Bác sĩ ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Min Yoongi tôi không phải là con người, tôi là 1 ma cà rồng, nói chính xác hơn tôi bị nhiễm 1 loại virut có tên là VBT01. Ba mẹ tôi là những cá thể bị nhiễm tôi được sinh ra từ họ nên tôi cũng không tránh được.

Những người bị nhiễm như tôi sẽ không giống như người thường, chúng tôi có khả năng tự chữa lành, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 25°C, chúng tôi luôn có khác vọng với máu, nhưng tôi thì khác tôi có thể khống chế được cơn khác máu của mình và tôi cũng không chỉ có 1 mình mà tôi còn có 1 người bạn biết chuyện của tôi và giúp đỡ tôi, đặc biệt cậu ấy rất giỏi trong việc nghiên cứu, nên cậu ấy giúp tôi rất nhiều, cậu ấy tên Park Ji Sang. Mẹ của tôi trước khi chết bà ấy đã để lại 1 nghiên cứu có thể giúp tôi khống chế con ác quỷ trong tôi, và từ nghiên cứu đó Ji Sang có thể tạo ra 1 loại thuốc có thể khống chế cơn khác máu và giúp tôi có cuộc sống như người bình thường.

Ma cà rồng như chúng tôi sợ nhất là tia cực tím vì nó có thể giết chết chúng tôi, ánh sáng của mặt trời vào lúc bình minh cũng giống như tia cực tím, những người bị nhiễm VBT01 như tôi chưa bao giờ được nhìn thấy bình minh, tuy nhiên tôi vẫn có thể đi lại giữa ban ngày chỉ lúc bình minh mặt trời mới thật sự nguy hiểm.

"Tôi luôn đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết."

* BỆNH VIỆN BST *

Từ cửa bệnh viện bước vào là 1 chàng trai trẻ, anh có 1 làn da đẹp và trắng như con gái, đeo 1 chiếc kính râm, diện trên người 1 chiếc áo sơ mi màu đen tay dài, kết hợp với chiếc quần tây và đôi giày da đen bóng đắt tiền. Không ai khác chính là Min Yoongi.

Anh đang đi vào bệnh viện thì từ đâu có 1 cậu nhóc mặt áo bác sĩ đi tông thẳng vào anh.

- " Yah cái tên đen xì 1 cục kia, đi bộ không nhìn đường hả? Sao không bỏ cái kính đen đó ra mà nhìn đường, lỡ anh đụng phải bệnh nhân thì sao?"

-" Câu đi không nhìn đường là tôi hỏi cậu mới đúng." * anh vừa nói vừa bỏ kính ra và nhìn vào bảng tên trên áo của cậu nhóc kia*
-" Kim TaeHyung, cậu là bác sĩ ở đây hả? Bác sĩ gì mà thô lỗ vậy."

-" Yah cái tên hắc à không tên bạch, haizz........ Cái tên này sao anh trắng mà anh mặt đồ đen chi vậy tôi không biết nên gọi anh là gì luôn á. Mà sao mặt anh trắng bệt ra vậy? Anh bị bệnh gì hả? Anh đi khám bệnh hả? Mà sao cái tên này trắng dữ vậy ta?"

* Trong khi cậu ta đang lèm bèm nói chuyện 1 mình thì Yoongi đã đi mất*

-" Cái tên này ăn cái gì mà trắng vậy ta? Nè bạch tạng anh ăn gì mà trắng vậy? Ủa anh ta đâu rồi?????????????????? Cái tên này giám phớt lờ mình, anh chờ đó tôi mà gặp được anh là tôi không tha cho anh đâu.

-" Bác sĩ TaeHyung có bệnh nhân cần phẫu thật ạ."
1 nữ y tá chạy tới nói.

-" Tôi biết rồi! Tình trạng bệnh nhân đó ra sao rồi?"

-" Bệnh nhân đang dần mất đi ý thức rồi ạ!

-" Chuẩn bị phồng mổ đi tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay"

-" Vâng"

* Trong phòng mổ *

Taehyung đang phẫu thuật thì cậu lỡ tay chạm vào đâu đó làm máu không ngừng chảy.

-" Bác sĩ Taehyung máu không ngừng chảy, làm sao bây giờ bác sĩ?"

-" Lấy máu truyền thêm cho bệnh nhân đi"

-" Vâng"

Viện trưởng và các bác sĩ khác cũng đang ngồi ở hàng ghế trên để xem cuộc phẫu thuật.

- Viện trưởng :" Taehyung con đã chạm vào đâu rồi, sao máu không ngừng chảy?"

Taehyung:" con có thể tự giải quyết được mà"

Cậu đang nói thì đột nhiên cửa phồng phẫu thuật mở ra và có 1 người bước vào, người đó là Min Yoongi.

- Viện trưởng:" đó là bác sĩ Min, Taehyung con ra ngoài đi bác sĩ Min đã đến rồi"
- Taehyung:" Cái gì chứ? Chú à con có thể tự giải quyết được mà"
- Viện trưởng:" đây là bệnh viện và nơi con đang đứng là phồng mổ đó hãy chú ý cách ăn nói đi, bây giờ con hãy ra ngoài đi để bác sĩ Min giải quyết ca này."

- Taehyung:" Vâng" cậu ra ngoài nhưng trong lòng không vui chút nào, cậu lên hàng ghế chỗ viện trưởng ngồi để xem ca phẫu thuật diễn ra.
( Để tôi xem anh sẽ làm thế nào )

Chỉ trong vài phút Yoongi đã làm xong, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Viện trưởng đứng dạy vỗ tay vẻ mặt rất vui.

- Viện trưởng:" Bác sĩ Min cậu đã vất vã rồi, làm tốt lắm, cảm ơn cậu rất nhiều"

Còn Yoongi thì gật đầu cúi chào và trước khi đi ra anh còn nhìn lên chỗ của Taehyung đang ngồi và lấy tay chỉ vào đầu mình như muốn ám chỉ " HÃY ĐỘNG NÃO ĐI "

Taehyung: " hah cái tên này thật là hóng hách mà, chú à tên đó là ai vậy?"
Viện trưởng:" đó là bác sĩ Min Yoongi khoa ngoại lòng ngực, là người giỏi nhất và có kĩ lục làm phẫu thuật những ca khó và nhanh nhất thế giới, cậu ấy vừa đi tình nguyện ở Mỹ về, bệnh viện chúng ta rất may mắn mới có thể mời được cậu ấy về làm."

Taehyung:" hah thảo nào hắn lại hóng hách như vậy."

Sáng hôm sau Yoongi đến phồng bệnh để kiểm tra tình trạng của các bệnh nhân. Taehyung nhìn thấy anh thì nóng máu, cậu đi đến chỗ anh.

-" Nè cái tên bạch tạng kia, chẵng phải anh chỉ vừa mới về thôi sao, sao anh không dùng kính ngữ với tôi hả? Cấp dưới thì phải dùng kính ngữ với cấp trên chứ "

-" Vậy sao cậu không dùng kính ngữ với tôi đi, chẵng phải cậu vừa bảo cấp dưới phải dùng kính ngữ với cấp trên sao? Tôi được mời về đây và hiện tại tôi đang làm đội trưởng bên đội của cậu đó."

Taehyung:" ờ........thì......thì......... Là do anh nghĩ vậy thôi. Ủa mà đó là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân của tôi mà ai cho anh tự ý xem nó trả lại đây."

-" Vậy hả của cậu nè " anh xé hồ sơ bệnh án ra vò lại và quăng cho Taehyung.

-" Ơ cái tên này sao hắn giám, thật là muốn đánh cho anh ta 1 trận mà. "

Tối hôm đó Taehyung tìm đến nhà Yoongi để bắt anh ta xin lỗi.

* Ở nhà Yoongi *
[ Ring ring ring ]

Nghe thấy tiếng chuông cửa thì Ji Sang chạy ra mở cửa và nhìn thấy 1 cậu nhóc trong khá là dễ thương.
- Ji Sang :" Ờ......... Nhóc là ai vậy? Nhóc tìm ai? "
- Taehyung:" Tôi là KIM TAEHYUNG, tôi đến tìm MIN YOONGI, có anh ta ở nhà không?"
-Ji Sang:" Ờ....... Anh ấy cũng gần về tới rồi, nhóc uống gì không anh lấy cho?"
- Taehyung:" thôi khỏi "
- Ji Sang :" anh ấy về rồi kìa, anh Yoongi có 1 cậu nhóc rất dễ thương đến tìm anh nè. "

- Yoongi:" Kim Taehyung, ai cho cậu đến đây?"
-" Tôi tới là muốn anh xin lỗi tôi chuyện hồi sáng. Tôi biết là anh không ưa tôi, nhưng tôi cũng không ưa gì anh đâu ha, đồ khó ở. Tại sao anh không chịu nó câu xin lỗi như 1 người đàn ông đi chứ@₫&%&-&&%₫###₫-&%#@-#@&&&&&------#-%%&&&&%&&&...........................

Trong khi Taehyung đang sổ 1 tràng như bắn rap thì đột nhiên Yoongi cảm nhận được sống âm của 1 cá thể bị nhiễm VBT01 đang ở rất gần, anh nhìn ra cửa sổ thì thấy có 1 người đang đứng sau gốc cây ở ngoài, anh quay lại nhìn Ji Sang và gật đầu, giường như Ji Sang cũng hiểu được ý anh, cậu lập tức chạy đến bàn làm việc sử dụng mấy tính điều khiển cho CCTV ở ngoài nhìn thấy tên đó và cậu tiến hành phân tích, lượng sống âm phát ra từ đâu để có thể chắc chắn tên đó có phải là người bị nhiễm bệnh hay không. Sau khi Ji Sang đã chắc chắn thì cậu nhìn anh và gật đầu, anh cũng đã hiểu được ý cậu.

Taehyung:" Yah nãy giờ anh có nghe tôi nối gì không vậy?"

Yoongi:" chìa khóa xe đâu? Tôi sẽ đưa cậu về."
Taehyung:" nè sao anh không chịu xin lỗi mà đồi đưa tôi về hả? A....... Hay là anh thấy có lỗi nhưng vì sĩ diện nên không xin lỗi mà thây vào đó là đưa tôi về.
Yoongi:" nói nhiều quá, chìa khóa đây."
Taehyung:" thôi cũng được nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho anh cơ hội chuộc lỗi" Taehyung miễn cưỡng đưa chìa khóa cho Yoongi, vì nghĩ anh thật sự thấy có lỗi nhưng không, Yoongi muốn đưa Taehyung về chỉ vì anh đã thấy có người bị nhiễm VBT01 ở gần đó, nếu để Taehyung tự về 1 mình thì sẽ rất nguy hiểm.

* Trên xe *

Taehyung: " anh đúng là đáng ghét mà, tại sao không chịu nói xin lỗi chứ."

Yoongi:" Im đi."

-" Rồi, anh vẫn sỉ diện tới cùng chứ gì, hứ không cần."

Bultaoreune......FIRE.........FIRE.........( tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo.)

- Taehyung:" alo, cái gì, rồi rồi tôi biết rồi, trước tiên hãy rút cái ống đó ra tôi sẽ tới ngay."
" Tôi cần tới BST."

-Yoongi:" có chuyện gì à?"
-Taehyung:" bệnh nhân mới phẫu thuật hôm qua..................."
- Yoongi:" cậu lại gây chuyện nữa rồi hả?"
- Taehyung:" không phải chuyện của anh."

Đến cửa bệnh viện Yoongi lại nghe được sống âm của tên bị nhiễm bệnh lúc nãy, anh lập tức chạy theo nơi phát ra luồn sống.

- Taehyung:" nè, anh đi đâu đó? Haizz....... Đúng là điên thật mà." cậu chạy vào bệnh viện

* Phòng bệnh *
Sau khi đã cứu chữa cho bệnh nhân được thông báo lúc nãy cậu hỏi người nhà bệnh nhân
- Taehyung:" trước khi được nhập viện ông ấy có uống expiring không vậy?"

- NNBN:" Ờ........ Chuyện đó........... A đúng rồi ông ấy có uống thuốc, tối qua ổng  uống thuốc, tại ổng bị đau nữa đầu."

- Taehyung:" bệnh nhân uống thuốc mà không được bác sĩ kê đơn sao? Chuyện này phải nói cho tôi biết ngay từ đầu chứ. Uống expiring thì làm phẫu thuật xong máu không thể nào đông được, chính vì như vậy mới dẫn tới sốt huyết dạ giày dưới ruột non đó."

- NNBN:" dạ tôi xin lỗi bác sĩ, tôi xin lỗi bác sĩ, vậy bây giờ ổng đã an toàn rồi chứ ạ."

- Taehyung:" vâng, cũng may là ổng chỉ uống 1 lượng nhỏ." cậu quay qua hỏi 1 cô y tá
" Ai là người kiễm tra việc uống thuốc của bệnh nhân vậy?"

- Y tá:" dạ là bác sĩ Nayeon ạ."

Vừa lúc đó nayeon cũng vừa chạy đến.
- Taehyung:" cô ra đây."

* Ngoài hành lang *
- Taehyung:" nếu bệnh nhân nói là không biết tên thuốc thì cô phải hỏi bệnh nhân hình dáng của loại thuốc đó như thế nào để còn biết mà đoán tên thuốc chứ, chuyện đó mà cô cũng không biết nữa sao?"

- Nayeon:" dạ em xin lỗi "

- Taehyung:" người cô nên xin lỗi không phải là tôi mà là bệnh nhân kìa, cô đã học gì trước khi vào đây vậy, nếu lần sau mà cô còn tái phạm nữa thì tôi sẽ cho cô khóc ra máu chứ không phải ra nước mắt đâu." nói xong cậu bỏ đi để lại ả Nayeon đang rơi vài giọt nước mắt cá xấu.

Cậu ra xe chuẩn bị về thì cậu bắt gặp Yoongi đang đi lảo đảo không thể đứng vững và sau đó ngã xuống nền đất ở bên kia đường.

- " Gì vậy? Anh ta bị sao vậy? Nè đừng có nằm ở đó chứ, lạnh lắm đó." cậu tự hỏi rồi hốt hoản chạy đến khi thấy anh bị ngất.

- " nè anh có sao không? Tịnh lại đi, đừng làm tôi sợ chứ, nè, CÓ AI KHÔNG GIÚP VỚI."

Cũng may là có vệ sĩ của bệnh viện ở gần đó, nên họ đã giúp cậu đưa anh vào bệnh viện.
* Phòng bệnh *
Cậu kiểm tra sức khỏe cho anh thì thấy có gì đó rất lạ, nhiệt độ cơ thể của anh cậu đo được là 27° C.

-" Gì vậy mấy bị hư hả? Sao có thể được, 27° C chẳng phải là nhiệt độ của người đã chết sao, người bình thường sao có thể 27° C được chứ, chắc chắn là bị hư rồi."

Cậu định tiêm cho anh một mũi thuốc bổ thì đột nhiên anh tỉnh dạy và làm mặt giận dữ rồi bỏ đi.

-" Gì vậy trời? Mình cứu anh ta để rồi nhận lấy 1 tảng băng như vậy sao? Đúng là không nên cứu anh ta mà."
* Ở nhà Yoongi *
- Ji Sang:" rõ ràng là anh có đủ khả năng sử tên đó mà không bị sao mà, sao anh lại bị thương ra nông nổi này?
- Yoongi:" hắn sử dụng tia cực tím, hắn có mang theo đèn chíu tia cực tím nên anh mới bị thương."
- Ji Sang:" thôi được rồi lần sau em sẽ làm cho anh kính áp tròng chống tia cực tím.
Nhiệt độ: 26,8° C
Huyết áp: 120/68
Nhịp tim :43
Độ bảo hòa là 64%. Anh phải giảm nhiệt độ ngay thôi 26,8 là quá cao rồi.
* Sáng hôm sau *

Sáng hôm sau Taehyung và Yoongi đến làm cùng 1 bệnh viện, làm việc cùng 1 đội mà hai người cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy. Bình thường thì làm mặt lạnh với nhau vậy thôi, chứ khi có chuyện thì không chắc.
Buổi tối hôm đó có 1 bệnh nhân nghiện rượu làm loạn, hắn cầm 1 con dao mổ quơ tứ tung rồi luôn miệng bảo là " trả rượu lại cho tao, ai đã lấy rượu của tao?"
Lúc đó chỉ có Taehyung và các y tá ở đó.

- Taehyung:" ông bình tỉnh đi, với tình trạng bây giờ mà ông còn đồi uống rượu nữa sao, ông có biết là ông mắc bệnh gan rất nặng không hả?"

-" Trả rượu lại cho tao."

Vừa đúng lúc đó Yoongi chạy đến.

-" Có chuyện gì vậy?" anh hỏi Taehyung
-" Ông ta là 1 bệnh nhân vô gia cư bị bệnh gan khá nặng, ông ấy bị nghiện rượu, bây giờ ông ta đang gặp ảo giác, trước đó đã tiêm thuốc an thần nhưng không có tác dụng."

- Yoongi:" LÀ TÔI ĐÃ GIẤU RƯỢU ĐÓ."

- Taehyung:" anh đang nói gì vậy?"

- Yoongi:" tôi đã giấu rượu của ông đó, tôi sẽ trả lại cho ông nên hãy bỏ con dao xuống, bỏ xuống đi."
- " Có thật là cậu sẽ trả lại rượu cho tôi không?"
-" Đúng, tôi sẽ trả lại rượu cho ông nên hãy bỏ con dao xuống đi."

Nhận thấy được ông ta đang từ từ hạ con dao xuống Taehyung nhẹ nhàng cầm ống tiêm chứa thuốc an thần lên nhưng đã bị hắn phát hiện và tiếp tục làm loạn, hắn cầm con dao quơ tứ tung rồi xông thẳng tới chổ Taehyung, Yoongi liền đứng ra phía trước cậu như muốn bảo vệ, anh bị hắn quơ 1 dao trúng ngay mặt, 1 vết cắt khá sau và chảy khá nhiều máu, anh nhìn thấy máu của chính mình thì cơn khát máu lại nổi lên, anh thấy choáng váng và mất tự chủ, anh liền rời khỏi đó. Vừa lúc vệ sĩ cũng vừa tới và đưa bệnh nhân đi.

Taehyung đã đuổi theo anh ngay sau đó vì lo cho vết thương của anh.

- Taehyung:" nè, anh có sao không mặt anh đang chảy rất nhiều máu đó." cậu kéo anh xoay người lại.
Lúc này anh vẫn còn rất mơ màng nên quên là vết thương sẽ tự lành lại ngay.
Còn Taehyung thì đang không tin vào mắt mình khi đang chứng kiến vết thương của anh đang từ từ liền lại. Lúc này Yoongi  mới giật mình nhận ra và lấy tay che vết thương lại, anh rất hốt hoảng không biết cậu đã nhìn thấy chưa.

- " Gì vậy anh lấy tay ra cho tôi xem vết thương xem, tôi sẽ giúp anh khâu nó lại."
- " Tôi không sao, không cần cậu lo. Tôi sẽ tự khâu."
-" Làm sao  anh có thể tự khâu được."
-" Đó không phải chuyện của cậu."

Nói xong đi thẳng về nhà vì không muốn ai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, để lại Taehyung đang rất bối rối.
* Nhà Yoongi *

- Ji sang :" có chuyện gì vậy anh?"

Yoongi kể chuyện ở bệnh viện cho Ji Sang nghe.

-  Ji Sang :" vậy đã có ai thấy chưa?"
-" Anh không biết, có thể thằng nhóc đó đã trong thấy, nhưng cậu ta không có phản ứng gì hết. Thôi anh lên phòng đây có gì mai nói."

Sáng hôm sau anh chuẩn bị đi làm với 1 miếng băng keo cá nhân dán trên mặt.

-" anh đi làm đây."
-" Anh định đi làm chỉ với miếng băng keo đó thôi hả? "
-" Vậy chứ cậu bảo anh phải làm sao?"
-" anh lại đây."

Ji Sang  khá khéo tay nên chuyện gì cũng biết làm. Cậu đã vẽ lên mặt cho anh 1 vết thương được may lại, nhìn y như thật sau đó dán băng keo cá nhân lên,  dù có ai tháo miếng băng keo đó ra thì cũng không biết vết thương đã lành lại.

- Ji sang:" trời ơi em phải phục em thật, vừa đẹp trai lại vừa thông minh, tài giỏi quá sức tưởng tượng."

- Yoongi:" 😒😒😒 cậu bớt tự mảng đi ha, anh đi làm đây."

- Ji Sang :"😭😭😭😭 giúp người để rồi nhận lấy được gì???"

Yoongi vừa đến bệnh viện Taehyung vừa nhìn thấy anh cậu đã chạy ngay đến.

- Taehyung:" anh đã khâu vết thương lại rồi chứ? " cậu hỏi với ánh mắt đầy nghi ngờ

- " Rồi thì sao? Mà chưa thì sao? Liên quan đến cậu?"

-" Tôi chỉ muốn quan tâm anh thôi." cậu bây giờ đang rất tò mò muốn được nhìn thấy vết thương của anh.

- Taehyung:" a viện trưởng đến rồi, xin chào viện trưởng." thật ra là viện trưởng không hề ở đó, cậu chỉ lừa cho anh mất cảnh giác để tháo miếng băng keo trên mặt anh xuống, và cậu đã thành công và tháo được miếng băng keo xuống nhưng sự thật không như cậu nghĩ, thứ mà cậu nhìn thấy bây giờ chỉ là 1 vết tihương đã được khâu lại cẩn thận.
Còn Yoongi thì vốn dĩ anh đã biết được ý định của cậu ngay từ đầu nhưng anh đã giả vờ nổi cấu khi bị tháo miếng băng keo xuống.

- Yoongi:" cậu làm cái gì vậy hả? Ai cho cậu tự ý chạm vào vết thương   tôi hả? Lỡ nó nặng hơn hay để lại sẹo thì sao? Cậu có  chịu trách nhiệm nổi không?" nói xong anh bỏ đi làm ra vẻ rất giận dữ, nhưng đi được 1 đoạn thì anh để lộ ra 1 nụ cười nhẹ.

Tối hôm đó các  bác sĩ trong bệnh viện tổ chức đi ăn chúc mừng Yoongi  mới về làm, có cả Taehyung. Yoongi là nhân vật chính nhưng anh không uống lấy 1 li rượu, còn Taehyung thì uống khá nhiều, say quắt cần câu luôn. Tàn tiệc thì ai cũng say xỉn cả rồi ai về nhà náy, chỉ có Taehyung là tới mức không đứng vững đừng nói chi tới việc về nhà và cũng chỉ có Yoongi là  tỉnh táo thế là anh lãnh đạn đưa cậu về. Anh cổng cậu trên lưng, khi say cậu nóirất nhiều, những gì cậu nghĩ cậu đều nói ra cả.

- Taehyung:" anh có tin trên đời này có.....hức...... Ma cà rồng không.....hức.... Tôi thì tin đó........ Lúc nhỏ có 1 lần tôi đi du lịch ở đảo Jeju, tôi.......... hức.......... tôi đã bị lạc trong rừng và bị tấn công bởi 1 bầy sói........... Anh có biết là ai đã cứu tôi không? Là 1 chàng trai rất đẹp trai, anh ấy có đôi mắt màu xanh lam và móng tay rất dài, anh ấy bay cao hơn 30 m đó, là anh ấy đã giết sạch lũ sói cứu tôi đó....... hức......"

Yoongi lúc này đã nhận ra Taehyung chính là cậu bé mà anh đã cứu lúc nhỏ nhưng anh vẫn im lặng không nói gì. Anh không biết nhà cậu ở đâu và cũng không thích người say xỉn ở nhà mình nên anh đã đưa cậu vào khách sạn rồi thuê mõi người 1 phòng.
Đến nữa đêm thì khách sạn trở nên ồn ào náo nhiệt, Taehyung và Yoongi cũng chạy ra ngoài xem có chuyện gì, hóa ra là 1 tên say xỉn gây rối và nhấn chuông báo cháy.
Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng với Taehyung khi trước mặt cậu bây giờ là gương mặt của Yoongi Không hề có 1 vết sẹo nào, trắng không tì vết, cậu rất shock và đứng đơ người ra.

- Yoongi:" gì mà nhìn tôi dữ vậy? Quay vào phòng ngủ cho tỉnh rượu đi."

- Taehyung:"   .....   " cậu không nói lời nào mà lặng lẽ quay vào phòng.

Còn Yoongi thì đến khi quay vào phòng và nhìn thấy miếng băng keo cá nhân đặt trên bàn anh giật mình nhìn vào gương và chợt nhớ là mình đã tháo lớp nguỵ trang ra, giờ anh mới hiểu vì sao Taehyung lại nhìn anh như vậy.

Sáng hôm sau đi làm Taehyung cứ như người vô hồn, còn Yoongi thì cứ tránh mặt cậu.

Buổi tối đột nhiên Taehyung nhìn thấy 1 bệnh nhân ở khu bệnh 11 A bị mộng  đang đi ngoài đường, cậu định kêu bệnh nhân lại nhưng không kiệp, đột nhiên bệnh nhân ngã xuống và nằm giữa đường, ngay lúc đó đang có 1 chiếc xe tải đang chạy đến. Cậu vừa chạy đến chỗ bệnh nhân vừa la lớn cho bệnh nhân tỉnh lại nhưng không được, cậu đã nghĩ là sẽ không cứu được bệnh nhân, khônh kiệp nữa rồi.
Nhưng ngay lúc đó Yoongi từ đâu chạy ra anh nắm lấy cổ áo bệnh nhân quăng vào lề đường và anh đã bị chiếc xe tải tông thẳng vào người, anh nằm xấp trên mặt đường, vì anh không phải người nên không chết được, anh ngồi dạy và màu mắt của anh bắt đầu đổi màu, móng tay cũng dài ra, anh bị 1 vết thương trên đầu nhưng nó đã từ từ lành lại. Tài xế xe cứ nghĩ là mình đã tông chết người ông xuống xem và hỏi anh có sao không.

- Tài xế:" cậu có sao không vậy? Có cần đến bệnh viện không? Tôi sẽ bồi thường cho cậu."

- Yoongi:" không sao, chú cứ đi đi"

-" Nhưng như vậy sao được, tôi sẽ bồi thường cho cậu."

-" Tôi đã nói là tôi không sao, chú cứ đi đi."
-" có thật là cậu không sao không?"
-" vâng tôi không sao, chú đi đi."
-" vậy thì tôi đi nha"
-" vâng"

Sau khi tài xế đi anh được bệnh nhân vào bệnh viện mà không hề biết là Taehyung đã đứng ở bên kia đường và chứng kiến mọi chuyện, kể cả chuyện anh thay đổi hình dạng thành ma cà rồng. Giờ thì cậu đã biết tất cả nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

Sáng hôm sau Taehyung không đi làm và bạn của cậu ấy nói là cậu ấy bị sốt, Yoongi đã hỏi địa chỉ nhà và đến chăm sốc cho cậu.

* nhà Taehyung *

[ reng reng reng ]

Nghe Thấy chuông cửa reo dù cậu sốt rất cao nhưng vẫn cố ra mở cửa.

- " Yoongi, sao anh lại ở đây?"
-" Tôi nghe nói cậu bị bệnh nên đã mang thuốc đến cho cậu."

-" Tôi Không sao anh về đi"
-" Bây giờ ngay cả đứng mà cậu đứng còn không vững mà vẫn cố chấp sao?"
-" Không phải chuyện của anh."
-" Cậu đã nhìn thấy hết rồi đúng không?"
-" Cái gì cơ?"
-" Tất cả, cậu đã nhìn thấy tất cả phải không?"

-" Đúng đó, rồi sao? Cũng bởi vì anh nên tôi mới bệnh nặng vậy nè. Anh là gì để tôi phải quan tâm đến vậy hả?"

-" Tôi........ Tôi sẽ nói tất cả cho cậu, vậy nên hãy để tôi vào nhà và chăm sốc cho cậu."

* Trong phòng Taehyung *

-" Anh ....... Thật sự là ma cà rồng sao?"
-" Ừ."
-" Vậy cái chuyện mà tôi kể anh nghe hôm tôi say anh có tin không?"
-" Tôi tin, vì tôi chính là người đã cứu cậu."
-" Thật sao?"
-" Ờ, mà tôi nhớ hôm đó tôi đâu nhảy cao tới 30 m như cậu nói đâu, cậu tưởng tôi là bộ chét hả, hôm đó tôi chỉ nhảy cao khoảng 5 m thôi."

2 người cứ nói chuyện như vậy rồi ngủ cùng nhau lúc nào không hay. Sáng anh đưa cậu đi làm rồi cứ như thế 2 người dần thân và yêu nhau.

Yoongi cũng đón cậu đến nhà anh ở và hằng đêm 2 người cùng ngủ chung trên 1 chiếc giường.
Anh ôm gọn cậu trong 1 vòng tay, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào nơi có 2 thiên thần đang nằm ngủ.

                                      END
Tuy au thuyền Kook thụ nhưng au đặc biệt viết cái One shot này tặng cho hai của au vào sinh nhật của ổng vì ổng thuyền V thụ.

Hai ơi, thêm 1 tuổi rồi bớt lầy đi nha.😁😁😁
Chúc hai sinh nhật vui vẻ.😊😊😊
Happy birtday to you Sin_Aka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro