33. Tôi không ngại sắm vai phản diện đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đồng ý cá cược với Lozy, TaeHyung đã biết là mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Khi mà vừa phải đóng vai kẻ xấu vừa bị Yoongi coi là người xa lạ. Ánh mắt của Yoongi khi nhìn cậu hệt như lần đầu xuyên qua gặp anh, thật lạnh lùng và xa cách. Rồi nhìn Yoongi thân mật với người con gái khác...

Không sao, TaeHyung vẫn chịu đựng được tất cả để mang Yoongi trở về bên cậu.

Nhưng cậu quả thực không thể quen nổi với một Yoongi lạnh lùng, xa lạ bây giờ. Anh đã từng rất yêu thương, nuông chiều cậu vô điều kiện. Anh chưa từng khiến cậu phải chịu ấm ức dù chỉ một chút. Đã từng là như vậy...

TaeHyung không có gì để luyến tiếc ở thế giới này. Chỉ riêng mình Min Yoongi là cậu không thể buông bỏ.

Con người ai cũng có giới hạn và cậu tự hỏi "Rốt cuộc mình có thể chịu đựng được đến bao lâu?"

•••

"Kim Taehyung! Tôi hỏi cậu tại sao Hyeri lại bị thương?" Mắt Yoongi đỏ ngầu trông cực kì đáng sợ.

"Anh hỏi em như thế là có ý gì? Anh nghĩ em đánh cô ta sao?" TaeHyung liếc nhìn anh

"Cậu không đánh cô ấy thì ai đánh? Chả lẽ cô ấy tự hất đổ ly nước và làm mình bị thương? Việc gì cô ấy phải tự làm khổ mình như vậy chứ?" Yoongi gắt lên

"Yoongi, dừng lại đi anh. Em không sao..." Hyeri run rẩy lôi kéo anh

"Em chảy nhiều máu như vậy mà kêu không sao? Có phải cậu ta làm gì em không? Em cứ nói đi, đừng sợ."

"Ờ. Sao cô không kể cho Yoongi mọi chuyện?" TaeHyung mỉm cười bước đến gần cô

"Đừng đánh tôi! Tôi..tôi sẽ không kể đâu mà!" Cả người Hyeri run rẩy mãnh liệt, nước mắt lại tí tách rơi.

"Cậu tránh xa cô ấy ra!" Yoongi ôm cô ta vào lòng mà bảo vệ. Anh nhẹ nhàng vỗ về chấn an cô ta.

"Bình tĩnh đi nào. Có anh ở đây rồi, em không phải sợ hãi gì hết. Giờ thì nói anh nghe có chuyện gì xảy ra" anh nói thật ôn nhu và dịu dàng.

Cậu nhìn thấy anh đối xử dịu dàng với Hyeri như vậy mà cảm thấy thật khó chịu khi mà trải nghiệm cảm giác bị một ai đó cướp đi thứ gì đó thuộc về mình, đặc biệt là người mình thương yêu nhất. Càng khó chịu và đau khổ hơn nữa là khi chứng kiến người mình yêu thương nhất tức giận với mình vì lời nói dối từ người khác.

Dù trái tim có đang rỉ máu đi chăng nữa nhưng mặt ngoài Taehyung vẫn cười vẫn bình thản xem màn diễn của Hyeri. Cậu không phải là một kẻ thần kinh, mỉn cười khi đau khổ. Cậu cười là để che dấu đi tất cả những cảm xúc rối loạn trong cậu bây giờ. Thân thể đau đớn cùng trái tim đang rỉ máu này, cậu cảm giác mình có thế xụp đổ bất cứ nào. Nhưng cậu biết, bọn Lozy và Hyeri chính là muốn nhìn cậu đau đớn, thống khổ...Vậy nên cậu sẽ không bao giờ để chúng được toại nguyện. Và trên tất cả cậu không muốn anh thấy cậu yếu đuối.

"Sao anh cứ khăng khăng là em đánh cô ta thế nhỉ? Anh đừng làm như là mình hiểu rõ mọi chuyện?" TaeHyung

"Cậu đừng nghĩ là tôi không biết mọi chuyện xấu cậu làm sau lưng tôi. Việc cậu thuê người đánh Hyeri tôi biết hết. Nếu không có Jimin chắc cậu đã đắc thủ rồi. Và giờ cậu còn muốn hại cô ấy nữa sao?" Anh dùng ánh mắt dữ tợn nhìn cậu

"Sao anh lại biết chuyện này?" TaeHyung ngớ người, vốn dĩ trong kịch bản Yoongi vẫn chưa biết chuyện này mà?

"Vì sao tôi biết không quan trọng. Quan trọng là cậu thuê người đánh Hyeri đúng không?"

TaeHyung không biết trả lời như nào. Đúng là cậu đã thuê người đánh cô ta nhưng là do tuân theo kịch bản. Và giờ thì cậu trở lại thành người xấu trong mắt anh.

Phải rồi, cậu là nhân vật phản diện, là người xấu. Dù có cố gắng giải thích hay biện minh cũng vô ích thôi. Sẽ không ai tin cậu cả..

Không làm không được mà làm cũng không xong. Đây là một trò chơi mà Lozy là người nắm quyền, còn cậu chỉ là một con tốt thí mặc cho hắn ta chơi đùa...

"Đúng là em đã thuê người đánh cô ta đó. Thì sao?" TaeHyung

"Vậy cậu có đánh Hyeri không?"

"Nếu có thì sao? Anh đánh em trả thù cho cô ta chắc? Vậy liệu bây giờ em giết cô ta thì anh cũng sẽ giết em luôn sao?" TaeHyung cợt nhả

"Mày! Tao chịu đựng mày đủ lắm rồi đấy! Tao sẽ không tha cho mày đâu dù cho mày có là con của ba mẹ đi chăng nữa!" Yoongi tức giận gào to nhào đến muốn đánh cậu.

Jimin vội vàng chạy ra ngăn cản "Anh! Có gì thì từ từ rồi nói!"

"Cậu buông tôi ra! Hôm nay tôi phải thay ba mẹ dạy cho nó một bài học để nó bỏ cái thói láo toét như vậy đi."

"Anh đừng mà!" Hyeri bất chấp vết thương đang rỉ máu chạy đến ngăn cản Yoongi. Anh thấy cô khóc lóc van xin lại càng tức giận hơn, Jimin cũng phải chật vật lắm mới ngăn được anh.

TaeHyung nhìn ba người nháo loạn mà tức cười.

Không phải muốn cậu trở thành người xấu sao? Được, tôi sẽ diễn cho mấy người xem!

"Cậu đang muốn làm gì?" Yoongi đứng chắn cho Hyeri khi thấy cậu ngày càng bước lại gần chỗ hai người.

"Không phải anh muốn đánh em sao? Em lại gần cho anh dễ ra tay này! Chẳng phải trong mắt anh em trai của anh chẳng bằng một người xa lại sao? Chẳng phải muốn đánh em vì cô ta sao? Trong mắt anh em trai anh xấu xa độc địa lắm phải không? Vậy anh đánh đi! Mau đánh đi! Muốn làm gì em thì làm đi!" Taehyung cười khiêu khích anh.

"Nhưng trước tiên hãy để em làm điều này..." Cậu vừa nói vừa quay ra nhìn Hyeri, cười một cách ôn hoà, dịu dàng tựa như chú cún nhỏ vô hại khiến mọi người buông lỏng cảnh giác. Ngay khoảng khắc đó, cậu giơ tay lên, dùng hết sức lực mình có mà tát cô ta một cái thật mạnh.

Tiếng da thịt va chạm vang lên một cách chói tai giữa không gian yên ắng làm cho tất cả những người có mặt tại đây sửng sốt và rơi vào trạng thái đơ một lúc. Cái tát này như là dùng để chút bỏ mọi phẫn hận, uất ức mà cậu đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian này. Cái tát mạnh đến nỗi khiến cô ta ngã nhoài xuống đất, bên khoé môi còn mang theo một vết máu.

"So với những gì cô đã làm với tôi thì cái tát này đã là quá nhẹ nhàng đối với cô rồi đấy!" Cậu nói một cách nhẹ bẫng và hờ hững. Cậu phủi tay như thể vừa mới chạm vào một thứ dơ bẩn nào đó.

"MÀY ĐANG LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY HẢ?" Yoongi phản ứng lại sau một hồi thẫn thờ, anh chạy đến túm chặt lấy cổ áo cậu.

"Tôi đánh cô ta đó! Giờ thì anh muốn đánh hay muốn giết tôi, muốn làm gì thì làm đi! Tuỳ anh!" Cậu bình thản đáp lại trước sự giận dữ của anh.

Yoongi vung tay lên định tát cậu nhưng đến khi nhìn thấy cậu mỉm cười chờ đợi thì lại không thể nào xuống tay được. Cậu cười mà nhìn còn khó coi hơn khóc, cậu cười rất đẹp nhưng sao giờ lại trông đau khổ đến như vậy. Bao sự giận dữ bỗng vụt tắt. Trong một khoảng khắc, anh đã muốn chạy đến ôm thiếu niên bé nhỏ này vào lòng, vuốt ve an ủi.

Tay Yoongi cứ lơ lửng giữa không trung, nâng lên hay hạ xuống đều không được.

"Sao anh không đánh đi? Hay giờ cả đến việc chạm vào em anh cũng cảm thấy kinh tởm hay sao?" TaeHyung ngẩn đầu đối diện với anh. Hai người đứng sát nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Yoongi không trả lời mà chỉ từ trên cao nhìn xuống cậu.

Hai người đứng đó nhìn nhau thật lâu, không khí bỗng trở lên thật kì lạ...

Và Hyeri lại là người phá vỡ bầu không khí đó. Cô ta ngất xỉu, ngã xuống đất thật mạnh. Yoongi choàng tỉnh lại, anh hốt hoảng chạy đến đỡ cô ta.

"Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện! Còn cậu lo chuyện ở đây đi" Yoongi vội vàng nói với Jimin rồi đi mất. Trước khi đi anh còn lạnh lùng liếc TaeHyung một cái.

Đến khi bóng Yoongi khuất đi, TaeHyung mới vô lực mà ngã khuỵ xuống đất. Cậu thực sự cười không nổi nữa rồi.

"TaeHyung! Em không sao chứ?" Jimin chạy vội đến đỡ cậu nhưng cậu lại hất tay anh ra.

"Anh cứ về đi để em yên tĩnh một lúc." TaeHyung thất thần nói.

"Nhưng anh không thể để em một mình được. Nhỡ Yoongi trở về rồi đánh em thì sao?" Jimin khăng khăng muốn ở lại.

"Đó là chuyện của em. Anh cứ về đi" TaeHyung chỉ tay về phía cửa.

"Được rồi anh về. Em nhớ tự chăm sóc bản thân đấy, có việc gì thì cứ gọi cho anh!"Jimin

TaeHyung cúi mặt không trả lời. Nhìn cậu cô đơn, gầy gộc ngồi giữa phòng khách rộng lớn khiến Jimin thực sự đau lòng.

"Rốt cuộc thì em đang phải chịu đựng điều gì hả, Taehyung?"

********************

Để viết được chap này là cả một quá trình lao động trí óc miệt mài của ta và beta YueYue_YoonTae_BTS 😭

Nên mấy cô ném đá nhẹ tay dùm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro