Bản Nhạc Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, cậu nghe tiếng ai đàn vang đâu đó, cậu rất thích nghe tiếng đàn này nhưng sao âm điệu khác vậy? Nó mang một cảm xúc u buồn như cô đơn, mang âm hưởng nhanh nhưng nhẹ. Cậu bắt đầu tò mò muốn xem ai đánh bản nhạc vào đêm hôm khuya khoắt thế này, nhẹ mở hé cửa ngó quanh kí túc xá không thấy ai, cậu bắt đầu cầm theo cây đèn nhỏ rồi nhanh chân trốn ra ngoài, cậu liên tục ngó xung quanh để chắc chắn rằng mình không bị phát hiện. Cậu cứ theo tiếng đàn đó mà men theo dãy hành lang tối đen không bóng đèn, tiếng đàn vang lên không dứt, âm hưởng ngày càng nhanh như đang thôi thúc một thứ gì đó. Nhìn sang bên kia tòa nhà, cậu tròn mắt ngạc nhiên, ai đang ngồi bên phòng âm nhạc vậy? Nhìn lạ quá, nhưng anh ta là người đánh bản nhạc đó à? 

Hàng tá câu hỏi cứ thế dồn trong đầu, cậu lắc đầu để dừng hết lại rồi chăm chú nhìn anh ta đang chơi bản nhạc đó. Cứ như thế, mắt cậu như muốn sập xuống đến nơi, cậu không thể ngăn con mắt sập xuống như vậy, cậu đang ở ngoài hành lang mà, nhất định phải tỉnh táo. Hàng mi mắt không nghe lời chủ nó mà dần dần sập xuống, trước khi cậu chìm vào một giấc ngủ, cậu chỉ có thể nhìn thấy ai đang đứng gần đó, đang dần tiến về cậu. Không hay rồi, bị thầy bắt thì không hay thật rồi!

Cậu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, một căn phòng màu trắng nhưng có đúng một cái cửa sổ màu xám nhạt. Cậu từ từ đi đến khung cửa sổ đó rồi nhìn ra bên ngoài, cảnh vật bị sương mù màu trắng che đi mất. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, tất cả đều màu trắng rồi đâu đó xuất hiện những cái lông vũ rơi xuống. Nhặt lấy một mảnh lông vũ, nó có mùi thơm thoang thoảng làm cậu cảm thấy thoải mái, nhắm nhẹ mắt hưởng thụ mùi hương thì căn phòng trở nên tối sầm đi. Cậu có chút giật mình 

" Kim Taehyung!! Cậu tỉnh lại đi "

" Hả? Cái... "

Cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy mọi người đang đứng ở bên ngoài, nét mặt không khỏi lo lắng. Jimin lay mạnh người cậu 

" Tỉnh hẳn chưa mày? Sao hôm qua mày ngất ở đại sảnh? "

" Hả? Tao ở đại sảnh? "

Taehyung nhớ lại, cậu đi đến hành lang ở dãy thôi mà, sao lại ngất ở đại sảnh trường được chứ? Cậu gạt câu đó qua một bên rồi cười trừ với cậu bạn cùng phòng nói không sao. Jimin có đưa cho cậu một lọ thuốc 

" Uống nó vào đi, nó sẽ làm mày khá thoải mái đấy " 

Cậu cầm lọ thuốc lên nhìn rồi cười với Jimin . Đợi khi mọi người đi hết thì cậu nhìn lọ thuốc thấy khó hiểu

" Thuốc an thần? Mình đâu có bị mất ngủ? Sao lại ở đó được chứ? "

Cửa khẽ mở và hội trưởng đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi nhìn cậu, nét mặt cũng khá lo lắng nhưng cái bản mặt lạnh của anh không tỏ ra như vậy 

" Hôm qua cậu trốn khỏi kí túc xá? "

" Không có "

" Vậy sao cậu ở ngoài đại sảnh được? "

" Tôi cũng chả biết nữa... "

" Trường này chẳng lẽ có ma sao? Sao cậu lại có thể vậy, trừ khi cậu chạy ra ngoài hành lang làm gì đó"

" Haha, chắc tôi lại mộng du rồi"

Taehyung nghĩ đại lí do để thoát khỏi cái ánh mắt dò xét của hội trưởng. Nói đến đây, cậu lại nhớ đến giấc mơ kì lạ đó. Tất cả màu trắng? Sương mù? Chiếc lông vũ? Cậu day hai bên thái dương, mặt nhăn nhó lại tỏ vẻ khó chịu khi nhớ lại chúng, nó làm cậu đau đầu 

" Cậu mệt? Vậy để tôi ra ngoài, nghỉ ngơi lấy sức khỏe nhé "

Cậu đánh mắt nhìn anh rồi thở một hơi dài kêu không sao, anh cũng ậm ừ rồi đi ra khỏi phòng để cho cậu được ở một mình. Cậu với lọ thuốc ở trên bàn, nhìn nó lúc lâu rồi lấy hai viên ra. Nuốt nó xuống rồi đặt nhẹ lọ thuốc trên bàn, cậu thả mình vào chiếc giường và nhắm mắt lại. Giấc mơ đó lại xuất hiện rồi! Nhưng khác ở một chỗ là nó không còn màu trắng mà thay vào đó những mảng sơn màu đen xuất hiện chảy dài trên tường. Cậu đi đến gần hơn, chạm vào những giọt sơn màu đen đó và những giọt màu đen đó bao quanh cổ tay cậu rồi lan ra, bao trùm lấy cậu và kéo cậu xuyên qua...

Cậu lại lần nữa tỉnh dậy, ở một nơi khác. Đây là đại sảnh hôm qua? Chính nó! Cậu đứng vội dậy ngó qua cửa sổ nhìn sang bên kia, tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng và du dương như đúng bản chất của nó, nhưng cái cậu tò mò là ai đang ngồi đánh bản nhạc đó. Người bên đó quay về hướng cậu nhìn một lúc lâu rồi bàn tay lại giơ lên, những ngón tay cong vút bắt đầu lượn trên những phím đàn. Lại lần nữa, cậu lại đắm chìm vào bản nhạc lạ đó 

" Cái bản nhạc đó... sao nghe quen thuộc quá vậy? Aish, không thể nhớ được! "

Cậu lẩm bẩm tự hỏi xong cũng là lúc bản nhạc dừng, cậu nhìn bên kia không thấy ai ngồi bên kia nữa. Cái người đó .. đâu rồi ? 

Đàn bên kia tự động đánh một bản nhạc nghe như có sự khẩn cấp, bỗng một tiếng đánh loạn bên kia lan sang bên này, cậu ôm tai, khuỵu xuống hét 

" IM ĐI!!! CHẾT TIỆT MÀ!!! "

Tiếng đàn đó không dừng mà còn đánh nhanh hơn, khẩn cấp hơn, như nó đang thúc giục ai đó 

" AAAAAAAA!!!! "

Choang... Một mảng kính bên đó rơi ra và cậu có thể nhận được ra bên đó là ai 

" YoonGi? MIN YOONGI !!!!!! " 

Cậu hét tên anh nhưng không thấy anh hồi đáp lại. Anh gục bên chiếc đàn Piano, tay cầm bức ảnh. Ánh trăng vô tình soi sáng cái bưc ảnh trên tay anh, là cậu? Nhưng cậu vẫn đây mà , sao lại thế được? Cậu chạy nhanh sang bên đó, tay đẩy cửa nhưng hình như nó vẫn đóng. Cậu sắp khóc đến nơi mất...

" Mở đi!! Mở đi!! MỞ ĐI!!! "

Cậu gục xuống khóc bên cạnh cửa, trong phòng anh cũng khóc. Hết thật rồi... 

Anh để bức ảnh đó lên chiếc đàn rồi bắt đầu đàn nhẹ một bài anh nhớ nhất, cảm xúc cứ thế mà lấn át cả bầu không khí đầy sự cô đơn này 

" Taehyung, em còn nhớ tôi dạy piano cho em chứ? "

Anh miết nhẹ những ngón tay trên bàn phím rồi cười nhẹ 

" Em lúc đó thích học piano mà đúng không? "

Vẫn không có gì trả lời anh ngoài ánh trăng màn đêm soi vào chiếc piano màu trắng đó, kỷ niệm theo những ánh trăng mà ùa về trong tâm trí anh đến sâu sắc, rõ từng chút một trong lòng anh

" Đây là bản nhạc cuối cùng em đánh cho tôi nghe, sau khi em mất thì tôi cảm thấy thiếu một thứ gì đó ...  "

YoonGi đặt tay lên ngực trái của mình, nhắm mắt lại. Taehyung ngồi tựa vào cánh cửa ở bên ngoài nghe tất cả. Cậu mất rồi ư? Sao lại như thế? Cậu mím môi chặt ngăn cho tiếng khóc không vang lên trong đêm đầy sự cô đơn và đau đớn này. Cậu cảm thấy nó như đang bóp nát trái tim cậu. Giờ cậu cố nói thì anh vẫn không biết cậu đang ở đây 

YoonGi nhìn vào quyển có những nốt nhạc được vẽ bằng tay khéo léo của Taehyung, giơ cao những ngón tay cong vút và đặt xuống phím đàn. Anh cất giọng trầm lên hát làm bầu không khí như ngừng lại 

" Ánh trăng soi đôi ta như lời nhắn nhủ nhỏ nhắn 

Màn đêm còn dài , hãy ngồi ngắm sao cùng nhau đi em

Cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào này nhé

Vì em và tôi , đã hòa chung một tâm hồn

Sáng rực như những ngôi sao nhỏ bé kia

Sông có lúc cạn , đá có lúc mòn 

Nhưng tình yêu chúng ta và vĩnh cửu

Kéo nhau dậy và đùa dưới ánh trăng

Màn đêm như xao động tâm hồn tôi

Anh muốn lưu giữ nụ cười của em 

Anh muốn phút giây này dừng lại 

Mãi mãi ... "

Anh đàn xong rồi gục xuống khóc, anh mất cậu thật rồi ... Anh đã không làm điều đó sớm hơn rồi để hối hận

Cậu bên ngoài cũng khóc, cậu nhớ hết rồi, nhớ tất cả. Cậu nhớ một điều cậu chưa làm được với anh, cậu chưa trả lời anh một câu hỏi. Anh gục xuống cây Piano đó cũng đã lâu, cậu đi xuyên qua cánh cửa thấy tay anh vẫn đặt trên phím đàn. Quyển nhạc cậu chép lại đó... anh vẫn giữ sao? Khẽ lau giọt nước mắt của anh đi nhưng không được, cậu mím chặt môi nhìn anh. Anh vẫn thế, mái tóc bạc đánh rối với đôi mắt buồn, cậu nhớ chúng, nhớ những lần anh vô tình nhìn cậu, trong ánh mắt lúc đó chứa một cảm xúc khó tả đến lạ thường. Cậu vén mái tóc anh rồi hôn nhẹ lên trán thay lời từ biệt, nhìn anh thật lâu rồi cậu mới đi đến gần cửa cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng như vậy, nó chiếu một cái bóng kéo dài dưới cửa sổ . Môt cậu con trai có mái tóc màu nâu nhạt đánh rối với thân hình vừa tầm nhìn. Cậu mỉm cười nhìn anh một lần nữa rồi bóng cậu dần mờ đi trong đêm gió lộng 

" Em yêu anh .. em .. xin lỗi anh ... "

Bóng cậu mờ dần, hòa vào trong những làn gió, nhẹ nhàng tới và thổi tung mái tóc làm anh mơ màng tỉnh dậy. Bức ảnh cậu đã không còn trong tay anh mà nó đang ở trên cửa sổ, anh ngạc nhiên, đứng dậy rồi đi đến cửa sổ ngước nhìn lên trời 

" Anh .. yêu em, Taehyung "

Làn gió nhẹ lướt qua trên khuôn mặt anh, mát đến lạ thường. Anh nhắm mắt hưởng thụ mặc cho cơn gió vẫn thổi qua người anh, thổi cả vào phòng và đảo lộn giấy chép nhạc đã được sắp xếp gọn gàng

" Anh biết em luôn bên cạnh anh, vậy hãy là mãi mãi mãi nhé, Taehyung ? "

Anh nhìn lên trời, trời đã không còn tối mà thay vào đó những ngôi sao nhỏ thắp sáng cả bầu trời, như đã thêm được một sức sống mới.

_______________________________________________________________________________

_closerisry_

Thấy nhóc có viết một fic tặng cho chị rồi mà chị vẫn chưa tặng cho nhóc một fic nào nên nó được viết ra bởi noona này =]]]]]

Còn giữ fic đó chứ nhóc? Chị muốn đọc lại nó ^^

#Woo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro