oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thế là em quyết định đi cùng Namjoon?'

Min Yoongi nghe thấy bản thân mình cất tiếng sau một khoảng dài im lặng.

Kim Taehyung vẫn như cũ cúi đầu, không đáp, hai tay cậu ôm lấy cốc nước đã không còn nghi ngút khói, cho thấy việc cả hai ngồi như vậy là cũng được khá lâu rồi.

Hôm nay, Taehyung không uống americano như thường lệ nữa, cậu gọi cho mình một ly matcha nóng, mặc kệ cái vị lờ lợ nơi cuống họng, cậu vẫn cố chấp nuốt từng ngụm thứ thức uống mang màu xanh lá cây chói mắt đó xuống. Kim Taehyung gọi đây là một trong những bước đầu tiên của kế hoạch rời bỏ Min Yoongi, mà cậu đã quyết tâm thực hiện. Thay đổi toàn bộ thói quen mà người nọ hình thành trong tim cậu.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống thứ thức uống chán òm, đã gần thấy đáy của mình, hai tay đang ôm chiếc cốc của của cậu vô thức siết chặt.

'Phải'

Cậu đáp lại, sau cả ngày dài lặng im, giây phút câu chữ trôi tụt ra phát thành tiếng, Kim Taehyung bỗng dưng thấy hối hận, chỉ là lời nói ra không sao rút lại được nữa, cũng mọi chuyện đã đi đến nước này chẳng thể xem như không có gì xảy ra. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh bây giờ đang phủ một tầng hơi nước.

Min Yoongi bỗng cảm thấy Kim Taehyung thật đẹp, đã bao lâu rồi kể từ khi anh ôm cậu trong vòng tay rồi nghe cậu thì thầm về tương lai của hai đứa, anh nhớ lắm cái đứa trẻ ngốch nghếch luôn theo sau anh chỉ vì cả hai cùng quê và tia kiên định, chắc nịch khi nó thì thầm câu em thương anh vào tai khiến Min Yoongi hóa đá.

Đã bảy năm rồi, nhưng chưa bao giờ tia nhìn xanh biếc đó lại chiếu thẳng vào anh, y như lần đầu tiên ấy, cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó túm chặt lấy, kéo anh về những ngày tháng xa xưa.

Là những ngày mà cả hai chỉ mới là hai đứa thực tập sinh nhỏ bé, dưới trướng một công ty chẳng có chút tiếng tăm.

Là những ngày mà cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ và điên cuồng luyện tập, nhưng Min Yoongi vẫn cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi bên cạnh anh luôn có một người bầu bạn, một người có nụ cười hình hộp ngốc nghếch và đôi mắt như chứa cả trời sao.

Là những ngày luôn phải sống trong những lời phê bình, chê trách, để rồi khi tối đến, ôm cậu trong lòng, nghe cậu thủ thỉ vào tai câu động viên, khích lệ cả hai cùng cố gắng, đôi môi của cậu ngọt ngào, làm anh say đắm.

Là những ngày mà ánh nắng vẫn bận chưa ghé, chỉ có cậu là ngọn đèn nhỏ luôn soi sáng cho anh.

Min Yoongi của tuổi mười bảy, không có gì ngoài con người tên Kim Taehyung.

Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời của anh, nhưng rồi anh nhận ra tận cùng của hạnh phúc chính là đau khổ.

Ông trời luôn có mắt, anh tin là vậy.

Sau những nỗ lực, thành công ập đến với nhóm nhạc trẻ BTS cứ như một lẽ đương nhiên. Sóng vỗ, từng đợt từng đợt một không ngừng, đẩy họ lên đỉnh cao danh vọng.

Lịch trình bận rộn, Min Yoongi cũng chẳng còn thời gian mà cùng Kim Taehyung ra ngoài mỗi tối, làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau thường hay làm. Công việc sáng tác dường như đã rút cạn nguồn sức lực nơi anh, anh thường không ngủ hoặc có đi chăng nữa thì đã rất khuya rồi, cứ thế anh cũng dần đánh mất thói quen dậy sớm để ngắm bình minh cùng cậu. Min Yoongi đã quên mất rằng cậu vốn luôn nhạy cảm như thế nào, mà ánh mắt mệt mỏi của anh, đối với cậu chẳng khác gì sự chán ghét được khẳng định chắc nịch. Và khi tách cà phê cậu pha đặt trên bàn anh nguội ngắt, thì đoạn tình cảm này cũng đã sứt mẻ từ lâu.

Sự nổi tiếng cũng như con dao hai lưỡi, đẩy cả hai từ từ xa nhau.

Min Yoongi đã bắt đầu thấy những tia buồn bã xuất hiện nơi đáy mắt của cậu em cùng nhóm anh yêu, những cái gục đầu chán nản khi anh vô tình đẩy cậu ra xa, thấy cả những lần khóe mi cậu ươn ướt nhưng anh quá bận để lau khô.

Min Yoongi vốn là một người bình thường khó hiểu, khi yêu còn khó hiểu hơn, anh rất không thích thể hiện sự quan tâm của mình ra ngoài, còn Kim Taehyung lại quá ngốc để nhìn thấy được tình yêu nơi anh.

Min Yoongi đã từng thử đắp lại lỗ hỏng trong tim của cả hai người, một bàn tay chẳng thể nối lại sợi dây tơ hồng duyên dáng. Anh đã cố gắng đủ, nhưng chung quy lại, đó cũng chỉ là sự cố gắng từ phía anh. Những ngày tháng khó khăn nhất của Kim Taehyung, anh luôn bên cậu, nhưng những ngày tháng tươi đẹp nhất thanh xuân, anh đã bỏ lỡ, hỉ, nộ, ái, ố của cậu đều không có mặt anh. Nếu cuộc đời cậu bây giờ là một bức tranh đặt trước khung cửa sổ tràn đầy ánh nắng, thì anh chính là phần tối nhất đã bị quên lãng từ lâu lắm rồi.

Min Yoongi nhận ra điều đó khi bắt gặp Namjoon khoác lên vai cậu chiếc áo và bảo cậu nên đi ngủ sớm đi bằng cái giọng dịu dàng cùng cực. Cậu ta dường như dành nhiều sự quan tâm hơn bình thường cho Taehyung và điều đó khiến anh phát bực. Không ít lần anh bắt gặp ánh mắt của vị trưởng nhóm hướng về phía Taehyung, khi thì nồng nhiệt tựa thủy triều cuồn cuộn nhưng khi lại lẳng lặng trong veo như hồ nước mùa thu.

Khoảng cách của anh và cậu đã bị kéo xa đến nỗi anh ở đầu này, cậu ở đầu kia sân khấu. Khoảnh khắc cậu đưa mắt nhìn sang Namjoon như hướng tới một chân trời mới, anh thấy cậu lọt thỏm trong vòng tay cậu ta, cậu hôn lên lúm đồng tiền của Namjoon cười khúc khích, thì thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ rồi.

Anh thấy cậu ngước mặt, để mặc hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên mi mắt, như lau đi chút tình yêu còn sót lại dành cho anh.

'Anh không có gì muốn nói với em sao?'

Chất giọng trầm ấm luôn là điểm mạnh của cậu, thành công kéo Min Yoongi trở về thực tại.

Sự thật là có một tia tuyệt vọng cùng đau đớn lướt qua trong đáy mắt anh nhưng Kim Taehyung lại chỉ cho rằng mình bị ảo giác, bởi suy cho cùng, anh vốn rất giỏi che giấu cảm xúc mà.

Cũng như lúc này vậy, Min Yoongi vốn rất muốn giữ cậu lại, muốn nói với cậu rất nhiều điều, muốn hóa giải tất cả những lỗi lầm trước đó, và cả về những bản tình ca anh viết, vốn dành cho ai. Nhưng anh sợ tất cả những gì mình nhận lại chỉ là đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn mình đây, không yêu thương, ấp áp, thậm chí không có cả tương lai.

Câu nói anh cũng thương em của Min Yoongi trôi tuột vào cuống họng. Anh từng nói thích tóc đen nhất, nhưng mái tóc bạck kim này chẳng phải quá hợp với cậu hay sao, cái đồng hồ hàng hiệu anh tặng chẳng hiểu sao cũng chẳng còn hiện diện nơi cổ tay nữa, có lẽ cậu đã tháo nó xuống lâu rồi, còn anh quá bận để chú ý. Nở một nụ cười gượng gạo, anh lắc đầu, nốc cạn cốc cà phê đầy đã nguội, đắng nghét.

Anh đứng dậy, chào tạm biệt cậu rồi hòa mình vào dòng người vội vã. Kim Taehyung của tuổi mười bảy, cứ lấy Min Yoongi làm mục tiêu mà điên cuồng theo đuổi, để rồi đến tận bây giờ, bóng lưng của anh vẫn là thứ rõ ràng nhất trong khi vạn vật đã nhạt phai.

Cậu thu hồi tầm mắt, uống nốt ngụm matcha cuối cùng, tự nhiên lại cảm thấy không hề tệ như mình vẫn nghĩ. Đồng hồ thì đã điểm 8 giờ, Kim Taehyung định bụng sẽ gọi cho Namjoon cùng đi ăn tối, nhưng có người còn nhanh tay hơn cả cậu mất rồi.

'Cùng đi ăn tối nhé?'

Đầu dây bên kia ngọt ngào.

'Được.'

Chàng trai nãy giờ ủ dột, cuối cùng cũng nở nụ cười, ánh mắt cong cong lấp lánh như thu vào cả ngân hà ánh sáng.

Min Yoongi anh nhất định cũng phải hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro