Happier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tôi tìm thấy người giữa những mảnh gương vỡ, nhưng chẳng đủ can đảm để cứu người ra khỏi vực sâu...

TaeHyung đứng dưới mái hiên, một tay giữ lấy cán cây dù nilon trong suốt, tay còn lại mơ hồ đưa ra hứng lấy từng giọt mưa ngai ngái mang theo hương anh đào đều đặn nhỏ xuống từ mái ngói mục nát, mộng mị cảm nhận cái lạnh mát mơn man vương vấn trên xúc giác. Những giọt thuỷ tinh long lanh đong đầy lòng bàn tay, rồi không chút luyến tiếc trượt qua khẽ tay, vẽ quệt một nét nước lờ mờ lên cổ tay, mất hút sau ống tay áo măng tô rộng.

Mưa xuân tháng ba, bầu trời phủ kín bụi nước, không chút ưu phương mà thấm đẫm nhành cây thược dược, che mờ sắc đỏ cánh hồng, che đi cả những gì hạnh phúc nhất bằng cách lấp liếm hai hàng nước mắt trong sương hơi mờ ảo ảnh, và, chao ôi, cái lạnh thẩm thấu qua từng thớ thịt, lỡ lầm sa bước vào con tim, người ta chỉ còn biết âm ỉ nén cơn rên sâu trong nỗi cô đơn, đôi khi lại khao khát vươn tay ra ngoài bóng tối, níu lấy cái hi vọng ai đó sẽ bắt lấy bàn tay mình, để rồi nhận ra rằng bản thân mình thực sự cũng không muốn nắm lấy bàn tay ai đó.

TaeHyung lùi bước xuống một chút, vừa vặn để không bị mưa phủ trắng đầu. Bầu trời âm u những mây, TaeHyung nhận ra mình có chút gì đó khó khăn trong việc kìm giữ những giọt lệ sầu đem giấu trong tim. Bỗng chốc, hơi thở mỏng manh phả đều lên cần cổ, lại hun nóng cái làn da mẫn cảm đến ửng sắc. TaeHyung cơ hồ cảm nhận vòng tay ấm áp quàng qua hông, đan chặt mười ngón tay đặt trước bụng, kéo cả cơ thể mảnh dẻ ngả ra phía sau. Thứ hương phấn phảng phất mùi thơm của vô vàn loại hoa màu sặc sỡ âu yếm bủa vây lấy cậu, tưởng chừng lạc lối trong ma mộng, không tài nào thoát ra được.

-Yoongi hyung...

TaeHyung khẽ đặt lòng bàn tay đẫm sương lạnh buốt áp nhẹ lên đôi tay đan chặt trước bụng, xoa nhẹ, tham luyến mê muội thứ xúc giác ấm áp. Cậu mệt mỏi hời hợt gọi tên người thương, cơ hồ không nhận ra giọng mình non nớt đến độ chưa kịp bước chân ra bên ngoài đã sớm bị tiếng mưa tầm tã rớt trên mái tôn lấn át.

-Ừ, anh đây.

Yoongi chua xót cảm nhận thân nhiệt lạnh lẽo nằm gọn trong vòng tay, lại đau đớn nhận ra từ bao giờ thân mình người kia đã trở nên mảnh khảnh như thế, còn mong manh hơn cả những cánh anh đào mềm mại bấu víu trên cành cây khô khốc. Bỗng chốc, lại tự hỏi, có khi nào, đôi tay này buông lơi, tiểu thân thương của anh lại ham muốn, bám theo cánh hoa phớt hồng kia, mơ mộng chu du theo chiều gió, đến nơi phương trời xa tít tắp, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

-Sẽ ổn thôi phải không?

TaeHyung nghiêng đầu, lẩm nhẩm chất giọng trong suốt tựa hồ những giọt mưa xa. Yoongi cố thấu hiểu những cảm xúc rối ren ẩn nấp sau cái khoảng trống mây mù xa tít tắp trong tâm trí TaeHyung, cơ hồ lại sợ sệt cái nỗi bất an cứ ngày một lớn dần, chèn ép động mạch ngăn máu chảy về tim, nơm nớp lo lắng cái ngày trái tim anh chẳng thể đập vì TaeHyung được nữa, hay đơn giản chỉ vì trong khoảng trời nhỏ bé của cậu cũng chẳng đủ chỗ cho Yoongi.

-...Em sẽ kết hôn...

Yoongi vô thức buông lơi đôi bàn tay, lại vội vã nắm bắt lấy những ngón tay đẫm nước mắt, sợ sệt lấp kín những kẽ hở mảnh dẻ bằng năm ngón tay của mình, lo lắng mà siết chặt. Anh lơ đễnh nột khắc, để rồi nhận ra muôn vàn tinh tú mờ đục trong đôi mắt em. Những mảng trời xám xịt loang lổ ướt đẫm cổ tay áo. Anh đang buồn, và hình như cậu cũng thế. Cái ngưỡng cửa tuổi thanh xuân mơ mộng với con đường tương lai trải dài trước mắt bỗng trở nên mù mịt. Anh cơ hồ siết chặt lấy bàn tay cậu, luyến tiếc không muốn rời, tiếc rằng, cái khoảnh khắc nhận ra chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út, lại đau đớn thừa nhận cái vết cứa sâu hoắm chằng chịt nơi đáy lòng.

-Là Nam Joon hả?

Anh khẽ thều thào trong miệng, nửa muốn cậu nghe được, nửa không muốn cậu nghe được, lại càng không muốn nghe câu trả lời. Cái xúc giác mướt lạnh trong lòng bàn tay tựa hồ tê tái, ăn sâu vào con tim. Anh cố ý vùi sâu TaeHyung vào lòng, tham lam chiếm lấy cái thơm tho thoang thoảng không một loài hoa nào bì kịp, lại âm thầm mong ước người kia thấu hiểu nhịp đập hỗn loạn bên ngực trái, vụng trộm giấu những mảnh kí ức sâu trong cõi lòng. Tâm trạng không tránh khỏi lo lắng sợ sệt cái khoảng khắc từng giọt thời gian lẩm nhẩm đếm ngược trôi tuột qua kẽ tay, chẳng thể nào nắm bắt được. Ích kỉ bỗng chốc che mờ tầm mắt, mơ mộng về những hạt cát mềm mịn thôi trượt xuống đáy dốc bên kia của chiếc đồng hồ.

-Vâng.

Giọng em mỏng manh tan vỡ giữa khung trời mướt gió, tựa hồ muôn vàn mảnh kí tình vụn vỡ dưới thước chân chà đạp xô bồ. Yoongi day dứt ngắm nhìn gương mặt thảm thương của mình in bóng trên đôi đồng tử long lanh của TaeHyung, lại đớn đau tự hỏi em nhẫn tâm giấu dải ngân hà lấp lánh trong mắt đi đâu mất rồi.

-Em xin lỗi, Yoongi...

TaeHyung cố tình hạ giọng tới mức Yoongi chỉ còn thấy yết hầu của người kia di chuyển lên xuống một cách hời hợt. Anh không còn nghe thấy TaeHyung nói gì nữa, chỉ biết em mấp máy môi thật chậm, thật lâu, tựa hồ muốn níu kéo khoảnh khắc sâu đậm này đến vô tận.

Những giọt sương nặng trĩu phủ trắng những cánh hoa mềm mượt minh chứng cho khoảng thời gian hai người âm thầm giấu giếm bên nhau đã cập kề vực sâu.

Em cứ như vậy, ngoan ngoãn nằm gọn gàng trong vòng tay anh, đôi ta lặng lẽ ngắm nhìn những áng mây nhuốm màu thê lương lốm đốm lững thững trôi trên khoảng trời bình yên, mà nào hay, lòng lại quặn thắt từng đợt sóng dâng trào, tàn độc xoá nhoà những dấu chân hẹn ước của đôi bóng hình sánh vai, lờ nhờ hắt bóng dưới ánh tà dương héo hon cháy cuối chân trời.

#Người với hoa rực rỡ gấp vạn lần.
#Người với trăng, trăng nào dám tỏ hơn.
#Người với tôi, nào tôi dám sánh bước...?

TaeHyung mệt mỏi nằm dài bên khung cửa sổ, mặc cho cơn mưa xuân ẩm ướt man mát vị anh đào chậm dãi đặt những nụ hôn phớt nhẹ rải đều lên gương mặt. Những cánh hoa màu hồng nhạt mướt hơi sương, nặng trĩu phủ kín rèm mắt. Năm ngón tay gầy guộc miết hờ lên bệ cửa, mông lung cảm nhận cái heo may từ từ chậm chạp ăn mòn xúc giác.

-TaeHyung, nhìn này!

Tông giọng trầm thấp tinh nghịch cất lên, tựa hồ mang theo muôn vàn xúc cảm sầu bi trong lòng đem vùi xuống đáy vực thẳm. TaeHyung lười nhác trở mình xoay đầu lại. Nam nhân cao dáo với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng phảng phất ý cười. Vành mắt hẹp dài uốn cong thành hai vầng trăng khuyết úp ngược chứa chan biết bao tâm tình trìu mến. Lại để ý đến vật nhỏ bằng vải trắng nhàu nhĩ, gắn với một đầu sợi chỉ mảnh, treo lơ lửng giữa không trung, kẹp giữa hai đầu ngón tay của người kia, TaeHyung cơ hồ hoài niệm đến tháng ngày lần đầu biết đến cảm giác trái tim đập vì người khác, mơ mộng đứng dưới gốc cây anh đào, mặc cho cơn mưa xối xả dội lên ướt thẫm vạt áo, vẫn chu toàn trao gửi nụ hôn đầu đời mang theo biết bao tâm tình cho người ấy...

-Búp bê cầu mưa...

TaeHyung không kìm nén được hoài tưởng, buột miệng để lại một câu nói nửa vời, tựa chừng thứ tình cảm mong manh nơi con tim níu giữ, chẳng đủ sức chắp nhặt những mảnh vỡ yêu thương để trở nên vẹn toàn.

-Em nhớ không? Em đã từng nói với anh rằng, em rất thích mưa.

Nam Joon không chút ngờ hoặc, kiễng chân treo con búp bê úp ngược lên khung cửa sổ.

TaeHyung lặng lẽ nhìn thân ảnh mờ nhoè đi sau màn nước mặn, chẳng rõ từ bao giờ khoé mắt đã trở nên cay xè. Một khoảng trống thời gian lạnh nhạt dàu đằng đẵng trôi qua, sau từng ấy tháng ngày đơn phương thầm kín, một câu chữ cậu thốt ra thôi, cũng đủ để Nam Joon nhớ cả đời. Nhưng thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, cậu lại chẳng thể chấp thuận trái tim thầm lặng mà Nam Joon trao cho mình. Cậu không thể, và có lẽ cũng không bao giờ là có thể... bởi trái tim chỉ có một. Thật khờ dại nếu cho đi trái tim của mình mà lại chẳng nhận được gì từ đối phương, con người chẳng thể sống nếu lồng ngực trái trống rỗng. TaeHyung không muốn Nam Joon sống hết cuộc đời còn lại với một lồng ngực thiếu vắng hơi ấm như thế...

-...Cho nên là... anh đã tự tay làm con búp bê này cho em... Hi vọng em thích.

Nam Joon mỉm cười, ngập ngừng thổ lộ, lại ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, bối rối đưa tay lên nghịch ngợm những lọn tóc hoe vàng của mình.

TaeHyung bất chợt nhận ra đôi đồng tử nâu sậm mà Yoongi vẫn thường âu yếm ví von tựa đôi mảnh vỡ của bầu trời đêm gắn trong hai hốc mắt cậu, bỗng chốc lại chan chứa lấp ló cái nhìn trìu mến trước giờ chỉ dành cho người thương. Và cái khoảnh khắc, Nam Joon đặt lên trán cậu một bông hoa e ấp, cũng là lúc trái tim TaeHyung đánh lệch một nhịp.

Quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi yêu thương.

Thì ra, đâu chỉ mình Yoongi chắp tâm gửi gắm những gì tốt đẹp nhất cho cậu, cũng giống như, nơi đâu đó xa xôi trên bầu trời loang lổ những mảng thẫm tím, vẫn luôn tồn tại một ngôi sao nhỏ bé âm thầm le lói toả sáng một góc trời.

-Cảm ơn anh, Nam Joon... Anh thật đẹp, rực rỡ tựa như nắng vậy.

TaeHyung bâng quơ buông lời, mơ hồ di chuyển tiêu cự đến những vệt sương li ti bám bụi trên bể cửa, lại vô thức nghịch ngợm những ngón tay của mình, mông lung nghĩ về tương lai mờ mịt trước mắt. Tâm trạng loáng thoáng suy tư về những giọt nắng rực rỡ rơi rớt trên bông hoa rụt rè khép cánh, lấp la lấp lánh tựa hồ mang theo biết bao tư vị của đất trời gửi gắm cho mầm nụ dè dặt, nhưng nào ngờ, ánh dương quá đỗi hào quang vô tình vắt kiệt sự sống chớm nở từ bông hoa kia, vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh bước cùng dương quang đến cuối con đường...

-Anh rất vui khi em nói thế.

Nam Joon tròn mắt bất ngờ trước câu nói của TaeHyung, miệng vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu chưa từng một lần, chưa có lấy một lần mở lòng với anh. TaeHyung luôn giữ khoảng cách đôi bên ở một mức độ nhất định, bất kể cả hai đã trở thành "người chung một nhà". Chợt nhận ra, viền mắt hoe đỏ của người kia nom thật chua xót, nụ cười tươi tắn hiện hữu trên môi cũng theo ấy mà úa tàn.

Câu nói vừa rồi có thể chỉ là lỡ lầm buột miệng đối với TaeHyung, nhưng Nam Joon thì khác, cảm tưởng như nó có sức mạnh kéo anh sâu xuống đáy đại dương thăm thẳm. Càng sâu càng lạnh, càng sâu càng khó thở, và càng sâu càng lạc lối không thể tìm thấy ánh mặt trời...

#Này, người yêu ơi, sao em ví tôi tựa nắng trời...
#Trong khi lòng lại tham luyến những cơn mưa...?

-Cuộc sống hôn nhân của cậu ổn chứ?

Nam Joon rời mắt khỏi những bông hồng nhung rực đỏ, đặt trong xô bầy biện ngoài mặt tiền của hàng. Di chuyển hướng nhìn tới vị trí vừa phát ra giọng nói trầm khàn sặc sụa mùi địa phương, một bóng hình thấp bé khệ nệ ôm một bó lớn những cành lưu ly to sụ, đẩy cửa bước ra ngoài hiên.

Yoongi vẫn như thế kể từ cái ngày Nam Joon lần cuối cùng gặp anh tại hôn lễ của mình và TaeHyung. Dáng người thấp bé, nhưng không quá gầy, lại phủ lên mình làn da trắng bệch, cẳng chân khẳng khiu đến độ tựa hồ hai que tăm tong teo gắn vào hông, trông qua làm người ta hiểu lầm trước giờ vẫn luôn cực khỏi như thế. Yoongi là chủ tiệm cửa hàng bán hoa mà TaeHyung cực kì yêu thích. Trước hôn lễ, em không yêu cầu đề đặt một điều kiện nào khác ngoài một mong muốn, toàn bộ hoa dùng trong hôn lễ đều đặt ở cửa tiệm của Yoongi.

Nam Joon có chút thắc mắc về chuyện này. TaeHyung chỉ nhàn nhạt trả lời rằng, em coi Yoongi như là anh trai ruột của mình vậy, và em muốn người anh trai ấy làm một điều gì đó thật đặc biệt trong hôn lễ của mình... giống như một món quà chia tay...

-Ờm... Cũng tàm tạm thôi anh. Vì hôn lễ của chúng em không phải xuất điểm từ tình yêu hai phía... Ý em là, chỉ mình em đơn phương thôi. Và bây giờ vẫn vậy...

Nam Joon cười khổ, tay vô thức mê luyến vuốt ve những cánh hồng nhung mềm mại, vô thức lại ảo giác hình dung ra cái cách đụng chạm vô tình lướt qua làn da mềm mại của TaeHyung, mỗi khi anh cố tìm mọi cách để bắt đầu một cuộc nói chuyện bằng những cái ôm hờ đầy xúc cảm yêu thương, nhưng cũng sớm chóng tàn bởi em nhẫn tâm vùi dập mọi câu chữ bằng những tiếng ậm ừ vô cảm.

-TaeHyung không có cảm tình với em, nên em phải cố gắng lắm...

Yoongi nghe thấy từng âm vực yếu đuối cuối cùng rơi rớt ra khỏi vòm họng. Dù cố đến mấy, trước giờ, anh chưa bao giờ có thể phủ nhận tình cảm chân thành mà Nam Joon dành tặng cho TaeHyung. Dẫu chỉ là thầm kín, anh vẫn thấy nó thật đẹp.

-...Để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em ấy một lần nữa.

Những câu chữ cuối cùng thành công lọt qua vành tai, mang theo một hồi trống mạnh mẽ thúc thẳng vào tim. Yoongi chua xót siết chặt bó lưu ly trắng ghì vào lòng. Hương thơm thoang thoảng của thứ hoa phớt hồng hoà quyện mùi đất ẩm ướt trong không trung thành một hỗn tạp khó chịu.

Những đợt sóng trào dâng lâng đâng kéo nhau xô vào bờ, nhẵn nhụi kéo theo mảnh kí ức sầu bi kể về một mối tình không thành. TaeHyung đứng ấy, mặc cho gió biển mặn chát xua rối mái tóc màu nắng. TaeHyung không nói gì, không khóc, cũng không cười. Em lặng lẽ ngắm nhìn quả cầu lửa chìm dần xuống đáy biển. Bất giác, Yoongi nhận ra, ánh mắt em thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Theo một cách nào ấy, anh tưởng chừng dường như, cuộc hôn nhân vì tiền bạc này, có khi nào mang lại hạnh phúc cho TaeHyung nhiều hơn thay vì cậu cứ cố chấp ở lại bên anh không.

#Và dường như em hạnh phúc hơn khi kề bên vai người khác.
#Ai đó nói rằng, rồi anh cũng sẽ hạnh phúc được như em.
#Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười hời hợt trên môi.
#Để che giấu rằng... anh chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên em...

TaeHyung thuần thục vòng tay qua cổ tôi, kéo sát đầu tôi lại gần khuôn mặt em, và chậm dãi áp đôi môi phớt hồng của mình bao phủ lấy môi tôi. Hàng mi dày dặn cong vút khép hờ. Ở khoảng cách gần gũi thế này, em chẳng thể cho giấu nổi vành mắt sưng đỏ vì kìm nén nước mắt quá lâu. Tôi do dự vòng tay ôm lấy hông em, ghì cơ thể nhẹ bẫng áp sát thân mình. Tôi vẫn luôn giữ thói quen lén lút ôm em vào lòng, đôi khi từ phía sau, cũng có lúc từ phía trước. Em luôn chọn cách khôn khéo giấu giếm bản thân mình dưới những lớp vải rộng thùng thình, và ôm em là cách duy nhất để tôi biết được dạo gần đây em sống có tốt không.

Và hiện tại, những khớp xương cứng đờ lờ mờ hằn lên qua làn da xanh xao cùng lớp áo dày cộm đã nói lên tất cả.

Em tiều tuỵ đi rất nhiều...

-Làm ơn, hãy đưa em đi. Hãy cùng em trốn khỏi thế gian này, một nơi chẳng ai có thể tim được hai ta, Yoongi à...

Em khẩn khoản cầu xin tôi, giống như cái ngày của bao nhiêu năm trước ấy, khi chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu đời dưới gốc cây anh đào ướt hơi sương, mặc cho cơn mưa xối xả rên rỉ trên đỉnh đầu, chúng tôi vẫn yêu nhau, thật yêu nhau, từ rất lâu rồi...

Là ngày ấy, khi mà đôi bên trao nhau ly rượu thề thốt dưới gốc cây anh đào, tưởng chừng ánh trăng nhợt nhạt chấp thuận sợi chỉ đỏ thắt chặt ngón tay út hai bóng hình. Bỗng chốc, những cơn sóng tàn độc xô bờ nhẫn tâm đập vỡ kí ức sâu đậm, đau thương nhấn chìm trong mặn chát. Rốt cuộc, sau từng ấy yêu thương lại chẳng thể đến được với nhau.

Tôi chua xót ngắm nhìn hai gò má hốc hác hóp lại đến thảm thương của TaeHyung, bỗng chốc lại đau đớn nhớ đến vẻ mặt chan chứa sự ân cần của Nam Joon, chăm chú tỉ mỉ chọn những bông hồng nhung đẹp nhất dành cho người thương. Cậu ấy yêu TaeHyung thật lòng, và đang cố gắng nhích một chút thu nhỏ lại khoảng cách đôi bên. Cũng giống như thứ tình cảm len lén của tôi và TaeHyung vậy, trái tim của Nam Joon cũng thật to lớn.

Chúng tôi thật giống nhau, trái tim đều chỉ đập riêng vì mình một người. Nhưng đắng cay thay, xuất phát điểm khác nhau, tôi có được trái tim TaeHyung, và Nam Joon có khối tài sản khổng lồ mà cả đời tôi làm lụng cũng không tài nào có được. Nam Joon mới là người TaeHyung thực sự cần. Em cần một điểm tựa vững chắc cho quãng đường đời gian truân còn lại của mình. Có lẽ, em nên trưởng thành hơn, yêu bản thân mình hơn, thay vì cứ xô bồ theo đuổi một thứ vô vọng như tôi. Tôi yêu em, và tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ để em hạnh phúc, kể cả trái tim của mình...

-Anh xin lỗi. Em hãy học cách tự yêu bản thân thì hơn, Tae à.

Và ngày ấy, vụn vỡ thành muôn vàn mảnh thuỷ tinh li ti, tan biến vào không trung như một giấc mơ. Tháng ba, anh đào vẫn lặng lẽ thả những cánh hoa phớt hồng, mặc cho cành cây đã sớm phô trương ra cái khô khốc trơ trụi. Trời đã ngừng mưa, ngừng những cơn hơi sương buốt lạnh. Tôi nhận ra, từ bỏ một trái tim cũng không quá khó khăn như tôi tưởng.



Kí sự ngày mưa
#Mọt

P/s: Các cậu có thấy tay nghề của tớ lụi tàn đi nhiều không? Hôm qua, tớ đọc lại "Come back home" ý, xong qua đọc cái fic này, thấy nó cứ sai sai. Đọc cứ chán chán kiểu gì ý, tớ không biết dùng từ gì để miêu tả luôn. Cũng thật xin lỗi Ed Sheeran vì anh ấy là ca sĩ USUK mà mình yêu quý nhất. Vậy mà bài "Happier" lại chuyển thể sang một cái Oneshot chán như thế này. Nhưng chắc chắn "Crazy Lovers" là đỉnh điểm của rác rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro