( ̄▽ ̄)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tươi như hoa, chạy chạy bay bay khắp các cửa hàng, vừa cười vừa nói, nhí nhảnh vui vẻ như trẻ con. Có cái là lấy đồ ra không trả tiền. Ngây thơ cũng hệt đám con nít. Thế rồi người ta phải gọi bạn trai của cậu đến, người ta cần ai đó tỉnh táo.

Đáng ghét, Kim Taehyung thì không 'tỉnh táo' chỗ nào?

Min Yoongi quen thuộc lắm cảnh sáng sớm nào cũng bị gọi đến siêu thị đón trẻ lạc, tới nơi thấy trước quầy thanh toán có Kim Taehyung đứng đó cười đến xán lạn với cái cổ áo xộc xệch bị kéo nhếch lên. Trên tay vẫn cố cầm chặt gói snack bị xé to như vội vã, ruột cũng đã rơi ra gần hết.

Anh thở dài, lấy ví ra. Vừa liếc Taehyung, vừa không biểu cảm, hỏi:

"Bao nhiêu tiền?"

Nụ cười thường trực của cậu nhóc thêm sáng. Chỉ lên má trái mềm mịn hồng hào:

"Thơm em đi em nói cho!"

Cậu nhân viên liền đưa cho anh hoá đơn, rõ thiếu thiện ý, còn kể thêm mấy tội phá phách của Taehyung tại cửa hàng, rồi nói "anh quản lý người điên cho cẩn thận, còn lần sau tôi không mang trả đâu, đem lên đồn luôn đấy". Min Yoongi thừa biểu hiện chán ghét, nhíu mày:

"Cậu ấy không điên, cũng sẽ chẳng chạy đi đâu cả, anh bỏ tay ra đi!" - Đoạn kéo Taehyung ra sau mình, liếc thấy sau gáy cậu có vết đỏ, lạnh lùng đặt tiền xuống -"Tiền đền bù, và đơn cảnh cáo về tội tấn công người khác có chủ đích. Lần sau? Người đưa anh vào tù sẽ là cậu ấy đấy, anh bạn!"

.

"Mua đồ là phải trả tiền chứ đồ ngốc?"

".. Tiền? Em đã thơm anh ấy hai cái rồi!" - Cậu vừa cho miếng khoai khô cuối cùng vào miệng, vừa mút tay vừa thản nhiên kể.

"Em hôn người ta?"

Min Yoongi nhào đến áp ngửa Taehyung ra, bóp chặt cằm cậu. Em hôn người ta? Làm sao anh tưởng tượng được cảnh, đôi môi anh đào mỏng manh xinh đẹp kia của cậu trong khoảng 3 hoặc 5 giây thế nào ấy, đã áp vào má của một người nào đó, tiếp xúc thân mật không có khoảng cách?! Là của anh thôi, tất cả, đôi tay hay đôi môi cậu, không kẻ nào...

Kim Taehyung bị ngạt khí, khó chịu quá không trụ được nữa liền đập thật mạnh lên vai người yêu, giãy giụa. Min Yoongi bấy giờ mới rời ra, vẫn duy trì khoảng cách 0,2mm với cậu, cọ cọ mũi hai người lên nhau. Chỉ vào môi mình:

"Không được làm thế nữa, nghe không?! 'Tiền' là thứ màu xanh anh đã đưa cho cậu nhân viên thu ngân lúc nãy, còn nơi này, không phải 'tiền', người ta sẽ bắt em. Phải trả tiền, mới được ăn thứ này, nghe không!?"

Kim Taehyung phát hiện hạt khoai môn chưa kịp nuốt của mình Min Yoongi đang giữ.. trong miệng của anh.. Thì như hoảng như không lao đến ôm cổ anh kéo lại, áp môi mình xuống, giành giật đến cùng. Rồi không buông ra được nữa.

Điều tiếp theo cậu biết, chính là mùi không khí lành lạnh của trời mưa mới luồn vào kẽ đôi bàn tay đan chặt của mình với anh, đem đến cái cảm giác ẩm ướt khó chịu không thôi. Hai cánh môi và đầu lưỡi Min Yoongi thì cũng ẩm ướt như thế, nhưng không khó chịu chút nào. Nên Kim Taehyung để mặc anh rê dọc môi trên cổ cậu, cảm giác buồn buồn ngưa ngứa dồn dập, nó cưỡng chế cậu đưa đôi tay ra, kéo gấp anh lại về mình, khi vùng 'tấn công' đã dồn xuống dưới ngực, cách thức 'yêu thương' trở thành cắn xé liếm mút thô bạo hơn nơi nhũ tiêm nhỏ màu nâu nhạt, bị cắn liền sưng đỏ lên, gì đấy là đáng thương vô vàn. Kim Taehyung thì chưa bao giờ thích đau, nhưng đi kèm với nó, còn là cảm giác điện giật như tê dại, khiến cậu khúc khích cười, cánh tay vô thức đem mái tóc đen nhánh ôm thêm chặt, nơi ngứa ngáy kì cục kia càng sức cọ cọ. Min Yoongi vòng tay qua eo cậu.

Kim Taehyung từ khi bị áp xuống trên ghế sau ô tô đến nay vẫn chưa ngừng cười. Tươi tỉnh đáng yêu xinh xắn đến nao lòng. Min Yoongi đè phía trên, say đắm ướt át nhìn vào đôi mắt long lanh của người yêu, nhịn không được cúi xuống hôn thêm mấy cái lên khắp khuôn mặt trong trẻo. Sự ngây thơ rất nhanh bị tình dục cuốn lấy. Hai má cậu đỏ hây, cánh môi mở ra, hoà vào nhịp thở mạnh với anh, bờ ngực bị dày vò đáng thương khi nãy phập phồng lên xuống điều chỉnh nhịp lấy không khí; tập trung, kiểm soát, khống chế đều dồn về phía dưới, nơi tính khí cương cứng phủ một sắc hồng nhạt trong tay anh. Min Yoongi kỹ thuật chưa bao giờ là kém, lại đã lâu chưa chạm vào nhau, khao khát đến thế nay được chạm vào, nắm vật đó của người yêu không ngần ngại kéo lên kéo xuống với sự vui vẻ vô bờ, ngắm nhìn gương mặt mê man thích thú của cậu, cười đến xán lạn, bàn tay thêm phấn khích mà trừu động thao túng cả biểu cảm lẫn phản ứng của cậu.

Kim Taehyung ngửa cổ, cảm nhận cơ thể từng tế bào co rút mạnh, dựa vào tiết tấu ngày một nhanh của người yêu, kích thích theo đó ngày một lớn, không đề phòng đột ngột bắn ra. Tới lượt Min Yoongi không ngừng cười. Bạch dịch trên tay, anh nửa ép nửa không cho cậu thử một chút, còn lại giữ trên ngón tay, dùng làm chất bôi trơn.

Kim Taehyung chớp nhẹ đồng tử đen láy, nhíu mày trách móc nhìn Min Yoongi. Anh kéo cậu lại, hôn lên trán, ngón tay cố len vào cửa huyệt chật chội. Cậu như nức nở, cảm nhận ngón tay thô cứng dần tách mở nơi đó của mình ra, đau đớn nhưng không có phản kháng, bất giác tự cắn chặt lại môi dưới đã sắp bật máu của mình. Min Yoongi áp người mình xuống sát cậu, cánh tay một lực đẩy lên, tiến thêm sâu vào bên trong trận địa mà càn quấy; phía trên xót xa hôn khắp gương mặt nén đau của cậu, âu yếm khôn nguôi.

Rồi anh nâng chân cậu lên, kéo sát vào mình, dương vật cứng rắn nóng rực theo toạ độ chính xác dễ dàng tiến vào cơ thể đã mềm nhũn của cậu. Cả hai cùng đột ngột thở mạnh. Kim Taehyung gác chân trên đùi anh cũng đột ngột cuốn vào, người hơi ngồi lên, ôm chặt lấy cổ người lớn hơn, đầu vùi trên hõm vai anh. Động tác thay đổi tư thế của cậu khiến Min Yoongi thêm kích động, không khởi động lâu liền đi vào chuyển động nhanh đều. Kim Taehyung run bần bật, cơ thể tiếp nhận anh không khó khăn, nhưng cũng không phải không tồn tại đau đớn, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi giấu trên vai anh không giấu được thoả mãn kỳ lạ. Có đau đớn, không có nghĩa là không có khoái cảm.

Min Yoongi nhìn thấy đôi tai cậu đỏ lên, từng đợt trừu động ngoài âm thanh cơ thể tiếp xúc dồn dập mạnh, còn có tiếng rên nhẹ kiềm chế trong cổ họng của ai kia. Đương nhiên cảm thấy vô cùng thành tựu. Vật cứng không ngừng thêm nóng thêm trướng.

"Anh xin lỗi.."

Min Yoongi không vì gì nói ra câu xin lỗi. Lập tức thấy cơ thể cậu căng cứng, cảm giác như ngừng lại. Anh vuốt tóc cậu, thì thầm. Anh xin lỗi anh xin lỗi. Móng tay cậu cào nhẹ trên lưng anh. Lời xin lỗi được chấp thuận.

.hết ri, tadda ( ̄▽ ̄).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro