miền ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn năm với anh cũng chỉ như là gió thoảng, mây bay thôi anh nhỉ?

*

tháng mười mưa bay lất phất trên những con đường trải bê tông, rơi lộp độp trên những mái nhà, và như đâm thủng tim em. những tiếng lách tách ngoài kia không chỉ có mưa mà còn có nước mắt của em nữa đấy anh. rồi em chợt nhận ra mình đã lạc bước tới miền ngược hồi nào không hay.

em đứng ở miền ngược trông anh về nhưng dường như anh chẳng tới. à để em kể anh nghe về miền ngược nhé? miền ngược nó chẳng giống miền đất hứa mà anh hay kể em nghe vào những đêm trăng sáng ngoài hiên hay miền hạnh phúc mà những cặp đôi hay nói tới. nó buồn bã và cô độc. nơi đó ở xa lắm, chỉ có em và nỗi thương nhớ anh thôi anh à. ở đây có những điều ngược ngạo lắm, ví như ở nơi anh đang đứng, em có thể vui cười và bên anh nhưng tại nơi này, chỉ có em và người bên anh là cô gái khác.

em ước những thứ thu vào đáy mắt em chỉ là hư ảo nhưng em đã sai.

yoongi anh biết không, em đã nghe nhiều người bảo em hãy quay đầu lại để nhìn thấy thế giới, thấy anh để còn có cái gọi là hy vọng. nhưng nực cười ở chỗ, em đã hết hy vọng rồi. em đã tìm anh trong cái vòng xoay của cuộc đời nghiệt ngã này nhưng rồi mọi thứ chìm vào dĩ vãng. em như chìm vào cõi mộng bao la khi bên anh nhưng mộng mị nào rồi cũng dần thôi. em tự hỏi rằng: cớ sao anh lại không đến để nắm tay em bởi em chẳng còn sức để gắng gượng nữa. và đó cũng là lúc em phải nhìn vào thực tế. hồn em đơn côi giữa nơi đảo ngược mà không có anh bên cạnh.

em đã từng nghĩ ai cũng như nhau nhưng sức nặng của thế gian này đè lên đôi vai khiến em chẳng thể chống đỡ nổi. nó như một thác nước to lớn đổ ào lên đầu em vậy. và cứ thế em chẳng thể mỉm cười hay buông nổi một lời nào nữa khi thấy anh bên cạnh người khác.

em nhận ra, những người trên thế giới này tất thảy đều không thật lòng.

ngày anh bỏ em đi, em cảm nhận được ngón tay mình đang to ra trong lòng bàn tay, còn xương ống chân em đang bị hút dần đến kiệt quệ. rất chơi vơi và khó chịu. từng hơi thở của em đều gấp gáp và khó khăn anh ạ. em đã cầu xin anh quay lại mặc cho mắt em nhòa trong nước mắt nhưng anh chỉ xoay gót bỏ đi.

rồi em tự thấy thương mình vô cùng tận anh à. em thương mình vì đã mất anh, thương mình vì mình đã đau đớn quá nhiều. vì anh mà em đã đau đáu nơi vết thương trong tiềm thức.

em sẽ để mọi thứ chìm vào dĩ vãng và để anh vào tận cùng của trái tim em. nếu có gặp lại em sẽ là kẻ sáng trong và sẽ là ngọn núi khi chạm vào anh

vậy nên xin lỗi nhé xinh đẹp của anh và gửi tới ánh sáng đã thắp rạng lên cuộc đời em sự yêu thương vô vàn.

'ánh trăng soi sáng qua ô cửa

tim em rơi tựa như hòn lửa đỏ

vụt tắt trong biển sâu

em đứng nơi miền ngược

chỉ để trông anh về.

nhưng anh ơi, tình mình vỡ tan rồi còn đâu'

----------------

end // test

15072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro