1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung chật vật bước ra khỏi phòng ngủ. em đã quá mệt mỏi với việc để tâm tới mọi thứ như trước đây rồi, tất cả. dù cho lát nữa có phiên tòa diễn ra hay thân chủ có đột ngột bị người nhà bị cáo sát hại đi nữa thì em cũng sẽ chẳng hoàn toàn để tâm. sốt sắng chuẩn bị cho phiên tòa và lo lắng tới cuống cuồng là việc luật-sư-trẻ-kim-taehyung-của-trước-kia sẽ làm. chẳng thứ gì có thể khiến taehyung-của-bây-giờ toàn tâm toàn ý tới, ngoại trừ min yoongi.

taehyung đã thay đổi rồi, ít nhất là như vậy.

"anh định đi đâu sao?"

taehyung hỏi. em nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang lúi húi pha cà phê trong bếp, với chiếc balo to tướng ở trên bàn ăn.

"hmm? còn sớm mà, em ngủ thêm chút đi."

"vậy mới nói. còn sớm, anh định đi đâu?"

"này..."

yoongi thở dài. gã đã chán ngấy việc phải trả lời kiểu chất vấn này của em rồi. nhấp một ngụm nhỏ cà phê, gã khẽ nhíu mày. đắng ngắt. đổ hết chỗ cà phê dở tệ vào bồn rửa chén, gã nhanh chóng xốc balo lên vai, sau khi đã dọn dẹp qua loa đống bột cà phê văng tứ tung trên bàn.

"anh sẽ đến phòng thí nghiệm."

"vào ngày nghỉ sao, yoongi? em không hiểu anh đến phòng thí nghiệm vào ngày nghỉ để làm g-"

"anh đến phòng thí nghiệm để làm việc. giờ thì em nghỉ ngơi đi."

gã gằn giọng. xốc lại balo cho tử tế, gã đi thẳng về hướng cửa chính. căn nhà của hai người được thiết kế khá đặc biệt, quầy bếp nằm gần cửa ra vào. chính vì vậy mà yoongi chỉ muốn bước nhanh thật nhanh, đi ra khỏi đây thôi.

"này min yoongi..."

em gọi với theo. gã chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng dừng lại bước chân, nhưng chẳng hề quay người lại. taehyung chờ đợi, trong vài giây ngắn ngủi rồi yoongi sẽ quay lại, mặt đối mặt với em. lúc ấy sẽ có thể nói chuyện nghiêm túc.

thêm vài giây nữa trôi qua, taehyung có cảm giác gã đang mất kiên nhẫn. rồi gã sẽ giục em một cách bực bội, thêm chút nữa thôi sẽ bỏ đi ngay. em không muốn cảnh tượng ấy diễn ra, không hề, vì vậy em đành lên tiếng trước.

"mình đi du lịch anh nhé. sắp tới anh được nghỉ, em cũng sẽ được nghỉ trong hai tuần. đã lâu rồi chúng ta chẳng đi chơi đâu." em ngừng lại, như thể đang thăm dò phản ứng của gã. "mình đi đảo santorini được không? từ thời còn đi học anh đã muốn đi rồi mà. nếu em nhớ không nhầm, thì khi ấy anh học năm cuối, em năm hai..."

"kim taehyung..." taehyung chẳng nhớ rõ từ khi nào hai người bắt đầu gọi đối phương bằng cả họ tên thay vì những biệt danh thân mật như trước nữa, nhưng đó là biểu hiện rõ rệt của sự xa cách, và em không muốn vậy chút nào.

em nghe tiếng gã thở dài, rất khẽ, suy nghĩ đầy phức tạp hiện rõ trong ánh mắt gã dành cho em. sau cùng gã vẫn quyết định cất giấu nó vào trong cái nhíu mày thật chặt, với suy nghĩ giản đơn rằng em sẽ chẳng phát hiện được gì đâu. yoongi đưa tay lên day day trán, ra chiều đắn đo một lúc rồi trả lời em. với tông giọng vô cùng tiếc nuối, nhưng taehyung biết gã chẳng buồn rầu hay cảm thấy gì đại loại như thế đâu.

"anh bận việc rồi. xin lỗi em."

xin lỗi? từ bao giờ gã trở nên khách sáo với em tới vậy?

gã quay lại nhìn em, lần nữa thốt lên "anh xin lỗi" rồi quay lưng toan bỏ đi. taehyung có cảm giác như bức tường phòng thủ cuối cùng của sự chịu đựng trong em đã đổ vỡ tan tành vậy.

"anh đừng như vậy nữa. dù gì chúng ta cũng phải hâm nóng lại tình cảm chứ!" ...anh định tiếp tục sống như vậy đến bao giờ?

"kim taehyung anh xin em!" gã thở dài, với vẻ mặt kiên nhẫn hiếm thấy. "xin em, không thể hiểu cho anh một chút được hay sao?"

"hiểu? anh muốn em hiểu như thế nào đây?" rằng anh còn coi trọng công việc hơn cả việc tình cảm vợ chồng mình đang ngày càng rạn nứt ? "em hiểu anh cần công việc, em hiểu. gần hai mươi năm chung sống và em đã quá hiểu việc này rồi. nhưng anh có chịu hiểu cho em? em đã rất cố gắng làm mọi việc để hàn gắn tình cảm hai chúng ta! và trong khi đó anh có làm gì không? không hề, ngoài việc cầu xin em hiểu cho anh và hiểu cho cái thứ chết tiệt mang tên công việc của anh! và an- "

"dừng lại đi."

"đừng ngắt lời em trong khi anh biết chắc bản thân mình chẳng thể nói gì đúng đắn h-"

"anh bảo em DỪNG LẠI ĐI! ANH XIN EM!" tông giọng giận dữ đến đáng sợ của yoongi làm taehyung giật thót. trước giờ gã chẳng bao giờ lớn tiếng với em như vậy cả, chưa bao giờ. "rốt cuộc em còn mong chờ gì nữa? hả kim taehyung?" làm ơn, đừng gọi em bằng cái cách chết tiệt ấy nữa. "đến phòng thí nghiệm và nghiên cứu, đó là tất cả những gì anh muốn! đến giờ em vẫn chưa hiểu sao?"

gã mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. về em, về cuộc hôn nhân này, về tất cả mọi thứ.

"phải, em thì quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài mớ tài liệu hồ sơ vụ án và mấy phiên tòa nhàm chán kia cơ chứ? em luôn nghĩ rằng mình hiểu tất cả, nhưng sự thật không phải như thế đâu kim taehyung."

gã không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng trong ngày em nghe tiếng gã thở dài.

yoongi bất lực day trán. "anh sẽ không ăn cơm tối. em không cần đợi anh về đâu."

như cảm nhận được ánh mắt phức tạp của taehyung dành cho mình, gã lại đáp. "không phải vì em. đợt nghiên cứu này thực sự rất quan trọng, anh không nghĩ mình có thể để tâm tới những thứ gì khác không quan trọng bằng công việc lần này."

vậy ý gã là việc dùng bữa tối với em không quan trọng, em không còn quan trọng với gã nữa hay sao?

"vậy nhé, anh đi đây."

tiếng đóng cửa nặng nề dội thẳng vào tâm hồn vốn đã rối loạn của taehyung, khởi nguồn cho mớ suy nghĩ hỗn độn bắt đầu cắm rễ thật sâu vào trí óc em, khiến em trở nên mệt mỏi và bất lực hơn bao giờ hết.

em phải làm sao bây giờ?

***

mối tình đẹp như mơ của anh chàng tiến sĩ 22 tuổi và cậu luật sư trẻ tiềm năng 20 tuổi chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí mọi người. nào ai có thể ngờ được một min yoongi tài giỏi nhưng khó tính và cọc cằn, lại dễ dàng đổ gục trước một kim taehyung xinh đẹp và tràn đầy năng lượng cơ chứ? chẳng ai có thể ngờ đến cả.

cho tới giờ đã trải qua 18 năm. thời gian đủ để một đứa trẻ bước vào tuổi trưởng thành, đủ thời gian cho mọi vật mọi sự thay đổi. nhưng trong mắt tất cả mọi người, mối tình này dường như trường tồn mãi với thời gian, chưa hề đổi dời. nhiều người còn lấy đó làm hình tượng, là kiểu mẫu của hạnh phúc để noi theo.

được mấy ai bên nhau hạnh phúc tới cuối đời đâu chứ. chẳng ngoại trừ yoongi và taehyung.

đúng vậy. thời gian này có gì đó không ổn.

***

ngày sinh nhật 20 tuổi của kim taehyung.

"yoongi này, trời mưa rồi!"

seokjin gần như thét lên. chẳng ai nghĩ đến cơn mưa to như vậy sẽ ập tới, trong khi sáng nay trời vẫn còn nắng chang chang. khó tin nhỉ, tiết trời cuối tháng 12 mà cảm giác như giữa mùa hè nóng chết bầm vậy.

"mưa sao? chết tiệt." yoongi thầm chửi thề. gã nhớ chứ, hôm nay là sinh nhật bé yêu của gã. gã đã lên kế hoạch đầy đủ chi tiết cho buổi tối ngày hôm nay, dù cho những gì gã chuẩn bị - bao gồm nến và hoa và bong bóng và ti tỉ những thứ sến rện khác - chẳng có tí xíu liên hệ gì tới tính cách và con người của gã cả. nhưng mà, như ai cũng biết rồi đấy, chỉ cần là thứ mà kim taehyung thích thì dù là gì min yoongi cũng sẽ sẵn sàng làm.

giờ thì gã nguyền rủa thời tiết một, nguyền rủa cô biên tập viên thời tiết lúc nào cũng tự cho mình là đúng với mấy lời dự báo hời hợt mà lúc nào cũng sai lè lè mười. biết là chẳng thể hoàn toàn tin vào mấy lời dự báo không rõ đúng sai kia được mà sao hết lần này tới lần khác vẫn cứ tin cơ chứ.

yoongi ngước lên nhìn đồng hồ. kim giờ chậm rãi yên vị trên số 6.

đệt.

"hyung, em phải đi trước đây. em có hẹn với taehyung." chẳng cần đợi đối phương trả lời, yoongi thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. để lại sau lưng là bản mặt ngơ ngác của seokjin.

"ớ..." 2 năm thực tập chung và seokjin đáng lẽ ra đã thừa biết cái tính tình trời đánh của thằng em khó tính độc đoán kia rồi. nhưng kì cmn cục là từ ngày hẹn hò với kim taehyung thì cái sự bá đạo khốn nạn kia lại tăng lên gấp bội phần. trọng sắc khinh bạn, có tình yêu rồi thì còn đoái hoài gì đến anh em đồng chí nữa cơ chứ.

mà thôi dẹp đi, anh cũng phải đi hẹn hò với namjoon của anh đây.

lúc yoongi chạy tới điểm hẹn đã là chuyện của nửa tiếng sau. cơn mưa chết tiệt khiến đường đi tắc nghẽn và gã chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đợi trong vô vọng bên trong con xe porsche 918 spider màu xám yêu thích của mình. ờ thì, gã muốn bất cứ thứ gì đối với em cũng phải hoàn hảo, bất cứ thứ gì. không ngoại trừ con xế hộp này.

cứ cho là gã khoe của đi. chẳng sao cả, miễn là bé con của gã thích và không cảm thấy phiền hà gì thì gã cũng chẳng hơi đâu để tâm đến mấy lời dị nghị gì đấy đâu.

mà khoan đã, lạc đề rồi. taehyung vẫn đang đợi gã.

chờ đợi thêm chục phút, cuối cùng thì con đường rộng 4 làn đã được thông suốt. yoongi nhấn ga khiến con xe sang trọng lao nhanh vun vút trên đường, chẳng màng đến việc ngày hôm sau sẽ có hàng tá cuộc gọi than vãn đến từ sở cảnh sát vì đã vi phạm tốc độ.

"yoongi! anh ơi!" trong lúc gã đang cuống cuồng loay hoay vừa mở cửa xe vừa ngó nhìn xung quanh tìm kiếm em thì, giọng nói mềm mại từ xa vang lên. taehyung đang gọi gã.

yoongi mỉm cười thật tươi. gã đưa tay lên cao thật cao để vẫy em, chắc chắn rằng em sẽ nhìn thấy gã đang cười với em.

tầm mắt gã dừng trên chiếc áo sơ mi mỏng tanh bao bọc tấm thân gầy của em. chiếc quần bò ưa thích và đôi giày gucci nâu đen tô điểm cho set đồ tưởng chừng như đơn giản. làn gió nhẹ thổi bay mái tóc nâu mềm mượt của em, lộ ra sống mũi cao tinh tế và đường lông mày sắc sảo.

ôi chúa ơi, nhìn taehyung của gã xem. em đẹp quá.

dẫu cho xung quanh em có là chốn phồn hoa tráng lệ, hay chỉ là một khoảng màu xám xịt u sầu thì taehyung vẫn luôn tỏa sáng một cách đặc biệt. em xinh đẹp kiều diễm tựa đóa hoa lưu ly khoe sắc nơi ven hồ danube thơ mộng, dù cho xung quanh là sỏi đá sắc nhọn hay sự giành giật sự sống đầy khắc nghiệt với đám cỏ dại xấu xí. em rạng rỡ, lộng lẫy dù cho chẳng có thứ trang sức đắt đỏ nào tô điểm cả. thậm chí yoongi còn chắc chắn một điều rằng, chẳng thứ trang sức đắt giá nhưng tầm thường nào ngoài kia có thể so bì với nhan sắc tuyệt trần của em đâu. so với taehyung của gã, thứ vật chất kia chẳng là gì cả.

"xin lỗi em, anh đến muộn quá." gã ôm chặt lấy em, hôn vội lên vầng trán cao cao láng mịn trước khi đưa cho em bó hoa lưu ly màu xanh tím mà gã đã chuẩn bị từ bao giờ. "tặng em, bé yêu của anh."

"không sao đâu anh, em cũng vừa tới thôi. mà, sao anh biết em thích hoa lưu ly thế?" taehyung vui vẻ nhận lấy bó hoa. em đâu biết rằng trong bụng gã đang thở phào nhẹ nhõm biết bao. gã chọn loài hoa này thay vì những loài hoa lộng lẫy khác, vì đơn giản gã thấy chúng rất hợp với taehyung, và vì gã cũng chẳng thể nào quên đi cậu người yêu bé bỏng xinh đẹp của mình dù chỉ một giây - có lẽ gần như tương tự với ý nghĩa của loài hoa nhỏ bé này.

'forget me not'

'xin đừng quên tôi'

"uhm... vì hoa lưu ly xinh đẹp như taehyung vậy. đó là điều đầu tiên anh nghĩ tới khi nhìn thấy nó đấy." gã đáp.

"thôi nào, anh sến quá rồi đấy."

"vậy đã sao? anh còn có thể sến hơn nữa kìa. nhưng tất nhiên chỉ với taehyung của anh thôi."

"vậy sao, em muốn yoongi sẽ chỉ yêu thương cưng chiều một mình em cơ."

"vậy thì, từ giờ trở đi yoongi sẽ chỉ yêu thương cưng chiều một mình em thôi, chịu không?"

"anh phải hứa! từ giờ trở đi, em cũng sẽ chỉ yêu mình yoongi mà thôi."

"được, anh hứa."

khoảnh khắc ấy, yoongi thật sự đã nghĩ rằng, cả đời này gã sẽ chỉ yêu thương cưng chiều một mình taehyung thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro