Chap7: khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay em ngủ với anh được không? Để an tâm hơn thôi ạ" Cậu nhỏ nhẹ hỏi với một đôi mắt long lanh lung linh lấp lánh...

Yoongi thoáng sững sờ nhưng cũng gật đầu đồng ý cho cậu ngủ cùng

Giường của Yoongi rất rộng, cỡ 5 người nằm vẫn vừa. Thành ra hai người mỗi người nằm một nửa giường, không ai đụng chạm đến ai.

Tầm 15 phút trôi qua, Yoongi vẫn không tài nào ngủ đc vậy mà ai đó bên cạnh thì đã sớm bay vào chốn thần tiên, mộng cảnh của riêng mình.

Yoongi đang cố gắng nhắm mắt đi ngủ, vậy mà cái người kia còn không tha cho anh...TaeHyung có một tật khi ngủ đó là cậu hay ôm gì đó hoặc hay gác chân . Thành ra Taehyung cứ dí sát người vào Yoongi làm anh càng ngày càng nhích dần ra sát mép giường. Yoongi cười khổ... Thế nhưng có vẻ TaeHyung lại lăn ra bên kia. Được một lúc thì Yoongi không kìm lòng được quay ra nhìn cậu em nhỏ của mình thì đã thấy cậu sắp rơi xuống khỏi giường rồi.

Yoongi vội kéo cậu lại ôm vào lòng, TaeHyung cũng theo bản năng mà ôm chặt người bên cạch.

Nếu giờ anh mà buông cậu ra thì thể nào sáng mai dậy thể nào cũng thấy cậu dưới sàn cho xem...

' Thôi đành cứ vậy mà ngủ...' Yoongi thở dài

15 phút
30 phút
1 tiếng
2 tiếng...

KHÔNG THỂ NÀO NGỦ NỔI!!!

Với cái người trong lòng này! Vừa thơm thơm vừa mềm mềm...rồi còn có hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ nữa... Anhkhông tài nào ngủ được a!!!

Yoongi nhìn người chiếm chỗ trong lòng mình mà nghĩ

' Em trai mình sao giờ lại đẹp thế nhỉ? Hay là do trước giờ không để ý? Gương mặt nhỏ nhắn cùng nàn da trắng hồng lông mi cong này, mũi vừa nhỏ vừa thẳng này, đôi môi hồng hồng này,...Không những thế, thân hình TaeHyung cũng rất chuẩn dù hơi nhỏ nhắn tí...' Anh đã tắm cho TaeHyung rồi nên đương nhiên biết thân hình cậu ra sao '... chết chết mình đang nghĩ cái gì vậy???!!!' Tay anh cứ giơ trên không trung mãi không biết nên đặt ở đâu.

Cứ thế Yoongi thức thẳng đến tận sáng luôn...

"Sao anh nhìn mệt mỏi thế?" TaeHyung nhìn Yoongi hai mắt đen như gấu trúc

" Anh bị muỗi đốt nên không ngủ được..." Yoongi

"Oh~"

Từ cái hôm đấy, trong suốt một tuần liền cậu đều chạy sang phòng Yoongi ngủ nhờ. Ban đầu Yoongi cũng cảm thấy khó xử nhưng dần dần anh cảm thấy khá là thích ( đã thích lại còn ngại), ngủ được ôm một thứ thơm thơm mềm mềm ấm áp thì ai chả thích đúng hông? Ít nhất là thích hơn ngủ cô đơn một mình...

Yoongi cảm thấy cứ như vậy cũng không tệ cho lắm, nên anh cũng chả nói gì cả...

Yoongi không thấy sao nhưng không có nghĩa TaeHyung không thấy ngại, lớn tuổi rồi mà suốt ngày chạy sang phòng anh trai ngủ thì cũng không phải chuyện gì hay ho.

Cuối cùng cậu quyết định, dù có có sợ đếm mức thức trắng đêm thì cũng không chạy sang phòng anh trai nữa...thế là không có lòng tự trọng của đàn ông!

Yoongi nằm ở phòng bên kia cứ ngó ra cửa mong chờ gối ôm của mình mãi mà chả thấy động tĩnh gì. Anh đang định đi ngủ thì cửa bỗng bị mở.

TaeHyung không nói một lời mà chui thẳng vào chăn của anh, ôm chặt lấy anh.

"???" Yoongi

" Em sợ sấm sét với bão lắm... " cậu chỉ nói một câu rồi im thít ( à vâng lòng tự trọng của đàn ông :)))

Yoongi cười cười vỗ tấm lưng đang run bần bật vì bão và sấm sét ngoài kia.

Không biết vì sao mà dạo này anh rất hay dung túng đứa em trai nhỏ bé này của mình... trước kia ngoài nói chuyện ra thì hầu như anh với cậu  chưa từng làm hành động thân mật như tắm, ôm... Giờ thì không ôm TaeHyung thì Yoongi không thể ngủ yên được.

Yoongi tắt đèn rồi cùng ôm cậu đi ngủ.

Ngày hôm sau, TaeHyung lại tiếp tục muốn khôi phục lòng tự trọng đàn ông của cậu mà hôm qua đã bị sấm sét đánh cho nát bét.

Hôm nay trời đẹp, không mưa, trời ít mây, thậm trí cậu còn có thể nhìn thấy trăng sao trên trời. Good!!!

TaeHyung nằm xuống cố gắng ngủ... và đúng như cậu dự đoán cậu ứ ngủ được. Không phải là vì bóng ma kia, cậu cứ cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó. Cậu cũng không rõ nữa...

"Cạch"

Yoongi một thân tiêu sái mặc đồ ngủ đi vào, tay anh cầm thêm một cái gối. Trước ánh mắt kinh ngạc của TaeHyung anh tinh tế tao nhã chui vào chăn.

"Phòng anh có muỗi, nên chúng ta sang đây ngủ nhá" Yoongi nói như thể việc họ ngủ với nhau là điều đương nhiên.(muỗi: ông thôi việc cứ lấy tôi ra làm cái cớ ngay!!!)

"Sao thế???" Thấy cậu không trả lời anh dịch sát vào người cậu hỏi

"Không có gì ạ... chúng ta ngủ thôi" TaeHyung nói

"ừm" Yoongi tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ. Trước hành động này, TaeHyung cũng chả nói gì, cậu cũng dành cho người anh trai này một sự dung túng khó hiểu.. Với cả cậu cũng thích cái cảm giác được anh ôm, vừa ấm áp vừa vững chãi an toàn...

Hai người thản nhiên ôm nhau ngủ mặc cho việc này có gì đó không hợp lí. Họ chỉ đơn giản là thích cái cảm giác này mà thôi...

Và cuối cùng hai người vẫn cứ ngủ với nhau. Từ hôm đó TaeHyung ném cái tự trọng kia đi, Yoongi cũng chịu khó mặt dày chạy sang phòng em ngủ.

*****************************
Nam chính có vẻ không lạnh lùng và ngầu lòi như ý định của tôi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro