* Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        YoonGi chưa từng thích phải vận động. Ngoại trừ môn bóng rổ thì các hoạt động đổ mồ hôi khác đều khiến anh chán ghét. Thay vì chạy ra ngoài với bầu không khí ô nhiễm và chật kín người thì anh thích nằm nhà và sáng tác hơn. Còn không thì lái xe một chút trở về DaeGu thăm gia đình và chơi đùa cùng Holly cũng không tệ, có điều chỉ khi là kì nghỉ dài. Anh nổi tiếng là người có lối sống lành mạnh. Ngoại trừ thức đêm và hơi kén ăn thì mọi mặt khác đều tốt. Không hút thuốc, không nhậu nhẹt, cả cà phê vì một người nào đó không thích mà cũng học cách cai rồi.

        Nói thì nói vậy nhưng mọi người không ủng hộ cái cách mà anh sống như hiện tại. Bạn thì nhiều nhưng chẳng mấy khi tụ tập giao thiệp, cả mấy thành viên sống cùng nhà đôi khi cũng rất khó để nhìn thấy mặt anh. Người dì họ ở quê có lần khiến cả nhà phát hoảng khi đưa ra nghi vấn có khi nào anh mắc chứng hikikomori(*) hay không. Thế là sau đó bố mẹ cứ liên tục gọi điện, anh không cảm thấy phiền chỉ là có chút bất lực mà cười khổ. Cảm giác nói chuyện qua điện thoại không đủ tin tưởng nên anh ngay hôm sau đã phải về DaeGu một chuyến. Còn nghiêm túc hứa hẹn hai tháng sẽ tranh thủ về nhà ít nhất một lần thì cả hai bên dòng họ mới tạm tin tưởng mà bỏ qua không ép anh đến bác sĩ tâm lí.

        Còn các thành viên khi nghe anh trai YoonGi thuật lại qua tin nhắn kakaotalk thì chỉ buồn cười. Nếu đúng là hikikomori thì đó là chuyện của sáu hay bảy năm trước chứ không phải của bây giờ. Hiện tại YoonGi rất tốt, cười rất nhiều và còn dễ chịu. Dù vậy cái tính thích bất động vẫn không thay đổi. Lời hứa kia cơ bản buộc anh phải rời nhà, chạy xe đường dài và hóng gió. Nhưng mà, như vậy là không đủ.

        YoonGi giống như chàng ma cà rồng nhỏ suốt ngày trốn trong không gian mà ánh sáng không đủ với tới để sinh hoạt. Chẳng biết lần cuối anh ra ngoài và trầm mình trong sắc màu vàng nhạt là bao giờ. Có vẻ do không hấp thụ được vitamin D nên dù làn da anh luôn trong tình trạng phát sáng thì đó cũng là một màu trắng xanh khiến người nhìn cảm thấy xót. Anh đẹp lắm, so với nắng sớm còn tinh khiết hơn, so với nắng đầu giờ chiều còn rực rỡ hơn, nhưng cũng mong manh và khó chạm vào hơn cả. Đó là những điều em nghĩ vào những lúc hiếm khi trùng hợp trông thấy anh tựa người vào lan can nhấp nháp món thức uống có ga mà em yêu thích.

        Em lo cho anh, rất nhiều. Bộ dáng dửng dưng và đôi khi mạnh mẽ lạnh lùng một cách quá đáng gần như trở thành thương hiệu, nhưng em biết sức khỏe của anh không được tốt. Anh hay ốm vặt. Thấm nước mưa một chút sẽ phát sốt. Trở trời thì đầu gối chỗ ngày xưa chơi bóng rổ bị chấn thương sẽ đau, thuốc giảm đau mà không có tác dụng thì đêm hôm đó anh sẽ thức trắng. Anh khó chịu, anh mỏi mệt nhưng anh cũng sẽ không vì vậy mà nói ra cho em biết.Vì anh quan niệm một người đàn ông không chịu được chút đau này thì làm sao có thể làm chỗ dựa cho người khác. Một Min YoonGi đầy lí trí không hiểu sao lại có những lúc trẻ con và cố chấp đến như vậy. Em cũng hiểu anh không muốn em vì anh mà đau lòng nên giấu diếm, nhưng mà em chính vì anh thương em nhiều như vậy nên mới càng đau lòng hơn.

        Em đã cố khuyên nhủ để anh ra ngoài nhiều hơn, đã dùng mọi cách từ mè nheo đến giận dỗi cũng chẳng hề lay chuyển được anh. Tưởng như phải bỏ cuộc thì các thành viên đã xuất hiện như một vị cứu tinh.

-       Làm vậy được không? Anh ấy mà biết chắc sẽ nổi giận cho xem. – NamJoon rụt rè lên tiếng sau khi nghe về kế hoạch của SeokJin.

-        Không sao đâu, chúng ta là vì nghĩ cho nó nên mới làm vậy mà. Nó sẽ không nổi giận với TaeHyung, anh lớn hơn nó và em còn là nhóm trưởng. Nhóc YoonGi vuốt mặt sẽ nể mũi thôi. Hahaha

        Ba kẻ từ nãy giờ chưa được nhắc tên nghe xong lời khẳng định đầy tự tin của anh lớn thì khóe môi không khỏi giật giật. Tạm dẹp TaeHyung qua một bên thì anh ấy đã tính sẵn đường lui cho mình và NamJoon. Thế còn bọn họ thì sao, sao không ai lưu tâm đến bọn họ vậy. Ai cũng biết YoonGi dám nói dám làm và không hề dễ chọc. Với những kẻ vốn thuộc hàng út ít thấp cổ bé họng như bọn họ nếu khiến anh không vui thì ắt hẳn sẽ khó sống. JiMin nghĩ nghĩ, cuối cùng một tay ôm HoSeok, một tay kéo kéo JungKook tìm đường rút lui.

-        Chuyện lớn thế này bọn em không quản được. Ai chứ anh YoonGi thì sẽ không nói hai lời mà đá bọn em ra khỏi nhà mất.

        Lời vừa nói ra liền nhận được hai cái đầu gật gật như bổ củi. TaeHyung xoa xoa mu bàn tay trái không lên tiếng, em nào có thể phủ nhận sự thật hiển nhiên về người đàn ông đó chứ. Em được thương, nhưng em không chắc mình đủ sức bảo vệ ba người kia, càng không muốn ép buộc lôi họ vào chuyện này. Em chỉnh lại tư thế ngồi thẳng người, lời chưa ra tới miệng thì đã bị NamJoon ngồi kế bên chặn mất.

-        PC màn hình cong 32inch cho JiMin, voucher miễn phí năm mươi xiên thịt cừu cho JungKook. À mà Hope này, mẫu xuân hè 2018 của supreme đẹp nhỉ?

-        Duyệt.

        Cả ba khuôn mặt hớn hở ngồi dưới đất cùng đồng thanh khiến ba người ngồi trên sô pha cũng không hẹn mà giật mình. Đám người này, có cần trở mặt nhanh vậy không.

08032018

(*) Hikikomori là thuật ngữ được bác sĩ Tamaki Saito dùng để chỉ những thanh thiếu niên Nhật Bản ở độ tuổi từ 13~29, sống giam mình trong phòng và tách biệt với xã hội bên ngoài. Những ngưởi trẻ không hoà nhập được với xã hội, không có bạn bè, thường tự nhốt mình trong phòng và từ chối mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Ngủ ban ngày, thức ban đêm để chơi game, xem tivi và đọc truyện tranh. Tình trạng giam mình kéo dài vài tháng, vài năm và có thể trầm trọng dẫn đến phạm tội.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro