấy đâu nào, làm sao mà quên được?"


Anh chỉ quên đi cách yêu em ấy thôi.


Jungkook cắm xong bó hoa tím, cậu quay lại nhìn gã. Yoongi khỏe lên rồi, chẳng còn xanh xao gầy gò như lúc còn bị bệnh tật dày vò nữa. Có lẽ Taehyung sẽ vui lắm nếu biết gã đã khỏe lại như thế này. Jungkook thở dài khi nghĩ đến người con trai mình từng yêu tha thiết.


"Hôm nay anh có lịch khám phải không? Nhớ khám đúng giờ đấy nhé, đừng để bác sĩ phải chờ."


"Anh biết, anh biết rồi mà." - Yoongi tặc lưỡi - "Thực ra em đâu cần phải làm thế này hả Jeon Jungkook? Anh ổn rồi, hoàn toàn khoẻ mạnh, cũng chẳng còn sống dở chết dở vì ai đó. Em còn lo cái gì?"


Đáp lại gã là một khoảng không im lặng.



Đôi khi, Yoongi không biết giữa mình và Jungkook ai bất hạnh hơn ai, ai may mắn hơn ai, ai mòn mỏi hơn ai. Gã và cậu cùng yêu một người, không, là đã từng cùng yêu một người. Giờ thì gã đã hết yêu, người ấy cũng đã bỏ họ đi rất xa, ấy thế mà Jungkook vẫn cứ mãi không thể nào thoát ra khỏi cái hố sâu mang tên tình yêu đơn phương đầy tối tăm ủ dột ấy.



Yoongi biết, dù mình có nói thế nào, nặng lời thế nào đi chăng nữa, thì sáng hôm sau, thằng nhóc lì lợm Jeon Jungkook vẫn sẽ tiếp tục tìm đến nhà gã, vẫn vác theo một bó hoa tím to đùng, vẫn không bao giờ biết mệt mỏi trong việc thực hiện lời nhờ vả vô lí của ai kia. Jungkook vốn vô cùng bướng bỉnh và cố chấp, chẳng chịu thua ai bao giờ, gã biết rõ điều đó quá đi chứ vì gã gần như đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nhóc con Jeon Jungkook này kia mà. Thường thì Yoongi chẳng phiền đâu, nhưng chỉ riêng chuyện này, sự cố chấp ấy của cậu khiến gã phải buông tiếng thở dài, hết lần này đến lần khác.



"Đến giờ anh hẹn với bác sĩ rồi, em về đi."



Thực ra gã nói dối. Gã có hẹn kiểm tra định kì với bác sĩ vào buổi chiều tối cơ. Đợi Jungkook ra về, Yoongi thả mình xuống giường. Tầm mắt của gã dừng ngay lọ hoa lưu ly tím cậu cắm để đấy. Hoa lưu ly, hay còn gọi là hoa Forget me not.



Xin đừng quên em...



Yoongi thôi nhìn, gã bật dậy, thay một bộ quần áo tử tế, mũ kính kín mít, gã quyết định mình phải ra ngoài hóng gió đôi chút cho đầu óc bớt đi chút nặng nề.



Không khí vẫn trong lành quá. Hoá ra dù có còn em ở đây hay không, thì trời đất vẫn thế, vạn vật vẫn thế, và gã cũng vẫn thế, chẳng chết được, chỉ là thứ trong lồng ngực đã thôi đập những nhịp đập cuồng loạn và đầy sức sống mà trở về với quỹ đạo nhàm chán thông thường. Hoá ra dù không có tình yêu, người ta vẫn có thể sống sót. Hoá ra con người vẫn có thể sống với một trái tim và cái đầu trống rỗng quên sạch cách yêu thương.



Gã dừng chân nơi ngã tư đông đúc. Trong góc vỉa hè, gã thấy vài bó hoa nhỏ xíu đủ màu sắc được đặt tựa vào chân tường rất ngay ngắn. Một vài cô gái trẻ vẫn ngồi ở đó, nhìn chết trân vào những đoá hoa ũ rũ với đôi hàng mi ướt rườn rượt và nặng trĩu muôn nỗi buồn thương.



Đúng ba tháng trước, ngay góc ngã tư ấy từng xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Chiếc xe chở hai chàng trai trẻ bị mất lái nên đâm sầm vào một cửa hiệu ven đường, một người tử nạn, người còn lại bị thương rất nghiêm trọng, điều trị đến giờ vẫn chưa khoẻ hẳn. Có lẽ khi được nghe về vụ tai nạn ấy, con người ta sẽ có chút thương xót rồi ngay lập tức sẽ cho nó chìm vào quên lãng, tên tuổi của người xấu số cũng sẽ mãi chẳng được ai nhớ tới, ừm, nhưng đấy là trong trường hợp nếu như hai chàng trai ngồi trên xe không phải là hai thành viên của một nhóm idol đang nổi đình nổi đám.



Yoongi nhìn những cô gái kia. Trong số họ, có người đang ôm trong tay những bức ảnh chụp lại em của những giây phút vàng son tuổi trẻ, khi em và gã mỗi khi bước lên sân khấu đều được đứng cạnh nhau, chia nhau hai vị trí ngoài cùng cánh phải. Ngày ấy, hình như gã từng rất hay lén liếc mắt ngắm nhìn bóng em bên cạnh. Dù giờ đây gã đã quên mất cảm giác trống ngực đập bùm bụp ngày ấy, nhưng hình ảnh em của gã cháy hết mình, đầy nhiệt huyết và đam mê đứng trên sân khấu, có lẽ gã mãi mãi chẳng thể nào quên được.



Taehyung em ơi, nhiều người yêu thương em, nhớ em đến thế này, liệu em có biết hết được chăng?



Những cô gái nơi góc vỉa hè đông người qua lại vẫn cứ ngồi đấy, mặc kệ tất thảy những ánh mắt kì lạ của người đi đường dành cho mình. Họ bắt đầu hát. Hold me tight - Ca khúc đầu tiên mà em tham gia sản xuất, rồi Stigma - ca khúc solo chứa không biết bao nhiêu tâm trạng của em... Từng bài, từng bài một, dù giọng ca nhuốm đầy những âm thanh sụt sịt, nấc nghẹn, kìm nén, vẫn cứ hát không ngừng nghỉ, một lòng mong mỏi tiếng hát của mình sẽ vút bay đến tận trời cao, chạm đến được thiên thần mà họ từng ngưỡng vọng nhất trên đời.



Yoongi đứng đấy nhìn họ mãi, miệng lẩm nhẩm hát theo từng câu, từng từ. Gã không khóc, gã không buồn, thật đáng hận nhưng gã chỉ thấy trống rỗng. Sự trống rỗng đến tột cùng trong tâm trí như muốn ăn mòn gã từng chút từng chút một. Ôi, giá mà gã có thể khóc...



Đến lúc những cô gái kia cất bước rời khỏi nơi ấy, gã mới chịu lê đôi chân tê cứng bỏ đi. Yoongi đi ngang qua một tiệm hoa, ánh mắt gã tình cờ bắt gặp những nhành lys trắng tinh khiết đang được cắm trong bình nước lớn. Ngực gã chợt quặn lại, đau thắt. Gã gập người xuống mà ho, ho rất mạnh, mạnh đến mức gã có cảm giác như có thứ gì từ trong lồng ngực gã sắp sửa văng ra ngoài luôn vậy, như trước khi gã phẫu thuật. Thứ hoa bệnh hoạn, gã căm thù loài hoa lys ấy, và thứ hoa chết tiệt kia cũng mãi chẳng chịu buông tha đời gã.



Khi Yoongi trở về nhà, bác sĩ công ty thuê riêng cho gã đã ngồi chờ được gần cả tiếng đồng hồ. Thật may là ông ấy không hề tỏ ra cáu giận mà vẫn chào đón gã bằng một nụ cười tươi rói.



"Mấy ngày nay thế nào rồi, cậu Min? Không còn di chứng gì chứ?"



"Chắc là không ạ, ngoại trừ việc hôm nay cháu ho suýt thì rách cả cổ họng chỉ vì tình cờ nhìn thấy hoa lys trên đường đi dạo phố."



"Tôi hiểu, ai từng trải qua cái cảm giác bị một đoá hoa y như thế cắm rễ và sinh sôi trong cơ thể mình chắc cũng sẽ thấy y như cậu thôi..."



Sau khi được kiểm tra sơ bộ và nhận được kết luận rằng cơ thể mình đang phục hồi cực kì tốt, đã sắp hoàn toàn khoẻ mạnh và không phải dùng thuốc nữa, gã tiễn bác sĩ về. Một ngày của Yoongi dạo gần đây đều trôi qua như thế. Đôi lúc, gã cũng thấy ngứa ngáy tay chân, muốn làm gì đó, muốn sáng tác nhạc, muốn bước lên sân khấu và rap những verse thật ngầu. Nhưng gã chẳng tìm đâu ra cảm hứng mà sáng tác, cũng chẳng biết bản thân mình nên rap về cái gì nữa rồi. Dường như kể từ sau khi Yoongi làm phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn bông hoa trong ngực mình đi, thì có một phần lớn linh hồn và trái tim gã cũng đã ra đi theo mầm hoa đơn phương bệnh tật đó. Lúc tình yêu trong tim từ bỏ gã ra đi cũng là lúc gã thấy đời mình nhạt nhẽo. Yoongi từng hỏi bác sĩ, liệu sau này gã còn có thể yêu thương thêm một ai nữa hay không, nhưng ông chỉ cười mà bảo gã, sau khi phẫu thuật, gã chỉ mất đi những cảm giác yêu người khiến gã bị bệnh, chứ chẳng có nghĩa là gã sẽ mất đi hoàn toàn khả năng yêu đương. Nhưng gã vẫn sợ lắm. Gã sợ rằng với trái tim trống rỗng như hiện tại, gã sẽ chẳng bao giờ biết nổi mùi tình yêu nữa.



Gã cứ vật vờ suy nghĩ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.



Sáng hôm sau, Jungkook lại đến, vẫn mang theo bó hoa tím, nhưng bên tay kia còn cầm theo một phong thư dày cộp. Yoongi mới mở mắt dậy, lèm bèm hỏi bằng chất giọng như người say.



"Hôm nay còn cầm theo cái gì nữa đấy, Jungkook?"



"Không phải em, trong thùng thư nhà anh đấy, em chỉ tiện thể lấy vào cho anh luôn thôi."



Yoongi với tay lấy phong thư từ tay cậu em cùng nhóm. Không có tên người gửi. Mục người nhận cũng chỉ có duy nhất cái tên Min Yoongi được đánh máy ngay ngắn. Gã xé góc phong thư, từ trong bao giấy mỏng tang ào ào rơi ra hàng chục những bức ảnh được rửa theo cỡ nhỏ, bỏ vừa trong ví tiền. Gã nhặt một vài tấm lên xem, rồi lại nhặt lên thêm vài tấm nữa, toàn bộ đều là ảnh chụp Min Yoongi gã và Kim Taehyung của những ngày xưa cũ. Hình như đều là ảnh fan chụp, vài tấm là ảnh họ selfie cùng nhau để up lên mạng xã hội. Trong đống ảnh rất nhiều tấm bắt được đúng khoảnh khắc gã đứng bên cạnh hướng mắt nhìn lén em. Yoongi lật xem từng tấm từng tấm một, gã chợt thẫn thờ.



"Ai gửi những bức ảnh này nhỉ...?"



Jungkook nghiêng nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Yoongi, mãi chẳng thấy gã đáp lại.



"Chắc là fan hâm mộ gửi để tưởng nhớ Taehyung, anh có nghĩ vậy không?"



Mãi một lúc lâu sau, Yoongi mới ngẩng mặt lên khỏi đống ảnh. Mắt gã vẫn ráo hoảnh, tĩnh lặng, nhìn chẳng ra một chút cảm xúc nào. Gã cất giọng nhàn nhạt.



"Em về đi, Jungkook. Anh muốn ở một mình."



Những ngày sau đó, liên tục có ảnh được gửi đến nhà Yoongi, đều là ảnh chụp em hoặc ảnh chụp em và gã. Ngày thứ bảy, thứ được gửi đến nhà gã không chỉ có ảnh nữa, mà còn cả một hoá lys trắng còn ướt sương sớm. Đến nước này thì Yoongi không thể ngồi im chịu đựng được nữa. Lúc Jungkook vừa dứt câu hỏi nên làm gì với bó hoa ấy, Yoongi lập tức gắt lên.



"Jeon Jungkook, anh không biết em muốn gì khi chơi trò này nhưng ngưng ngay lại đi, nó không vui chút nào hết!"



"Em đâu c..."



"Đừng có chối!"



Gã gắt lên khi cậu vừa mở miệng thanh minh.



"Người đưa thư và giao báo ở khu này ngày nào cũng phải 7h30 mới tới, trong khi sáng nào em cũng đến từ 6h. Nếu có người đem đồ đến từ trước đó nữa rồi lén bỏ vào thùng thư thì chắc chắn bó hoa lys này không thể nào còn tươi đến vậy được, mà cũng chỉ có người quen mới biết anh từng bị hội chứng Hanahaki và rất ghét mùi hoa lys thôi. Hơn nữa, cái ngày đầu tiên có ảnh gửi đến... lúc anh xé phong bì và đổ ảnh ra, em thậm chí còn chẳng nhìn đống ảnh lấy một lần mà chỉ chăm chăm xem xét phản ứng của anh, trong đống ảnh còn lẫn vài tấm selfie mà anh nhớ rõ ràng là chúng ta chưa bao giờ đăng lên bất kì mạng xã hội nào cả. Vậy đã đủ chứng minh được là chính em đã làm mấy trò này chứ không phải một fan rảnh rỗi nào đó chưa?"



Jungkook im lặng nhìn người anh lớn. Một lúc sau, cậu mới đáp lại.



"Hoá ra anh đã biết ngay từ đầu."



"Phải, giờ thì trả lời đi, sao em lại làm thế? Khoan, trước đó vứt ngay bó hoa lys đó đi cho anh. Mùi kinh khủng quá. Mà đừng có vứt trong thùng rác của nhà anh, quăng ra cửa luôn đi."



Yoongi nhìn theo Jungkook cho đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng trắng muốt. Gã thở dài, thả mình đánh phịch xuống tấm nệm êm ái, cơ thể mỏi mệt đến mức chỉ muốn được say ngủ mãi mãi.



Chưa đầy 5 phút sau, Jungkook đã quay lại. Yoongi uể oải ngồi dậy, gã ra hiệu cho Jungkook bắt đầu nói. Trông cậu lúc này chẳng có chút gì gọi là hối lỗi, đôi mắt tròn nhìn gã vẫn mang vẻ chăm chú và đầy kiên quyết.



"Anh, em sẽ nói lý do, nhưng trước đó, anh trả lời câu này của em trước được không?" - Jungkook hít một hơi thật sâu - "Anh quên Taehyung rồi, đúng không anh?"



"Lại nữa sao, Jungkook? Anh đã bảo là anh khô..."



"Không, anh quên anh ấy rồi, anh thực sự đã quên đi anh ấy mất rồi. Anh biết lúc trước khi qua đời, Taehyung nói với em rằng hãy thay anh ấy tặng anh hoa lưu ly mỗi ngày là có ý gì không? Là vì anh ấy sợ rằng sau khi anh ấy không còn trên đời, sau khi anh được phẫu thuật, anh sẽ dần quên mất rằng mình từng yêu một người tên là Kim Taehyung, quên đi những cảm xúc mà anh đã từng có khi yêu anh ấy, quên đi cả những gì thuộc về anh ấy mà anh từng trân trọng và khát vọng tha thiết. Rồi sau này mỗi khi nhắc đến cái tên Kim Taehyung, trong đầu anh sẽ chỉ còn đọng lại một chút ký ức mơ hồ, rằng "À, đã từng có một thành viên như thế trong nhóm nhạc của mình" chứ không còn nhớ rõ rằng đấy là người mà anh từng yêu rất nhiều. Em không muốn anh quên đi cái sự thật rằng anh từng yêu anh ấy, thậm chí yêu nhiều đến mức em phải ganh tị. Thế nên em tìm cách, để ngày nào anh cũng phải nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy ánh mắt mình từng trao cho anh ấy ngọt ngào đến mức nào. Anh ơi, anh ấy đã mất rồi, anh ấy chỉ còn có thể sống trong ký ức của chúng ta nữa thôi, thế nên anh tuyệt đối không được quên anh ấy đi theo cách đó, như thế còn tàn nhẫn hơn việc anh bị mất trí nhớ và quên hoàn toàn mọi chuyện đi nữa kìa."


Jungkook xổ một tràng dài. Lúc nói xong, Yoongi thấy khóe mắt cậu hoe hoe đỏ. Cậu quẹt mũi, mở to mắt hơn một chút để nước mắt khỏi rơi ra một cách lộ liễu. Gã chợt thấy cậu em của mình sao mà xa lạ. Trước giờ, gã vẫn luôn xem Jungkook là đứa em nhỏ bé, suy nghĩ vẫn còn giản đơn và thích bày trò đùa nghịch. Thế nhưng hôm nay, gã mới biết rằng hóa ra cậu em của mình lại mang trong mình nhiều tâm tư giấu kín đến thế, hóa ra cậu yêu thương em nhiều đến thế. Phải chăng là do trước kia gã chỉ chăm chăm chú ý đến một mình Taehyung chứ chẳng còn quan tâm đến bất kì điều gì, bất kì ai khác?


"Anh nói gì đi chứ?"


Gã đột nhiên thấy đau đầu. Cậu quan tâm đến Taehyung đến vậy, gã hiểu, cậu không muốn gã quên mất tình yêu từng dành cho Taehyung, gã cũng hiểu. Nhưng lúc quyết định làm tất cả những chuyện này, liệu Jungkook có mảy may nghĩ một chút gì đến cảm nhận của Min Yoongi gã hay không?


"Jungkook, đừng nói như thể em hiểu anh lắm như vậy. Sao em biết được anh đã quên Taehyung hay chưa? Sao em không chịu nghĩ một chút cho anh? Em không xấu số mắc phải hội chứng Hanahaki, em không phải phẫu thuật, em không thể hiểu được cái cảm giác bộ não cứ theo thói quen nhớ một người đến mức làm cái gì, nhìn cái gì cũng nhớ, nhưng trái tim lại không thể nào nhớ nổi mình từng yêu người ấy ra sao, mình từng thương người ấy như thế nào. Em cũng không thể nào hình dung được cảm giác trống rỗng đến mức tuyệt vọng, muốn khóc vì một người mà mắt chẳng thể nào rỉ ra nổi một giọt lệ. Em càng không bao giờ có thể hiểu nổi cảm giác đứng lạc lõng ở một góc phố, nhìn không biết bao nhiêu fan hâm mộ khóc vì người ấy mà ghen tị đến phát điên lên được, bởi vì em chẳng thể khóc. Em làm sao mà hiểu được, vì em đâu có phải là anh hả Jeon Jungkook?"


Jungkook sững sờ nhìn Yoongi. Cậu bối rối. Đúng là cậu không hề nghĩ gì đến cảm nhận của gã cả. Cậu thừa biết gã ghê tởm hoa lys đến mức nào sau khi bị bệnh, nhưng cậu vẫn bất chấp tất cả mà mang loài hoa bệnh tật ấy đến cho gã, chỉ để gã nhớ về Taehyung, đau khổ vì Taehyung. Cậu đã từng tị nạnh với người anh lớn này biết bao khi phát hiện ra rằng người mà cậu thương suốt quãng đường tuổi trẻ lại đi yêu anh chứ chẳng hề dành cho cậu một chút tư tình nào khác ngoài tình cảm anh em đơn thuần. Cậu thậm chí đã tị nạnh với Yoongi ngay cả khi hay tin gã mắc phải hội chứng đơn phương Hanahaki và không chịu phẫu thuật, vì tình yêu thương gã hướng đến Taehyung của cậu sao mà nhiều quá, vĩ đại quá, đến mức cậu thấy tình yêu nhỏ bé hèn mọn của mình không thể so sánh nổi. Vào cái ngày định mệnh ấy, khi mà Taehyung phát hiện ra bệnh của Yoongi là do đơn phương em mà có và quyết định tỏ tình với gã cũng chính là cái ngày mà chiếc xe ô tô chở hai người họ gặp vấn đề, bị mất lái và đâm mạnh vào một cửa hiệu ven đường. Taehyung vì nhoài người lên che chắn cho Yoongi mà bị thương rất nặng, lúc được đưa vào bệnh viện, em chỉ còn thoi thóp. Đời này kiếp này, chắc chắn Jungkook không thể nào quên được cái khoảnh khắc cậu chạy xộc đến bên giường bệnh nơi em đang khó nhọc trút nốt những hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Khi ấy, vầng dương của đời cậu, ánh mặt trời duy nhất soi rọi thời niên thiếu của cậu trông như đã sắp tàn lụi. Em nhìn thấy cậu, liền cố gắng dặn dò cậu vài câu cuối cùng.


Rằng, hãy chăm sóc Yoongi hyung hộ anh nhé.


Rằng, hãy thay anh tặng một bó lưu ly cho anh ấy mỗi ngày, để anh ấy đừng quên đi anh nhé.


Rằng, Jungkook à, anh không muốn chết, anh còn muốn sống để yêu anh ấy...


Những lời cuối cùng của Taehyung, Jungkook nhớ trong nỗi khắc khoải. Ngay khi hay tin rằng sau tai nạn, cơ thể Yoongi bị chấn thương nặng, buộc phải phẫu thuật loại bỏ đóa hoa lys trong ngực kia đi mới có thể hít thở được, Jungkook bàng hoàng nhận ra rằng rồi Yoongi sẽ quên Taehyung, sẽ chẳng còn yêu thương Taehyung nữa. Ngay từ lúc ấy, trong đầu Jungkook đã nhen nhóm kế hoạch phải làm sao để Yoongi phải nhớ Taehyung mãi, dù là nhớ trong dằn vặt và đớn đau.


Nhưng, hình như cậu làm sai mất rồi. Sai hoàn toàn...


Jungkook nhìn Yoongi. Gã gầy quá. Gã luôn gầy như vậy, gầy nhất nhóm. Taehyung đã gầy lắm rồi, ấy thế mà lúc nào gã cũng gầy hơn em tận 1-2kg. Sau khi phẫu thuật thì gã lại càng lúc càng gầy. Dường như đã lâu lắm rồi cậu cũng chẳng thấy gã cười một cách vui vẻ. Jungkook chợt nhận ra cái con người đang ngồi trước mặt mình đây là một người vừa bị tước đoạt mất người thương, đồng thời bị tước luôn cả những cảm xúc yêu thương đáng giá nhất của những giây phút đẹp nhất tuổi trẻ. Gã - thậm chí còn chưa bước sang đầu 3 của cuộc đời, vậy mà đã mất mát, đã cằn cỗi như thế. Cớ sao cậu còn nỡ bồi thêm cho gã một nhát...


Rất lâu sau, khi Jungkook đã không chịu nổi sự im lặng và nặng nề nữa mà phải ra về, thì Yoongi vẫn ngồi đó, chẳng biết mình đang vui hay đang buồn. Gã lại liếc mắt nhìn lên bình hoa lưu ly tím Jungkook cắm trên bàn đầu giường cho gã trước khi về. Gã ép mình nhớ về em, về Taehyung mà gã từng yêu thương đến mức chính gã giờ đây cũng chẳng tài nào hình dung nổi. Phải rồi, em của gã đẹp đến thế, hiền lành, trong sáng đến thế, thông minh đến thế... Ai mà có thể không yêu em được? Vậy mà cớ sao ông trời để cho gã thương em đến chết đi sống lại rồi lại nỡ tước đi mọi tình yêu của gã, đồng thời cũng tước lấy em khỏi tay gã? Jungkook nào có biết rằng Yoongi ghen tị với cậu biết bao, vì chí ít khi em đã mất đi thì cậu vẫn còn có thể yêu em bằng một tình yêu không ngừng nghỉ, vẫn có thể lưu giữ từng chút từng chút tình cảm trước kia dành cho em vào sâu trong trái tim sứt sẹo. Còn gã, dù gã có muốn bao nhiêu thì cũng chẳng còn làm vậy được nữa rồi.


Yoongi ngồi đấy đến tận chạng vạng tối. Gã ngẩng mặt lên, qua khung cửa sổ nhìn thấy vầng trăng mà ngày xưa Taehyung rất thích. Em từng là đứa trẻ mặt trăng của gã, cũng là mặt trời bé con của gã, em là hai vầng nhật nguyệt ban ngày hay ban đêm cũng soi sáng và sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã cứng lạnh và chai lì của gã, em là tình yêu gã luôn chấp niệm, là những vần thơ tình tứ gã thổi hồn vào thành những bài hát. Thế nhưng giờ đây, những gì thuộc về em còn tồn tại sâu trong con người gã, có chăng cũng chỉ là những mảnh vỡ nát nhìn không ra nguyên hình...


Nếu được, Yoongi chỉ ước giá như Taehyung đừng có yêu gã. Giá như chỉ có mình gã là kẻ mộng mơ say tình yêu đơn phương em tha thiết. Giá như em đừng tỏ tình với gã rồi lại ngay lập tức bị tử thần cướp đi khỏi vòng tay gã gầy gò yếu ớt. Giá như tất cả đều chỉ là một giấc mơ...

Gã tha thiết cầu xin có một ai đó sẽ nói với gã, rằng mọi chuyện chỉ là mơ thôi, đã đến lúc tỉnh dậy rồi. Và gã sẽ tỉnh khỏi cơn mơ đau đớn này, để được nhìn thấy em đang đứng bên giường nhìn gã bằng cặp mắt trong veo, rồi em sẽ cười với gã, nụ cười thiên thần mà gã từng yêu và nhớ hơn cả sinh mệnh.

Mơ ước của gã, nỗi khẩn cầu của gã, chao ôi sao mà vô vọng...


Em ơi, ở nơi xa xôi nào đấy trên kia, em có đang nhìn thấy gã không?


Em ơi, khuất sau những cụm mây trắng tinh sạch sẽ ấy, liệu em có đang hờn dỗi, hay trách gã vì gã đã không còn yêu em hay không...?


Em ơi, đừng trách, làm ơn đừng trách gã, vì chính gã cũng đang quay cuồng trong nỗi cô độc và trống rỗng không có hồi kết này rồi đây...





***





Fic được viết để cảm ơn các cậu vì 1,1k lượt đọc Born Singer, hơn 600 lượt đọc Mộ tình và hơn 50 followers. Mừng kỷ niệm 4 năm fandom có tên chính thức nữa ( 3 )

Thế nên lẽ ra nó phải là một cái fic vui vẻ, nhẹ nhàng hường phấn cơ. Ban đầu rõ ràng đã lên ý tưởng hết sức tươi sáng rồi, chẳng hiểu sao viết một hồi nó lại vẫn buồn như thế này (Ộ v Ộ)

Dù sao cũng cảm ơn các cậu vì đã đọc câu chuyện này. Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro