oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trên đồi.




Ngọn đồi phương Đông dốc lắm, anh vẫn luôn than vãn với em mỗi khi đi từ nơi đó trở về. Ngọn đồi phương Đông nắng lắm, anh vẫn luôn than vãn với em mỗi khi anh đi từ nơi đó trở về. Tuy ngọn đồi có dốc và nắng có trải đường anh tiến, nhưng anh vẫn kiên trì để mà đi đó thôi.




Anh luôn rời khỏi nhà vào sớm hôm, khi mặt trời vẫn đang vùi chôn thân mình vào đỉnh đồi và từng gợn mây mềm mại để yên giấc mộng. Và anh luôn về nhà trước khi mặt trời kết thúc một ngày dài đằng đẵng của nó để sưởi ấm cho nhân gian. Anh về, người anh lấm lem bụi đường và vết nhơ. Đôi khi mang trên thân mình vết thương nhưng anh vẫn không hề hay biết. Anh để mặc những trận bụi đường trôi qua mình, để mặc những vết nhơ bẩn bám lên thân mình, để mặc các cành củi khô dọc đường va chạm da thịt yếu mềm. Những điều đó không thể nào làm bước chân của anh dừng lại, vì anh muốn nhanh chóng về nhà sớm. Để gặp em.




Anh bình yên lắm, Yoongi.



Em nói, khi mà anh lại chuẩn bị rời khỏi nhà như mọi hôm. Em thích cảm giác bình yên nơi anh vô cùng. Anh đi, cũng thật bình yên. Anh về, cũng thật yên bình. Những tháng ngày chung sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi thật tĩnh lặng, man mác cái nỗi cô đơn nhưng không ai lại than vãn với nhau câu nào. Ngọn đồi phương Đông dốc lắm, nắng lắm anh nhưng anh và em có bao giờ rời đi đâu. Nó là nơi chúng ta bắt đầu, là nơi chúng ta gắn kết và giờ sẽ là nơi ta cùng nhau kết thúc phần đời của mình mà thôi. Anh nói vậy, em không buồn mà ngược lại còn vui hơn trao cho anh nụ cười dịu nhẹ ấm áp hơn cả nắng mùa thu đang trải dài trên cánh đồng lúa mì.




Anh chấp nhận một kẻ mù loà như em là tốt rồi.




Kim Taehyung bảy tuổi là em đây mang trên mình chứng bệnh làm cho đôi mắt của em không còn lại gì. Một giây đánh mất hết tất cả. Cửa sổ tâm hồn của một đứa trẻ, chứa đựng hàng trăm cánh bướm phảng phất lên cái tuổi thơ của em, em phải từ bỏ nó. Chỉ vì mắt em không nhìn được, chỉ vì như thế em phải sống hết phần đời của mình trong phòng bệnh mục nát hay ít nhất sau này sẽ là giam mình vào phòng ngủ. Đáy mắt trở nên trống rỗng và vô hồn mà em thường hướng tới anh, luôn khiến một đứa trẻ như anh sợ đến trắng tái mặt mày, em biết mà. Mẹ là người nhìn thấy hết và kể cho em nghe. Nghe về một cậu bé không hề chạy theo những thứ diệu kì của tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, chỉ để quanh quẩn bên căn phòng bệnh cũ của em. Nhìn ngắm em qua cửa kính rồi lại hoảng sợ mà nép mình vào bức tường sau nó, anh biết rằng em không nhìn thấy nhưng anh vẫn cứ theo quán tính lại trốn tránh một kẻ mù loà. Thật khờ khạo.




Chào cậu, mình là Taehyung.




Ch-chào!!




Giọng anh run rẩy và lạc hẳn đi khi đối diện với em, em lúc đó còn có thể cảm nhận rõ gương mặt đang từ từ lấm tấm mồ hôi của anh và cái xúc cảm hỗn loạn trong lòng anh ra sao. Anh vẫn luôn luôn nhát người đúng như mẹ em từng kể, nhưng anh cũng vẫn chọn cách bên cạnh người như em thật thầm lặng. Vì xung quanh nơi em lui tới thường nhiều người, anh lại sẵn sàng vì người như em lấn át đi sự sợ hãi trong lòng chỉ để làm kẻ mê muội nán lại cuối cùng. Khi đó, em biết rõ anh vẫn đang ở ngoài và quan sát em đấy thôi.




Em biết được rằng anh là con trai cả của vị bác sĩ mang họ Min, tên anh là Min Yoongi một cái tên thật đẹp như chính tấm lòng của anh vậy. Nơi anh ở cũng khá gần khu mà cha anh làm việc cho nên anh thường xuyên đi tới đây như cơm bữa chỉ để kết giao với các đứa trẻ mang trong thân mình là cơn bạo bệnh. Khó lòng qua khỏi, vì thế anh luôn chứng kiến sự ra đi của những đứa trẻ mà anh dốc lòng cho là bạn mình.




Và em đến như ánh nắng dáo dác chiếu rọi trong tim anh, và cùng anh kết thân trong khuôn viên bệnh viện này chỉ vì em là đứa trẻ duy nhất bằng tuổi với anh ở đây. Mặc dù, không nhìn thấy gì nhưng em cảm thấy chỉ cần có anh là đủ. Vì anh thay em trở thành đôi mắt tinh tường, luôn tìm kiếm cảnh đẹp đi qua đời mình rồi lại dùng từ ngữ phong phú nhất mà anh học lõm được để miêu tả cảnh quan đó sống động đến nhường nào cho em nghe. Anh biết không, nhờ có anh mà có lẽ em đã cảm nhận đủ thứ dư vị của cuộc đời mà mình từng bỏ lỡ.




Khi cả hai chúng ta cùng nhau bước đến độ tuổi mười lăm, sức khoẻ và tâm trạng của em đã dần tốt lên nên em cùng mẹ rời khỏi bệnh viện, sau khi được bác sĩ cấp cho những đơn thuốc dày đặc. Lên chuyến xe để trở về ngôi nhà thân thương, anh lẳng lặng nhìn em từ xa nhưng không can đảm lại gần. Anh khóc, khóc nấc lên và anh sợ em nghe thấy cái tâm can yếu đuối của anh nên anh không đến bên để ôm em vào lòng như những người khác đã làm. Anh đứng bần thần ở đó, nhìn chiếc xe đưa em xa dần nhưng không hề trao cho em lời chào tạm biệt nào cả. Em chờ đợi rồi lại hụt hẫng biết bao nhiêu, nhưng sau này mới biết rằng.




Ta đã rời nhau đâu mà phải chào tạm biệt.




Giọng anh lần này cứng rắn hơn, mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Anh đến bên em thêm một lần nữa và không bao giờ rời đi, nói câu yêu thương năm đó chưa kịp trao vì những lần ngây dại của tuổi trẻ luôn níu kéo bản thân anh. Gặp nhau, trao nhau thứ tình yêu đầu đời, cùng nhau làm những chuyện mà tuổi thơ năm đó đã bỏ lỡ. Mẹ đã cho phép anh và em tiến tới quãng đường đời hạnh phúc chỉ sau vài ngày nài nỉ van xin. Em mừng lắm, em thút thít mãi trong lòng anh vào đêm hôm đó.




Ta nhanh chóng dọn những món đồ đạc cần thiết lên khu nhà gỗ ở nơi ngọn đồi phương Đông. Em biết đó là nơi nào nhưng em chưa từng hiểu rằng trong ý tứ của câu nói ấy là gì. Trải qua gần ba năm chung sống, anh vẫn bận rộn với công việc rồi dần dà số tiền cũng đủ cho ta sống hết quãng đời còn lại thì anh xin nghỉ việc. Cuộc đời còn lại, anh luôn quanh quẩn bên em và yêu thương em như những gì mà các đôi vợ chồng khác hay làm với nhau.




Sau đó, sự việc xảy ra.




Anh đi vào sớm hôm.




Anh về vào chiều muộn.




Cứ như thế lặp đi lặp lại những ngày dài, em không hề quản anh nhưng anh khi đó thật sự mang lại cho em cảm giác kì lạ. Anh vẫn ôm em vào buổi đêm đông lạnh giá, anh vẫn hôn em vào những ngày trời tờ mờ sáng nhưng tần suất ngày càng nhiều khiến em trở nên nghi hoặc. Anh lạ lẫm sau mỗi lần anh đi từ đồi nắng trải trở về, cách anh cư xử thật khác xa so với những gì em biết. Em cố đem những suy diễn viễn vông ra khỏi đầu mình, nhưng ngược lại càng khiến em não nề hơn.




Ngày đó cũng tới, và mãi đến tận sau này em mới hối hận cho lời nói cay nghiệt mà em dành cho anh vào thời khắc cuối cùng.




Anh về nhà vào tối hôm đó với vết bụi đường và hương thơm nắng gắt còn tồn đọng trên thân, giờ giấc dường như đã ngày càng muộn màng khiến cho em khẳng định những việc mà em chưa lần nào suy diễn đến. Anh vào nhà, xoa lên mái tóc em thật ôn nhu rồi nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn ngọt ngào cuối cùng. Em ngồi vào nơi đó, chỉ mong chờ một lời giải thích nhưng xung quanh chỉ hồi đáp lại những thanh âm tĩnh lặng.




Min Yoongi, anh yêu em chứ?




Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em.




Nhưng em nghĩ...




Yên lặng đi, để anh ôm em lần này thật lâu và thật chặt nhé chàng trai nhỏ của anh.




Anh khóc đấy à, anh sao vậy Min Yoongi. Anh nói cho em nghe nào, đã xảy ra chuyện gì?




Em thích đồi phương Đông không Taehyung?




Em thích lắm.




Em thích ngọn đồi dốc này chứ?




Em thích, thích ngọn đồi dốc này lắm.




Em thích nắng trải dài gay gắt mà lắm lúc lại trở nên ấm áp như thế này không?




Em thích. Vì đây chính là nơi ta gặp nhau, ta cùng nhau tiến tới hạnh phúc và ta cùng nhau kết thúc. Đúng không anh?




Ừ, và em sẽ được thấy đồi phương Đông nhanh thôi. Em sẽ đi trên đoạn đường dốc và trơn trượt này, em sẽ cảm nhận ánh mặt trời và những tia sáng tinh nghịch qua từng tán lá trên đỉnh đầu và em sẽ nhìn thấy anh, sớm thôi.




Anh. Em không hiểu, anh...




Khi đó em chưa kịp hỏi anh đang nói những gì, cơn buồn ngủ ập tới và em hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Hưởng thơm ngai ngái của nước hoa xộc vào cánh mũi và làm tê dại đi mọi giác quan. Em mơ màng lắc đầu cố thanh tỉnh bản thân, nhưng mọi sự chống cự đều trở nên vô ích, em từ từ ngã vào vòng tay của anh vào đêm hôm ấy.




▪▪▪





Tỉnh giấc, cảm nhận cơn đau đớn lan toả khắp thân thể. Em nhìn tới đôi bàn tay trắng trẻo đang an yên trên đùi, bám chặt những góc cạnh của chiếc áo sơ mi quá khổ. Em nhìn, nhìn mãi mới để tâm đến chuyện gì đang thật sự xảy ra. Ánh sáng tràn ngập khắp phòng, bóng đêm bao năm là kẻ làm chủ lấy cửa sổ tâm hồn của em dần lui đi vào lãng quên. Ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại làm em nhức nhối, cho nên em lại bình tâm nhắm thật chặt rồi lại từ từ mở ra thêm một lần nữa. Không phải là một giấc mơ như mỗi đêm em từng tham lam và đòi hỏi, em giờ đây hoàn toàn có thế nhìn được mọi cảnh quan xung quanh mình một cách rõ ràng nhất.




Em chợt nhận ra một điều, anh không hề xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của em. Em cho đó là bất ngờ và trò đùa của anh dành tặng cho em, em lại vui vẻ mỉm cười và tác hợp. Nhanh chóng gọi mẹ của mình qua đường điện thoại và báo cho mẹ tin mừng rằng mình đã nhìn được bằng cách vui sướng nhất, mẹ có vẻ vui lắm anh à và em nghe tiếng mẹ khóc. Khóc thương tâm lắm anh, khóc đến giọng lạc hẳn đi và run rẩy như cái thời khắc năm đó. Nhưng em nào đâu biết mẹ đang khóc vì cái gì, em vô tâm lắm anh à. Em không rõ, không hiểu sao mọi người lại đối xử lạ lùng như thế.




Anh đâu rồi mẹ?




Em chợt hỏi.




Mẹ im lặng lắm, anh.




Như cái cách anh yên lặng trước sóng gió vậy.




Cảnh đẹp không con?




Mẹ, anh đâu rồi?




...




Mẹ? Mẹ? Sao mẹ khóc.




Taehyung, nhìn được là tốt rồi.





Khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, giọng mẹ yếu dần qua chiếc điện thoại đường dài.




Đột nhiên em nhớ anh, anh cũng nói rằng em sẽ nhìn được mọi thứ sớm thôi, sẽ nhìn được anh sớm thôi nhưng em không biết sao anh lại chắc chắn rõ ràng như thế. Khẳng định một điều kì diệu đang xảy ra thật sự?




Đồi phương Đông năm đó lạnh lắm anh không như anh từng than vãn em đâu đấy, nắng lại không còn sức trải dài và ngọn đồi tuy dốc nhưng lại thoải mái đi lại vô cùng. Ngọn đồi phương Đông năm đó, hiện diện lên nỗi buồn của kẻ vô tâm.




Nắng trên đồi, anh nhìn em mỉm cười. Nụ cười em đẹp lắm, anh thay em trở thành đôi mắt giúp em chạm tới những cảnh quan đau buồn nhất của cuộc đời làm người.




Nắng trên đồi, em nhìn anh mỉm cười trên tấm hình treo trong nhà. Nụ cười anh đẹp lắm, nụ cười của anh những ngày sau đó nghiễm nhiên thay nắng trên đồi chiếu rọi và rót tràn từng dòng lạnh buốt vào tim em.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro