Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi 25 tuổi là một rapper nổi tiếng với nghệ danh Agust D với những lần thống trị bảng xếp hạng. Là Idol được nhiều người săn đón với khuôn mặt điển trai, làn da trắng bóc. Tính cách có phần lạnh lùng thờ ơ nhưng lại là điểm thu hút các fan nữ. Trên các sóng truyền hình chưa thấy hắn cười hay có hành động tương tác gì với phái nữ.

Min Yoongi cũng từng chia sẻ "Tôi chưa nghĩ tới và cũng không muốn yêu đương" khi có người hỏi hắn rằng tiêu chuẩn nửa kia ra sao. Kim Seokjin quản lý của Min Yoongi còn tưởng hắn bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi chứ.

Ấy vậy mà con người vô tâm vô phế "không muốn yêu đương" ấy lại đi hỏi Kim Seokjin hôm nay em trai nhỏ của anh có đến thăm anh không? Gì vậy? Cục đá trong tủ kính tan chảy thành hình trái tim rồi à? Sau một hồi kinh ngạc Kim Seokjin lại muốn trêu chọc đứa em mình một chút anh ra vẻ tiếc nuối nói "Taehyungie đó hả? Nay nhóc nhà anh không đến".
Nghe vậy anh thấy ánh mắt hắn thoáng hiện tia mất mát mà cười thầm, anh lại càng muốn trêu chọc đứa em này hơn anh choàng tay qua vai Min Yoongi cười thiếu đánh "Sao? Anh nhớ chú mày có quen biết gì nhóc nhà anh đâu nhỉ? Hay mới gặp một lần đã bị cục bông đấy hạ gục rồi hả?"

Min Yoongi bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hoá giận đánh cái bốp vào tay anh "Ai thèm chứ!". Kim Seokjin cười ha hả gọi với theo "Nếu chú mày muốn thì anh có thề giúp!"

Hai tai Min Yoongi lúc này đỏ bừng quay người định vào phòng nghỉ thì từ ngoài cửa có tiếng trầm mềm mại gọi vào "Seokjinie hyung!" Hắn quay lại trừng muốn thủng mặt Kim Seokjin "Sao anh nói em ấy không đến?" Anh nhún vai không trả lời, tủm tỉm ra đón em trai nhỏ của mình.

Min Yoongi đứng chết chân tại chỗ nhìn em đi vào, Kim Seokjin cười thầm 'Này thì ai thèm, làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu này của cục bông nhà ta được!'.

Trên đường đi vào em lễ phép chào các anh chị trong đoàn cuối cùng là hắn, em chào hắn mấy lần liền mà hắn không đáp lại em, tưởng hắn không thích em nên thôi, người ta không thích mình thì chào chi cho mệt em định ra ghế ngồi đợi anh trai xong việc thì Kim Seokjin đã lên tiếng: "Anh quên nữa, đây là Min Yoongi nghệ sĩ anh quản lý chắc nhóc thấy trên mạng rồi ha!" Em gật đầu, em thấy rồi, em cũng nghe nói người này lạnh lùng rồi nhưng không ngờ tới đến mức như này.

Em đang chìm đắm trong thế giới riêng lại nghe thấy anh trai em lần nữa cất tiếng, anh vỗ vai hắn nói: "Đây là Taehyungie em trai anh, hôm qua nhóc đến anh chưa kịp giới thiệu cho chú!" Nói xong anh còn nhìn hắn nháy mắt cực gì đáng ghét! Lúc này Min Yoongi mới giật mình lúng túng: "Ch..chào em anh là M...Min Yoongi"

Em cũng cúi người chào lại anh: "Em chào anh ạ, em là Kim Taehyung em trai của anh Seokjinie ạ!"
Trời ơi xuống mà coi, sao lại có con người đáng yêu lễ phép như vậy chứ!!!!

Từ hôm đó hắn cười nhiều hơn vì có cục bông nào đó nói: "Anh cười lên nhìn đẹp trai lắm!" Kim Seokjin nhìn đến phát sợ nhiều lần hỏi "Chú mày có bị đập đầu vào đâu không?" Những lúc như thế hắn chỉ tặng cho anh ánh nhìn khinh bỉ.

Trong phòng nghỉ của hắn lúc nào cũng có dâu tây và kẹo vị dâu tây vì có cục bông nào đó thích dâu tây.
Hắn từng bước, từng bước tiến vào cuộc sống của em, nuông chiều em tới nỗi người làm anh như Kim Seokjin cũng thấy bất mãn khi em trai anh giờ đây tới không để thăm hắn nữa mà để thăm hòn đá Min Yoongi kia. Đúng là em lớn theo trai mà, người làm anh như ta thật đau khổ!

Còn đau khổ hơn khi em trai nhỏ của anh thương người ta rồi nhưng không chịu nói để rồi em ghen giận nẩy sang cả anh đời này có ai khổ hơn anh không chứ, không lẽ nói quạch tẹt ra là "Min Yoongi nó cũng yêu nhóc nhiều lắm, nhóc tới nói với nó đi xem nó có bỏ ngang concert bay về ôm nhóc không!!!!"

Nhưng anh đây là người lo việc lớn vậy nên quả nhân ta đây sẽ thuận nước đẩy thuyền, anh đặt điện thoại lên tai như đang gọi cho ai đó đi đến ngồi cạnh Min Yoongi: "Nhóc nói gì cơ? Có người tỏ tình với nhóc á? Vậy nhóc trả lời sao? Gì từ chối rồi hả? Sao lại từ chối? Hả??? Nhóc có người mình thích rồi? Ai mà lại làm rung động được con tim ngây thơ của nh... Min Yoongi cậu làm cái gì thế hả?!!" Min Yoongi nhao tới cướp điện thoại của anh nhưng không thành đành giương mắt nhìn anh giơ điện thoại lên cao cười thiếu đòn: "Sao? Chú mày muốn làm gì?"

Hắn thở dài một hơi nhìn hắn: "Nãy nghe anh nói Taehyungie có người mình thích rồi?"
Kim Seokjin cố nhịn cười, nhướng mày trả lời: "Ừ có rồi. Thì sao? Chú mày biết sợ rồi à?"

Nghe vậy hắn buông tay đang túm áo anh ra đi ra ngồi vào bàn trang điểm. Kim Seokjin theo đuôi hắn kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt không biểu cảm đó mà hận không thể hét vào mặt hắn rằng nhóc con nhà anh thích hắn đó!!!

"Min Yoongi! Chú mày đi tỏ tình đi!"

"Hả? Tỏ tình? Anh chắc chứ? Không phải  em ấy có người mình thích rồi à?"

"Thì anh bảo chú mày cứ tỏ tình đi, nhóc con đó mới có người mình thích thôi chứ làm gì có người yêu đâu mà cậu phải lo!"

"Nhỡ em ấy từ chối em thì sao?"

Nhỡ cái quần ấy mà nhỡ.

Thế rồi mặc kệ Min Yoongi có đồng ý hay anh bày một buổi tỏ tình rồi gọi Taehyung tới. Anh gài hắn đứng vào giữa vòng tròn dúi vào tay một bó hoa, Min Yoongi hỏi thì anh chỉ bảo thử xem có hợp để nhận chụp bìa tạp chí.

Kim Seokjin đi tắt càng làm nỗi tò mò trong hắn dâng cao. Tạp chí nào mà để ảnh bìa sến rện như này? Ổng bị khùng à mà nhận chụp? Khi hắn đang chìm trong vô vàn câu hỏi và đánh giá mắt thẩm mỹ của quản lý nhà mình thì có một giọng nói cắt ngang những suy nghĩ đó. Là giọng em gọi hắn, em gọi "Yoongi hyung? Anh có ở đây không?"

Chợt ánh điện sáng lên em đứng đối diện với hắn, hắn đứng giữa vòng tròn hoa trên tay cầm bó hoa nhìn em lúng túng, đưa mắt tìm Kim Seokjin cầu cứu, tìm được chỉ thấy anh ra hiệu cho hắn tặng hoa nhóc con nhà anh đi.

Hắn cũng máy móc đi đến tặng hoa cho em, em hỏi hắn có gì muốn nói không? Hắn gãi gãi đầu lắc nói không.

Kim Seokjin đứng trong góc mà tức muốn thổ huyết!!! Gì vậy? Anh tốn công bày trò để hắn tỏ tình với nhóc con nhà anh mà hắn kêu không có gì muốn nói là sao chứ??? Anh lao như bay ra ngoài giữ em lại trước khi em rời đi

"Nhóc con à, Min Yoongi nó thích nhóc lắm nhưng nó nhát không dám nói!!!"

Vậy đó, anh trai phải đi tỏ tình em trai mình giúp người ta!

Min Yoongi vẫn chưa bắt được nhịp tiếp diễn của tình cảnh bây giờ hắn cứng đờ như hòn đá nhìn anh, cảm thấy có ánh nhìn mãnh liệt đang hướng tới mình hắn mới cười ngượng với em: "Anh xin lỗi, anh thích em là thật nhưng nếu em có người em thích rồi thì không cần để ý tới a...anh đâu!"

"Đúng là em đã có người em thích rồi nhưng người đó là anh"

Em trả lời hắn nhưng càng nói giọng em càng nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe rõ rằng người em thích là hắn, là hắn đó!!!

"Kim Seokjin!!! Em ấy nói em là người em ấy thích đó!!!!"

Hắn nắm lấy cổ áo anh mà lắc, khiến mọi thức xung quanh anh chao đảo theo!

"Biết rồi! Biết rồi! Vì thế anh mới bảo chú mày đi tỏ tình với nhóc đó!"

"Anh biết em thích em/anh ấy?"

Cả hai cùng lên tiếng làm cho anh thấy đời anh sắp khổ rồi đây!

Từ ngày xác định mối quan hệ không có gì đổi ngoại trừ việc em bơ luôn anh trai em chạy tới ôm ấp Min Yoongi khiến Kim Seokjin rất bất mãn.

Em và hắn thường xuyên trao cho nhau những nụ hôn vụng trộm, đôi khi bị Kim Seokjin bắt gặp em ngại đỏ mặt vùi vào lòng hắn không dám nhìn ai!

Min Yoongi lúc tỏ tình lúng túng e ngại là thế nhưng giờ đấy hắn chính là lưu manh. Chỉ cần là lúc hắn muốn không cần biết có mặt Kim Seokjin hay không hắn đều đè em ra mà hôn hôn hít hà em không có tí nào đỏ mặt.

Yêu nhau được gần 3 năm rồi, Min Yoongi đã định sau chuyến world tours hắn sẽ cầu hôn em. Nhưng dạo này hắn để ý em gầy đi nhiều lắm mặc cho hắn cùng Kim Seokjin chăm bẵm. Hắn đã nhiều lần bảo em đi khám nhưng em nói không sao đâu do chuẩn bị khoá luận tốt nghiệp nên stress thôi hắn đành bỏ qua nhưng vẫn không yên lòng được.

Ngày mai hắn bắt đầu chuyến world tours nên tối nay em chạy ngược chạy xuôi kiểm tra vali hắn, nào áo ấm, nào thuốc cảm, nào túi ấm...Min Yoongi chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn người yêu nhỏ của hắn sợ hắn chết lạnh ở nước ngoài.

Hắn túm em lại để em ngồi vào lòng hắn hít hà hương dâu từ người em, em cố thoát khỏi vòng tay hắn thì hắn càng ôm chặt hơn.

"Dạo này em gầy quá cưng ạ! Biết anh xót lắm không?!"

"Hì hì, không sao mà!" Em xoay người áp tay vào má hắn xoa xoa. Em thoát ra khỏi vòng tay hắn nói đi chuẩn bị đồ cho hắn, dù không cam tâm nhưng hắn vẫn thả em ra, em đi vào phòng sau khi đóng cửa lại em ngồi thụp xuống úp mặt vào bàn tay mà khóc em sợ lắm dạo này em hay chảy máu mũi, tần suất ngày càng nhiều và em gầy đi thấy rõ.

Đáng sợ hơn tuần trước em đi khám. Kết luận em bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối, em gầy đi, tóc em cũng rụng nhiều, em không muốn Min Yoongi biết em còn từng nghĩ sẽ chia tay hắn rồi tìm một nơi thật yên bình để em ra đi nhưng em không nỡ em rối lắm.

Em đang mê man trong những dòng suy nghĩ tiếng điện thoại gọi tới cắt dòng suy nghĩ đó, em bấm nghe và đặt lên tai theo bản năng từ trong điện thoại giọng Kim Seokjin rống lên muốn thủng màng nhĩ:
"KIM TAEHYUNG!!!!"

"Dạ? Em đây sao vậy ạ?"

Kim Seokjin cố nén những cơn nấc nhưng không giấu được sự run rẩy trong giọng nói:

"Em...bị bệnh bao lâu rồi?"

"B...bệnh gì anh? Em có bị sao đâu!"

"Nhóc đừng giấu anh nữa, anh...anh...anh biết hết rồi, anh dọn bàn cho nhóc anh thấy tờ kết quả khám rồi! Nếu không phải tình cờ anh thấy có phải nhóc tính giấu anh đến lúc ch...chết không hả?!" Vẫn là không kìm được anh vừa nói vừa khóc.

Em im lặng, anh trai em biết rồi vậy có nghĩa là?

"Hyung! Anh nói cho Yoongi hyung chưa?"

"Anh thấy tờ kết quả anh gọi cho nhóc luôn chưa nói gì với nó!"

"V...vậy anh đừng cho anh ấy biết được không? Em không muốn cho anh ấy biết!"

"Được rồi để anh tính nhưng trả lời anh, nhóc bị từ khi nào?"

"Em không biết nữa, em hay bị chảy máu cam, đau đầu từ lâu rồi đến tuần trước em đi khám thì bị thế!" Em càng nói càng nhỏ, anh cũng không nói gì thêm nữa anh chỉ dặn dò em rồi tắt máy.

Em tiễn hai người lên xe rồi vào trong, vì thời tiết lạnh và sân bay rất đông và còn vì chuyện nữa nên anh và hắn nhất quyết không cho em ra sân bay tiễn.

Chuyến world tours của Min Yoongi diễn ra rất suôn sẻ hắn luôn mong buổi tối đến thật sớm để hắn được gọi cho em được nghe giọng em, nghe em kể những câu chuyện của em, bên này sức khỏe em càng ngày càng tệ những cuộc gọi gần đây với hắn em đều kiếm cớ để không bật camera hoặc sẽ chiếu nơi khác không chiếu vào em.

Kim Seokjin đang xem Min Yoongi diễn trên sân khấu thì nhận được tin em nhập viện với tình trạng rất tệ từ Jung Hoseok - một người bạn anh đã nhờ trông trừng em những ngày này.

Kim Seokjin không giữ được bình tĩnh gọi điện hỏi Hoseok em trai nhỏ của anh sao rồi gã nói không khả quan lắm.

Cả ngày hôm đó quanh quần đầu anh chỉ có 4 chữ "không khả quan lắm" kia của Jung Hoseok. Min Yoongi thấy anh có biểu hiện lạ làm gì cũng không tập trung đi ăn thì gắp đồ sống hỏi anh cũng ậm ờ bảo do lạ chỗ nên ngủ không đủ.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, lúc đó Kim Seokjin đang nhắn tin hỏi tình hình của em với Jung Hoseok phải đi xử lý ít chuyện quên không tắt điện thoại. Jung Hoseok gửi tin nhắn tới anh chỉ xem chứ không trả lời gã lo anh bị làm sao liền gọi tới Min Yoongi định tắt âm cho bớt ồn thì thấy loáng thoáng nội dung tin nhắn nói về em hắn liền kéo xuống đọc. Hắn gần như suy sụp sau những dòng tin nhắn đó, Kim Seokjin đi vào nhìn hắn cầm điện thoại mình trong lòng rẫy lên dự cảm không lành đi tới muốn lấy lại điện thoại.

"Em ấy bị bao lâu rồi?" Min Yoongi quẳng điện thoại lên bàn lao tới túm cổ áo Kim Seokjin. Hắn gần như phát điên nhìn anh, Kim Seokjin gỡ tay hắn đẩy hắn ngồi xuống ghế trả lời:

"Thằng bé phát hiện ra một tuần trước khi cậu đi world tours!"

"Phát hiện trước đó một tuần! Phát hiện trước đó một tuần? Phát hiện trước đó MỘT TUẦN!!!" Hắn gạt hết những đồ trên bàn xuống đất khiến chúng rơi loảng xoảng.

Hắn bắt đầu đập phá, tiếng đồ rơi lẫn trong tiếng khóc của hắn "Tại sao lại giấu tôi? Tại sao không cho tôi biết? Các người coi tôi là gì?" Hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống dựa vào tường vẫn lẩm bẩm hỏi tại sao.
Hắn hận bản thân hắn ngày nào cũng gọi điện với em mà không biết tình hình của em. Kim Seokjin đi đến vỗ vai hắn:

"Thằng nhóc đó đến anh mày nó còn muốn giấu không phải anh tình cờ biết được thì có lẽ tới giờ anh cũng không biết. Nhóc đó biết cậu dồn bao nhiêu tâm huyết vào chuyến world tours này và muốn cậu hoàn thành nó nên mới không cho cậu biết!"

Thấy chưa? Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ cho hắn. Nực cười rằng anh lại không biết gì, hắn vẫn nghĩ em ổn sau những cuộc điện thoại luyên thuyên không ngừng của em.

Ha! Anh bị em lừa rồi đó Kim Taehyung à! Em diễn giỏi lắm đến anh còn không nhận ra cơ mà. Anh đau lắm em à! Hắn ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Hắn đứng dậy định đặt vé máy bay về nước nhưng Kim Seokjin cản lại anh nói hắn định phụ sự lo lắng của em hay sao? Em không cho hắn biết là không muốn hắn bỏ dở như thế này!

Chưa bao giờ hắn thấy bất lực như thế này. Hắn nhờ Kim Seokjin rời concert những nước khác lại hắn muốn về với em. Kim Seokjin đồng ý sau khi hoàn thành concert này hắn sẽ về nước.

.
.
.

Có một người luôn đứng sau cánh cửa nhìn em đau đớn từng cơn, người ấy cảm thấy bất lực.

Có một người luôn đặt lên môi em nụ hôn dịu dàng mà xót xa sau mỗi cơn đau khiến em ngất đi, người ấy cảm thấy mình vô dụng.

Có một người vì sợ em thấy mình khóc mà không dám gặp em, người ấy cảm thấy bản thân thật hèn nhát.

Có một người luôn run rẩy sau những lần thông báo tình trạng bệnh của em, người ấy cảm thấy mình thật yếu đuối.

Và cũng có một người hằng ngày gọi điện cho em mỗi ngày hỏi ngày hôm nay của em thế nào dù biết em sẽ nói dối, người ấy cảm thấy bản thân thật nực cười.

Hiện tại người ấy vẫn đứng đây, đứng trước di ảnh của em bên cạnh là tro cốt của em. Chỉ đơn giản là đứng đó không khóc, không nháo, không làm loạn như mọi người vẫn nghĩ.

Và rồi ngày hôm sau tất cả các trang mạng đều đưa tin "Rapper Agust D giải nghệ không rõ lý do". Fan tràn vào các trang mạng xã hội yêu cầu một buổi họp báo để làm rõ chuyện này, nhưng toàn bộ các trang mạng xã hội của hắn đều bị xoá không còn dấu vết. Hết cách, để tìm câu trả lời thích đáng cho sự rời đi đó hằng ngày họ đứng dưới công ty yêu cầu một lý do nhưng đều không có tác dụng gì.

Hôm ấy, lượng người dưới cổng công ty đã giảm, sức nóng của chủ đề cũng đã hạ nhiệt. Trên trang mạng xã hội của Kim Seokjin quản lý của Agust D đăng một bài viết:

"Agust D đã đi đến nơi mà cậu ấy muốn, ở nơi ấy cậu ấy rất hạnh phúc và cậu ấy sẽ không trở lại đây nữa!" Và em trai nhỏ của anh cũng không trở lại đây nữa. Anh để lại một đơn từ chức, không có Agust D lại không có Taehyungie thì anh ở lại đây làm gì? Anh tới vườn dâu của em ngồi đó thẫn thờ. 

.
.
.

Hôm nay là ngày thứ 9 hắn rời đi cũng là ngày thứ 12 em bỏ lại mọi thứ trên trần thế bỏ lại đau đớn và cũng bỏ lại hắn đi đến nơi không có đau đớn cũng không có hắn.

Hắn đứng giữa vườn hoa lưu ly vì em từng nói em rất thích hoa lưu ly vì nó tượng trưng cho tình yêu không thể quên của em. Hắn cười nhưng hai hàng lệ cứ chảy dọc đôi gò má có phần hóp lại:

"Em nói đúng rồi đấy anh không thế quên em, anh bắt đền em đấy, trả tình yêu bé nhỏ lại cho anh, trả nụ cười hình hộp đáng yêu về đây cho anh, trả đôi mi dày chớp chớp nhìn anh mỗi lần mắc lỗi về đây cho anh, trả sự ồn ào kể lể mỗi buổi tối về đây cho anh, trả lại hết đây cho anh, xin em đấy trả Taehyungie về đây cho anh đi!!!"

"Hyunggg!"

"..." là giọng của em.

"Hyung!"

Đúng là giọng của em rồi, nhưng em ở đâu? À em ở trong túi quần, là báo thức em ghi âm em đặt cho hắn. Min Yoongi lôi điện thoại ra tắt báo thức rồi cất lại vào túi quần.

Hắn mua một bó hoa lưu ly đến bên bờ biển, chọn một mỏm đá cao nhất, hắn đứng đó nghe tiếng sóng đập vào bờ cát lấy ra một sợi dây chuyền mảnh với các mắt xích là chữ V đính vào nhau lồng với một mặt dây hình giọt nước nhỏ màu xám khắc nổi hai chữ YT.

Min Yoongi vẫn nhớ có lần Kim Seokjin chọc em "Nhỡ sau chuyến world tours này cậu ta chán em rồi ngoại tình thì em đừng có về đây mà khóc với anh đấy nhé!". Em nhìn hắn miệng vẫn không ngừng nhai chu mỏ lên mà trả lời "Nếu vậy em sẽ đem anh ta đi thiêu rồi lấy tro cốt làm thành một sợi dây đeo lên cổ và em tìm người khác để cho anh ta chứng kiến! Hứ!".

Min Yoongi rùng mình không đỡ nổi sự đáng yêu đó anh ôm em vào lòng cắn lên má em hẳn cả dấu răng đó là lần cuối cùng hắn cắn lên chiếc má bầu bĩnh của em.

Sau gần 3 tháng world tours trả lại cho Min Yoongi là một Kim Taehyung giai đoạn cuối ung thư máu. Hắn vẫn nhớ lúc đó mình đau khổ ra sau, mất bình tĩnh thế nào còn giờ đây đứng trên mỏm đá này là một Min Yoongi bình tĩnh cười nhẹ ngồi xuống thả từng đoá lưu ly xuống dòng nước.

Hoa nhỏ sóng to chớp mắt đã không thấy bóng dáng bông hoa giống như cuộc đời ta bị xô đẩy theo bốn chữ "sinh - lão - bệnh - tử", chỉ chớp mắt thôi ta đã lạc mất nhau vào cõi luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro