18. Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAA!!!" Tiếng hét cao vút quãng tám cùng với luyến láy âm A và hành động lăn quay lông lốc từ trên vách núi đã diễn tả được sự sợ hãi tột cùng của TaeHyung- một công dân tốt nằm không cũng trúng trận.. Qua đó ta thấy được sự căm thù, đau khổ và hối hận của TaeHyung khi chót dại khờ tin lời bà thần dỏm kia. Đồng thời cũng phê phán Hani đã trắng trợn lừa lọc một con người trong sạch "Thẳng" thắn như TaeHyung. Và báo trước một tương lai đen tối (cong) đang đón chờ cậu. (Đây là tui khi học văn, từ 1 chi tiết bé tí ti éo có gì đặc sắc mà bắt viết 1 đoạn văn 200 chữ :))

... Ngã từ vách núi cao như vậy sao mình lại không thấy đau lắm nhỉ? TaeHyung tự hỏi, đầu óc quay cuồng, cậu đưa tay mò mẫn xung quanh..
Ý! Cơ bắp này, mùi hương này... "Anh Yoongi??!!"

"Em không sao rồi thì xuống khỏi người anh đi"...ở gần như vậy thật không được tự nhiên

...

Hoá ra là khi vách núi bị lở, TÌNH CỜ là Yoongi đứng gần chỗ Hyeri nên anh đã chạy đến đẩy cô ra khỏi chỗ lở đất và TIỆN TAY nhảy xuống vách núi cùng TaeHyung ...

Oh! Hoá ra chỉ là tiện tay cứu mình... Taehyung lòng hơi chua chua

Còn bà nữa, tôi chưa xử lí bà đây đấy! Làm ăn như thế này mà đòi thăng chức? TaeHyung cằn nhằn

[ T^T...ta biết lỗi rồi mà! Hu hu ta có biết đâu là nó mạnh đến vậy!] Hani

May cho bà là kịch bản không bị ảnh hưởng lắm, Yoongi vẫn cứu nữ chính đấy! Chứ không thì phiền to...thần gì mà vô dụng dữ, có tí việc cũng làm không xong...cái thế giới này thật bất hạnh khi có bà cai quản, đến giờ vẫn chưa tận thế là may lắm rồi đấy..

[ Sao ngươi dám nói ta thế hả? Có tin ta cho sấm sét đánh ngươi khét lẹt không...]

TaeHyung triệt để bơ Hani mà quay ra nhìn Yoongi nãy giờ vẫn im lặng

"Chúng ta cứ đợi ở đây rồi sẽ có người đến cứu thôi..." TaeHyung an ủi Yoongi và cũng tự an ủi mình "Chắc mọi chuyện cũng không thể tệ hơn được nữa đâu nhỉ?"

Và y như rằng TaeHyung vừa nói xong thì trời đổ mưa to

Hani, mau làm trời ngừng mưa đi!

[Ta rất muốn nhưng ban nãy ta dùng hết năng lượng rồi...]

..Tôi nói bà vô dụng cũng có sai đâu mà...

May mắn thay là sau đó hai người đã tìm được một nhà gỗ bỏ hoang khá là sạch sẽ...không! Phải nói là quá sạch so với nhà gỗ bỏ hoang ý, mọi thức chỉ hơi bụi thôi chứ cái gì cũng có, không những thế sát ngôi nhà còn có một cây lê sai trĩu quả nữa =.= dù cho giờ là mùa hè! Bàn tay vàng hơi quá đi...này thì nguy hiểm gì? Chả khác gì đi nghỉ resort cả!!

Này chắc là nơi nam nữ chính qua đêm đây mà ... nhưng tiếc cho Yoongi là phải ở với một tên đực rựa chứ không phải một mỹ nhân ngực nở mông cong a~

TaeHyung vừa nghĩ vừa nhai ngấu nghiến trái lê mọng nước, vừa ngọt vừa mọng nước giòn giòn. TaeHyung ăn đến trương cả bụng toàn là lê mà vẫn cứ ăn tiếp.

"Ăn vừa thôi, ăn nhiều hoa quả không tốt đâu! Mau cởi áo ướt ra phơi cho khô đi không khéo cảm lạnh giờ" Yoongi cứng ngắc nói vài câu

"Vâng" lạ là TaeHyung rất ngoan ngoãn nghe theo

"!!! Không cần cởi hết đâu!" Yoongi lúng túng nhìn TaeHyung bán nude

"Nhưng quần áo em ướt hết sạch rồi" TaeHyung

"...vậy thì mặc quần lót thôi cũng được rồi đắp tạm cái chăn này đi" Yoongi quay mặt đi rồi vứt một cái chăn qua.

" Yoongi anh bị thương kìa!" Yoongi cởi áo làm lộ ra chi chít những vết thương lớn nhỏ trên tấm lưng vững trãi ấy rồi còn cả vết bầm lớn ở tay nữa có lẽ là bị trật khớp rồi, chắc hẳn là do lúc bảo vệ TaeHyung mà có... dù vết thương đã ngừng chảy máu nhưng nhìn vẫn khiến người ta sởn đã gà.

"Không sao.không đau" Yoongi vội lấy tấm chăn bụi bẩn che đi.

"Sao lại không đau được, lại đây em xem...như này mà kêu không sao?" TaeHyung nhăn nhó nhìn tấm lưng chi chít vết thương kia " Đáng lẽ lúc đấy anh không nên nhảy xuống cùng em...thì ít ra cũng không nên nông nỗi này.." sự giận dỗi mấy ngày nay cũng tan biến hết.

"...không sao..." vì em thì cái gì anh cũng dám...kể cả cái mạng nhỏ này

"Anh bỏ cái chăn bẩn ấy đi, lại đây đắp cùng em này, ấm hơn nhiều..." TaeHyung khẽ hở một giác chăn, đôi chân thon dài, xương quai xanh lấp ló...làm đui mù mắt ai kia

TaeHyung kiên quyết bắt Yoongi đắp cùng chăn với mình, cậu đe dọa nếu Yoongi không đắp chăn cùng cậu thì cậu cũng không thèm đắp chăn luôn. Cuối cùng Yoongi cũng phải thoả hiệp, bất đắc dĩ mà nằm bên cạnh nhưng không hề chạm vào cậu (bày sẵn rồi mà không ăn :))

Tuy rằng buổi sáng ở đây rất ấm áp nhưng do là ở trong núi nên ban đêm rất lạnh lại còn ẩm ướt chỉ có một cái chăn mỏng thì vẫn lạnh, TaeHyung co ro nằm một góc, đôi vai gầy gò khẽ run, dù cậu đã ngủ nhưng mặt mày vẫn nhăn tít vì lạnh

Yoongi ở bên cạch rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà ôm cả người cậu vào lòng mà ủ ấm, bảo bọc, nâng niu...anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve hai má ửng hồng vì lạnh, mịn màng, ấm áp mà cũng yếu ớt, mong manh...

"Ưm..." hàng mi khẽ lay lay cũng đủ để khiến anh giật thót, nhanh chóng rút tay về rồi lại cẩn thận vuốt ve...

"Anh phải làm gì với em đây? TaeHyung à" Yoongi khàn khàn nói, ôn nhu nhưng cũng đầy sự đau khổ, dằn vặt...

......

" Ưm~" TaeHyung ngọ nguậy vài cái rồi mở mắt, vừa thức dậy đập vào mắt cậu đã là khuôn mặt phóng đại cực kì điển trai của Yoongi... Cậu chả giật mình hay bất ngờ, vì trước đây đã bao nhiêu lần Yoongi ôm cậu như vậy rồi, phải rất nhiều nhưng cũng chỉ là đã từng thôi... vậy chi bằng cố gắng hưởng thụ lồng ngực ấm áp này thêm chút nữa trước khi nó thuộc về người khác...

Cậu cố gắng chui rúc vào sâu trong lòng anh...

Ý? Cái gì cứng cứng thế nhỉ? TaeHyung cảm thấy có cái gì đó cứng cứng ở giữa đùi cậu...đợi đến khi cậu nhận ra đó là cái gì rồi thì Yoongi đã bất dậy từ lúc nào...vẫn là mặt than như vậy nhưng vành tay đỏ bừng đã bán đứng anh...

"..không phải như em nghĩ đâu..." khó khăn lắm anh mới chậm rãi nói được đôi ba câu.

"Anh không cần nói, em hiểu mà.. những chuyện như này là bình thường" chỉ là "chào cờ buổi sáng" thôi mà, thằng con trai nào chả thế.

"...để anh đi ra ngoài" Yoongi đen mặt nói chắc em ấy nghĩ mình kinh tởm lắm

"Anh có...có muốn em giúp anh làm không? Tay anh đang bị thương mà?" TaeHyung đột nhiên nói

[OAO TaeHyung ngưoi...] Hani đang định ngăn cản thì có một sức mạnh vô hình nào nó cắt liên lạc giữa hai người. (Hani: nooooooooo!!! Xôi thịt của ta T^T)

"...em không cần miễn cưỡng.." Họng anh khô nóng, anh có thể cảm nhận cái thứ giữa chân anh đang cứng hơn...

"Không sao, cứ để em..." TaeHyung đưa tay sờ lên hạ thân của anh, cách một lớp vải quần âu khẽ vuốt ve, cậu bị sốc vì kích thước của nó (sau anh sẽ được trải nghiệm sự vĩ đại của nó ngay à :))

Sau khi thấy dáng vẻ thật cậu lại càng sốc và ghen tị hơn...

Nam chính là những sinh vật sở hữu hàng họ vĩ đại với tinh lực dư thừa không giống con người thật (cái này rồi cũng sẽ trải nghiệm nốt thôi)

"Hừ~" Yoongi khẽ hừ hừ, gương mặt than thoáng vài nét hưởng thụ cùng sảng khoái...

*ực* TaeHyung chạm rãi nuốt nước bọt

Trông Yoongi bây giờ thật gợi cảm...

Dù nơi trọng yếu đang bị người khác nắm giữ nhưng anh vẫn toát ra vẻ cao ngạo, khí chất của những bậc bá vương, không hề có chút hèn mọn của dục vọng mà càng tăng thêm vẻ quyến rũ, gợi cảm ban đầu...

TaeHyung khẽ vuốt ve rồi đột ngột nắm mạnh hơn, Yoongi khẽ nhăn mày , hơi thở gấp gáp hơn, hạ thân cũng sưng to hơn

Sau một lúc Khá lâu, Yoong cuối cùng cũng gầm lên một tiếng rồi bắn hết lên tay TaeHyung

Anh nhắm mắt ổn định hơi thở...khi anh mở mắt ra, một đôi mắt sáng, kiên định... tựa như sau bao ngày lạc lối trong đêm tối thì cuối cùng anh cũng đã bừng tỉnh, tìm được ánh sáng cho cuộc đời mình, mục đích sống của mình...

***********************

Yo các nàng! Hình như lần nào tôi cũng đăng chap muộn thì phải -.-

Fic YoonTae này đã được hơn 2k lượt đọc rồi đó (nhanh hơn fic trc của tui nhiều) cảm ơn ai đã ủng hộ fic này nhá, dù nhỏ nhặt như tui rất vui. Và tui cũng được 60 lượt fl rồi, tuy tui ít khi fl lại nhưng thì thoảng tui vẫn lượn qua xem ai fl tui, nhiều nàng cũng ship giống tui ghê :)))

Vote⭐️ và cmt tiếp tục ủng hộ tui nhé ❤️😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro