Chap11: khai giảng hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua cuộc gặp mặt "định mệnh" với nữ chính, Yoongi chạy hết tốc lực cũng đến kịp buổi khai giảng. Yoongi là hội trưởng hội học sinh nên anh phải lên phát biểu trước toàn thể học sinh mới (thế mà cũng dám đến muộn)

"Sau đây xin kinh mời hội trưởng hội học sinh- Min Yoongi, lên phát biểu"

" Xin chào, tôi là Min Yoongi. Với tư cách hội trưởng HHS, tôi xin chào mừng các bạn học sinh mới đến với học viện BigHit tôi mong là các bạn sẽ có một quãng thời gian học sinh đáng nhớ ở đây." Gương mặt anh tuấn, nụ cười toả sáng cùng với giọng nói trầm thấp truyền cảm như một đòn Max sát thương khiến cho các thiếu nữ chết mê chết mệt, các học sinh nam phải âm thầm ghen tị. Nhưng dù sao, với hình tượng nam thần cũng đã tạo ấn tượng sâu sắc với người khác... đó là nếu như anh không nói tiếp mấy câu sau " Và với tư cách một người anh trai, tôi cảnh báo tất cả mọi người không được gây sự, kiếm chuyện với Kim TaeHyung lớp 1A dù em tôi có làm bất cứ điều gì. Nếu ai vi phạm tôi cam đoan sẽ dùng mọi quyền hạm của tôi để trừng phạt các người..."

TaeHyung không có hứng thú nghe nốt đoạn sau, Yoongi chỉ toàn nói mấy câu đe dọa không được bắt nạt cậu này nọ. Biết là anh đã bị đệ khống (cuồng em trai) nhưng cậu không nghĩ là sẽ nghiêm trọng đến mức này -.-lll.

"Và lời cuối cùng, dành cho em trai yêu quý của anh. TaeHyung à! Chào mừng em nhé" Yoongi nhìn về hướng cậu nở một nụ cười chan chứa bao dung, ôn nhu và một chút trẻ con hiếm có, khác với nụ cười tỏa sáng đầy tính thương mại lúc trước. TaeHyung có thể cảm thấy có một dòng nước ấm đang len lói chảy vào trong tim cậu.

'Ra đây là cảm giác khi được người khác dung túng, bao che sao? Ha, cảm giác không tệ chút nào...' TaeHyung cũng mỉn cười nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng xoáy sâu vào tâm hồn của Yoongi, một cảm xúc không rõ ràng đang ngày càng lớn lên bên trong anh... Đám người hỗn loạn càng nổi bận bóng người thuần khiết mong manh tựa thiên thần kia.

(Đây Ko phải thiên thần thì là gì?💜)

Không chỉ Yoongi nhìn thấy mà cũng có rất nhiều người đang nhìn cậu. Jimin - phó hội trưởng HHS- kể từ khi nghe thấy Yoongi nói, anh đã cố gắng tìm bóng người mà mình hằng mong nhớ kể từ hôm định mệnh ấy. Tuy chỉ nói gặp cậu một lần nhưng anh vẫn luôn nhớ mãi bóng hình nhỏ xinh mà mình tình cờ gặp được ngày hôm đó 

'Em ấy tựa như thiên thần giáng thế vậy. Một thiên thần tràn đầy mị hoặc cán dỗ người khác...'

Và ở một góc trong quảng trường, một người đàn ông cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn người con trai kia. Hơi thở tràn đầy nam tính và trưởng thành, anh là Jung Hoseok, anh trai Lee Hyeri. Hôm nay anh đến đây là để đến xem em gái mình đi học ra sao nhưng có vẻ như hôm nay cô không đi học thì phải? Tuy nhiên, anh lại tìm được một bất ngờ khác...

'Kia là kim nhị thiếu gia nhỉ? Mới gặp cách đấy không lâu sao cứ có cảm giác cậu ta khác trước thế nhỉ? vẫn vẻ ngoài đó nhưng có vẻ tươi sáng, hấp dẫn ánh nhìn hơn trước...'

Yoongi mải cười ngu mà chả để ý "bảo bối" của mình đang bị ai đó tăm tia.

...

" TaeHyung à!" Ngay sửa khi buổi khai giảng kết thúc, Yoongi đã chạy đi tìm cậu ngay.

"Anh" TaeHyung "Em tưởng anh phải đi họp hội học sinh?"

"À! Anh đẩy việc đấy cho người khác rồi. Kệ đi, để anh đưa e đi tham quan trường nhá" Yoongi nói mặt tỉnh bơ. Chỉ khổ thân cho ai đó là phó hội trưởng, vừa không gặp được người mình nhớ mong vừa phải làm việc thay cho tình địch

"Vâng ạ" TaeHyung vui vẻ nắm tay anh

Yoongi tưởng chừng đây là thời gian dành của riêng hai người nhưng không, anh đã đánh giá quá thấp cái thế giới này.

" Yoongi~" một giọng nữ thánh thót bay đến "Oh! Đây là em trai bé bỏng của anh sao?" Nữ phụ độc ác- Song Jihyo cuối cùng cũng xuất hiện

Jihyo là một cô gái xinh đẹp, dáng người nóng bỏng lả lướt chạy đến quấn lấy Yoongi, nũng nịu... Đáng ra theo tưởng tượng của cậu phải là thế nhưng không! Người con gái đứng trước mặt cậu bây giờ xinh đẹp thì xinh đẹp đấy nhưng sao cậu lại thấy nàng còn có khí phách nam nhi hơn cậu là sao? Không thể như vậy được a~

Song Jihyo hai mắt sáng rức nhìn về phía bé con đáng yêu đứng sau lưng Yoongi 

"Wow! Anh có một em trai đáng yêu như này mà tại sao chưa thấy anh nhắc đến bao giờ thế? Bé cưng lại đây cho chị ôm cái nào!" Jihyo ngay lập tức ôm cả người cậu vào lòng, tuy cậu so với cô nàng không cao hơn nhau là mấy nhưng sao cậu lại có cảm giác như lọt thỏm vào lòng cô vậy? Cái cảm giác nhỏ bé này thật là khó chịu nhưng khí thế của Jihyo lại làm cậu không dám động đậy...

" Cô mau buông TaeHyung ra ngay! Em ấy không phải là người mà cô có thể tùy tiện ôm..."

Yoongi muốn vươn tay kéo TaeHyung lại nhưng...

* vèo* Yoongi bị Jihyo vật cho một cái lộn vòng ngã xuống đất.

"Anh cần can đảm lắm mới dám cướp người từ tay bổn cung đấy. Hứ" nói rồi cô quay lại mỉm cười với TaeHyung "Bé con à, bỏ tên kia đi rồi về chị nuôi nha" bỏ mặc nam chính đạt nhân đang nằm sõng soài dưới đất.

-.-lll ' nữ phụ này quả thực mạnh mẽ quá mức cần thiết. Cô ta muốn hại nữ chính thì cần gì âm với chả mưu? Bà cho vài đường là nữ chính lăn quay ngay... mà sao cô ta không thích Yoongi nhiều như trong cốt truyện nhỉ? Ít nhất cũng không có cái kiểu thích đến mức lú đầu rồi quật ngã người mình yêu nằm sõng soài dưới đất như thế kia chứ? Cái thế giới này cũng có nhiều lỗi kĩ thuật ghê' TaeHyung

[ Ta cũng không có quyền được chọn thế giới mà ta cái quản đâu mà , người nên cảm thấy thương ta khi phải cái quản cái thế giới nghèo nàn trí khôn này đi. Làm thần cũng khổ lắm chứ...]

"Này cái bà thần kinh kia, còn ôm nữa là tôi mách ba mẹ bà chuyện bà đánh nhau ở trường đấy!" Yoongi chật vật đứng dậy, cú quật vừa rồi làm xương sườn anh như muốn gãy ra ý.( nam chính lạnh lùng tài giỏi, ngạo mạn chơi trò mách ba mẹ ...-.-lll bay hết hình tượng vốn đã nhỏ nay càng nhỏ hơn)

"Xí! Đồ vô dụng chỉ biết chơi bài mách ba mẹ thôi. Em trai đáng yêu như này mà suốt ngày giữ khư khư như vậy. Đồ keo kiệt" Jihyo nói rồi cũng buông TaeHyung ra

"Đi! Anh mang em đi chỗ khác, cách xa cái bà thần kinh này" Yoongi

Nhưng chưa đi được ba bước thì lại có thứ cản đường anh. Và lần này lại chính là Boss cuối..à không là nữ chính của chúng ta

"Anh đứng lại cho tôi" Hyeri hùng hổ chặn đường hai người

"Cô là ai mà dám bắt tôi đứng lại? Cút ngay cho tôi!" Yoongi hôm nay cực kì bực mình vì có quá nhiều thứ rác rưởi cứ lượn lờ trước mặt anh 

'Ú! Có phim 3D tình cảm cẩu huyết để xem rồi. Tuyệt vời' TaeHyung đứng bên cạnh thì lại cực kì phấn khích

" Anh không nhớ ra tôi sao? Chính là anh vừa rồi đã ném tiền vào người tôi rồi nói nhưng lời xúc phạm tôi" nữ chính hùng hổ nói

Yoongi nhăn mặt nhìn cô ta rồi quay lại nhìn cậu, khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch, vui vẻ khi người gặp họa của "bảo bối" nhà mình thì anh cũng chỉ biết bất đắc dĩ mà cười khổ trong lòng.

" Cô tự dưng chạy ra trước đầu xe của tôi, tôi đã không nói gì mà còn cho cô tiền đi khám bệnh thần kinh là tốt lắm rồi. Giờ cô đến đây gào mồm cáo trạng là có ý gì?" Yoongi lạnh lùng nói, những cái đó có phải anh nói đâu mà là do "bảo bối" nhà anh nói nha. Nhưng thôi, để anh chịu trận thay thì cũng chả sao, còn hơn là để bảo bối dính líu với cái loại đàn bà thần kinh này.

"Tôi không bị thần kinh! Anh mới bị thần kinh ý. Trả lại anh mấy đồng tiền dơ bẩn này tôi không thèm" Nói rồi cô ta cầm cộc tiền ném về phía Yoongi.

' Ú ù~' TaeHyung rất muốn nhìn thấy Yoongi bị ném tiền vào mặt

Hết chap 11
************************

45M views thiệt ý hả??? =.=
Túp như L*z , trừ 10M thì chớ lại còn chờ những 3 ngày mới nói 💢💢💢
Nhưng thôi dù sao cũng vẫn phá kỉ lục ( không phá chắc Ami đốt trụ sở YouTube quá)

50 người folow 😍
Dù toàn mấy người trả fl lại nhưng dù sao tui vẫn tính ☺️
Con Ad vừa lười vừa nhảm như tôi mà cx được fl thì cũng lạ ghê
Thanks ai đã fl tui nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro