Chap 3: mừng hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmmm..." TaeHyung cảm thấy cả người mình cứ như đang đeo tạ ý, nặng không chịu được.

Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là trần nhà.

" mình đang ở bệnh viện ư???" TaeHyung nhìn không gian toàn màu trắng xung quanh

" có lẽ nào tất cả mọi thứ lúc trước chỉ là mơ??? Mình không có bị bà thần dỏm kia lừa ư?! Vậy là mình chưa có chết !" TaeHyung cảm thấy còn vui sướng hơn cả khi cậu đỗ đại học ý. TaeHyung đứng lên quẩy bất chấp cái thân đau nhức

[Ứ có nha mậy!!! Tất cả những gì cưng nhớ đều là thật hết đó! ] TaeHyung đang bận dẩy thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu cậu.

"0.0...." TaeHyung đơ ra

[ Hình như cậu vừa mới nói cái gì mà bà thần dỏm thì phải nhỉ??!!!] Hani hỏi

" Dạ đâu có đâu chị hai? Em làm gì có nói gì đâu ạ..." TaeHyung ngay lập tức bật chế độ nịnh nọt

[ ấy gù nếu cưng nghĩ chị xấu như vậy thì chị mày cũng có thể tha cho mày mà chọn người khác thay cũng được. Cơ mà thế thì đồng nghĩa với việc cưng Sẽ Chết đó...] Hani chưa nói hết câu thì TaeHyung đã nhảy từ trên giường xuống đất mà CHÂN THÀNH quỳ xuống xin lỗi dù cho không nhìn thấy Hani đi chăng nữa

" Em xin lỗi chị ạ! Em thề là em sẽ không bao giờ dám nói chị dỏm nữa đâu ạ Q^Q" TaeHyung

[ Ầy , sao cưng lại quỳ xuống thế kia. Chị có bắt cưng quỳ đâu? Cơ mà thôi, đã quỳ rồi thì quỳ nốt đi ha] Hani dịu dàng nói

" Thề là chưa bao giờ gặp bà thần nào độc ác hơn cái bà này..." TaeHyung lầm bà lầm bẩm

[ Cưng nói cái gì đấy ??? Nói lại cho chị nghe coi, chị mày chưa nghe rõ
*ngoáy lỗ tai* ] Hani

" Dạ đâu có gì đâu ạ." TaeHyung chảy mồ hôi hột. Cậu đang định nịnh nọt tiếp thì cửa phòng bỗng mở ra... một bóng người điển trai hiện ra...

Ở.Ở Hani
Ơ.Ơ TaeHyung
O.O người kia

[Má ơi! Nam chủ , anh trai chú đó!!! Đứng dậy mau!] Hani thúc giục TaeHyung thoát khỏi cái tư thế quỳ kia, mà cậu không quỳ chỗ nào lại quỳ đối diện cửa ra vào, nơi nam chính đang đứng...

" A!!! Anh " TaeHyung đứng phắt dậy nhưng lại chạm chỗ bị thương nên hơi loạng choạng

Yoongi chạy nhanh ra đỡ cậu " Em vừa bị thương không nên vận động nhiều, bao giờ khoẻ rồi muốn nghịch gì thì nghịch " anh đỡ cậu quay về giường.

Thế bình thường nguyên chủ hay làm mấy trò quỷ quái lắm hả trời =.=

Sau khi đỡ TaeHyung quay lại giường, Yoongi cũng không nói gì mà cứ nhìn cậu. TaeHyung cũng nhìn Yoongi chằm chằm. Hai người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ

Ây gù, anh trai mình cũng được ra phết không kém gì mình lúc trước cả( có gì đó sai sai). Đẹp trai, cao to, cái gì ra cái đấy thế cơ mà! TaeHyung vừa nhìn vừa cảm thán

[ ây! Dù là em trai nhưng nhìn chằm chằm như thế không lạ à?] Hani tốt bụng nhắc nhở

" khụ khụ... bố mẹ đâu rồi ạ?" TaeHyung cũng nhận ra mình làm thế có hơi kì.

" À bố mẹ đang đi trả viện phí. Em bị thương cũng nhẹ, chỉ có vết thương ở tay và ở đầu là hơi nặng thôi nhưng vẫn có thể về nhà dưỡng thương cũng được" Yoongi dịu dàng nói.

" Kim TaeHyung !!!" Một giọng nói hùng hậu vang lên từ ngoài cửa phòng

TaeHyung kiểu như phản xạ có điều kiện mà lưng thẳng tắp, không cần nói cũng biết chủ nhân giọng nói là ai... " Mẹ ... con chào mẹ"

" Con cũng hay quá ha? 15 tuổi rồi có còn là con nít nữa đâu mà bất cẩn như thế? Ngã từ tầng hai xuống như thế, may mà có Yoongi ở đó đỡ cho nếu không thì giờ con chả biết ra sao. Con không biết lúc con bất tỉnh mẹ đã sợ hãi như thế nào đâu.... Cũng may là cả hai đứa thương nhẹ chứ nếu bị làm sao thì mẹ biết làm như thế nào hả?" Bà Kim lúc đầu hùng hổ lắm nhưng càng nói mắt càng ướt.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ ... dù cho tình yêu thương này không dành cho cậu. Cậu mới bị thương nhẹ mà họ đã buồn như vậy rồi nhưng nếu họ biết con trai họ chết rồi thì họ sẽ cảm thấy sao??? TaeHyung không biết tại sao mà nước mắt cậu cứ trào ra.
" Con xin...xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố, em xin lỗi anh. Con xin hứa lần sau sẽ không nghịch như vậy nữa.. hức" TaeHyung nghẹn ngào nói.

Cả hai người cứ thế ôm nhau mà khóc.

" Thôi thôi, cả hai nín đi. Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, TaeHyung với Yoongi cũng không làm sao cả thế là tốt rồi." Ba Namjoon dịu đang nói "nhưng TaeHyung à, lần sau con phải chú ý nghe chưa"

" hức... Con biết rồi ạ" TaeHyung lí nhí nói

" Ừm biết thì tốt rồi. Thôi con nghỉ ngơi nốt hôm nay đi rồi mai chúng ta đón con về nhà" ba Namjoon xoa đầu cậu nói

" TaeHyung, anh mua đồ ăn cho em này. Em ăn mau đi kẻo nguội giờ" Yoongi bê một khay thức ăn nóng hổi đến trước mặt cậu rồi quay ra nói với bố mẹ " ba đưa mẹ về đi, mẹ hôm qua đã không ngủ rồi. Ở đây đã có con lo cho em rồi"

" ừm vậy nhờ con nhá. Em à, chúng ta về trước thôi" Ông nói rồi đưa mẹ cậu về. Căn phòng lại tiếp tục chỉ còn hai người. Cơ mà TaeHyung thực sự chả quan tâm lắm, cậu chỉ cắm cúi vào việc ăn cơm thôi à. Cậu có cảm giác giờ cậu có thể ăn cả một con voi.

" Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, có ai giành thức ăn với em đâu chứ?!" Yoongi vừa cười vừa lau cái miệng dính đầy thức ăn của cậu.

" Em biết cơ mà em đói lắm " TaeHyung vừa ăn vừa nói

" ừm. Chắc em đói lắm nhỉ, anh chưa thấy em ăn nhanh như vậy bao giờ cả" Yoongi

" ..." TaeHyung

[ ê cu, tém tém lại hộ ta cái. Mi ăn gì mà như bị bỏ đói cả năm ý. Không cẩn thận lại bị nghi ngờ bây giờ ] Hani nhắc nhở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro