if i gathered some courage and told you the truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta truyền tai nhau câu chuyện về một chàng trai xinh đẹp ở phòng bệnh cuối hành lang.

Có người kể về tiếng nỉ non ai oán hằng đêm. Thê lương thắt lòng.

Có người thì kể về tiếng thì thầm không thôi mãi tên một người.

Có người lại kể về tiếng khúc khích trong trẻo như nắng đầu hạ ấm áp.

Lời kể của họ. Từng mảnh, từng mảnh ghép lại thành câu chuyện cuộc đời nửa vời của cậu trai trẻ. Có đúng, cũng có sai. Miệng lưỡi nhân gian nào ai quản được.

Nhưng tất cả đã đều ngủ yên vào mùa hạ oi ả của năm ngoái. Lớp bụi mỏng phủ lên căn phòng trống cũng phủ lên câu chuyện năm ấy. Dần dà chìm vào quên lãng.

Một bóng lưng đơn côi, một nụ cười nhàn nhạt. Đó là những điều cuối cùng còn sót lại trong kí ức của những con người từng trông thấy thiếu niên kia. Họ bảo cả đời họ chẳng thể quên. Cái mỏng manh, đơn bạc ấy khiến người khác xót xa, cũng khiến người ta ray rứt, ám ảnh.

Một thiên thần gãy cánh.

.

Mùa hạ của năm nay. Căn phòng đã bỏ trống bỗng ngày ngày xuất hiện một bó huệ tây trắng.

Lại có những câu chuyện khác. Họ kể về người đàn ông tuấn dật với một thân tây trang sang trọng thường xuất hiện trong căn phòng của thiếu niên. Người nọ chỉ đơn giản ôm theo một bó hoa, ngồi lặng lẽ cuối giường rồi lại thất thần miết nhẹ lên tấm ga trắng phau.

Có người bảo đó là anh trai của cậu bé đáng thương. Cũng có người nghĩ họ là bạn.

Nhưng nếu người đó là ái nhân trong lòng cậu bé thì sao nhỉ? Một người đã đánh tiếng. Không gian bỗng rơi vào trầm mặc. Những khuôn mặt xa xăm, mơ hồ.

Họ chưa bao giờ nghĩ đến vì họ chưa bao giờ biết dáng hình người trên đầu môi của thiếu niên.

Cũng là lẽ thường tình. Vị ái nhân kia thậm chí đến một lần cũng chưa từng bước vào phòng bệnh ảm đạm của chàng trai nhỏ. Trong lớp kí ức đột ngột bị lôi ra ánh sáng của những bác sĩ, y tá ở đó chỉ tồn tại bóng dáng một đứa nhỏ ngoan ngoãn lẳng lặng đi qua hết cả mùa hè nóng rẫy trong bệnh tật và nhung nhớ dày vò. Chỉ có một đứa trẻ đi hết cuộc đời ở cái tuổi 23 vào một ngày se lạnh đầu thu.

Tấm khăn che đậy kí ức lại được giở lên. Bụi xoay tròn thành vần điệu trong không gian. Cũ xưa dần hé lộ dưới ánh mặt trời chói chang. Họ đem mọi thứ thuật lại cho người đàn ông đã van nài để lắng nghe chúng. Mảnh vụn rời rạc ghép lại thành vẻ bất lực và mịt mờ trên gương mặt anh tuấn của người đó.

Cậu ấy chờ một người, chờ đến mỏi mòn...

Cả vẻ mặt thất vọng giấu dưới nụ cười xinh xắn đó nữa.

Chuỗi hành động vô thức ấy lặp lại đến lần thứ bao nhiêu cũng không ai đếm được.

Triệu vì tinh tú chết dần chết mòn trong đôi mắt tựa dải ngân hà lấp lánh ấy.

Họ thấy khuôn mặt vô biểu tình. Nhưng họ cũng thấy cả tuyệt vọng trong đôi con ngươi sáng ngời của người đàn ông xa lạ. Có lẽ một phần nào thân phận của người này, họ đã rõ. Vỗ nhẹ vai gã, họ nhìn nhau rồi bỏ ra ngoài. Có một cô gái nhỏ đã đặt vào tay gã ta một cuốn sổ trước khi quay lưng theo họ.

"Cậu ấy nhờ em đưa nó cho anh. Em... rất tiếc."

.

.

Thực tại luôn xa vời với lời hứa hẹn đẹp đẽ. Số phận đem chúng ta đến với nhau rồi lại định sẵn chia ly bởi 2 từ "sinh tử". Trò đùa ấy cũng chỉ là một trò may rủi. Chẳng phải tất cả, nhưng là ngẫu nhiên. Chỉ trách giữa đôi ta có duyên mà không có phận. Mảnh tình ấy liệu chăng quá mỏng manh?

Không đâu

Anh rất thích đọc sách. Em cũng vậy. Chẳng phải đó là cách chúng ta tìm tới nhau hay sao?

Nhưng em lại chẳng thích sách của anh. Em bảo nó quá khô khan. Còn anh cũng chẳng ưa gì sách em hay đọc. Anh thường bĩu môi chê nó quá lãng mạn. Chút khác biệt đó lại trở nên hấp dẫn lạ thường. Đó là lí do cả hai ta quấn quít vào nhau đúng không anh?

Nếu có một lần nữa, anh ước gì chúng ta không gặp nhau như thế...

Lần này, anh có thể vì em mà một lần đọc những câu từ ướt át này hay không? Sẽ không có lần hai đâu, em hứa đấy...

Anh chưa từng nói với em rằng anh rất thích những gì em viết...

Chúng ta bỗng trở nên xa lạ. Thật nực cười làm sao. Người từng bên gối, đầu ấp tay kề nay lại lướt qua nhau như hai người dưng không hơn không kém. Tại sao chúng ta ra nông nỗi này? Em tự hỏi bản thân hàng vạn lần như thế. Là do em cố chấp hay anh quá vô tình?

Giá như thuở ban đầu, em bỏ lơi ánh mắt anh giữa muôn người thì chúng ta đã hạnh phúc hơn rồi có đúng không? Đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy như vực sâu vạn trượng, dẫu biết là hiểm nguy vẫn khiến người khác cam tâm rơi vào. Người ta nói uống một ánh mắt, say một đời người. Em chính là như thế đối với anh.

Em chưa từng là duy nhất trong anh, em tường tận. Em luôn tự nhủ chỉ cần trong ánh mắt ấy vẫn có em thì bất kể chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng tham lam vốn là bản tính của con người, có được điều mình muốn thì họ sẽ muốn nhiều hơn. Và đó là cách em đã trở nên điên cuồng và ích kỷ như thế. Em sẽ không bao biện hay trách cứ, vì người sai từ đầu chỉ có mình em. Có tất cả trong tay rồi cũng tự tay hủy đi mọi thứ.

Xin lỗi anh vì đã khiến anh mất mặt trước bạn bè. Xin lỗi vì khiến anh cảm thấy nặng nề và áp lưc. Xin lỗi đã trở thành gánh nặng của anh. Xin lỗi vì luôn gây rắc rối cho anh. Em xin lỗi.

"Nhưng anh cứ yên tâm, từ bây giờ em sẽ tự học cách chăm sóc tốt cho bản thân mình. Rồi em sẽ ổn thôi. Anh không cần cảm thấy áy náy. Đây là lựa chọn của em, hãy để em giữ lại danh dự ít ỏi của mình. Rồi sẽ có một ngày, em đứng trước anh mà chúc phúc cho anh cùng người yêu thương. Em sẽ ổn thôi.". Lời nói đó chưa bao giờ là thật lòng. Anh nói đúng, em luôn nói dối rất tài. Vậy còn anh? Nếu mối quan hệ giữa chúng ta chỉ tồn tại bởi dục vọng của anh và sự cố chấp đến ngu xuẩn của em như anh từng nói, thì em muốn hỏi anh. Sao lúc ấy anh lại điên cuồng đuổi theo em? Sao anh lại cứu em? Tại sao phải liều mạng vì một kẻ không ra gì như em? Anh trả lời em đi! Em mệt mỏi lắm rồi. Bao năm qua rốt cuộc em đang theo đuổi điều gì? Em không muốn tự mình đa tình nữa. Xin anh đừng cho em hy vọng rồi lại đập nát nó...

Không phải em cố chấp, nhưng là chính anh. Nếu như anh có đủ dũng khí để nói lời yêu em...

Yoongi, mặc kệ anh có cho phép hay không thì em cũng sẽ gọi anh như thế. Em rất muốn được gọi tên anh. Em thật sự ganh tị đến phát điên với người con trai đã từng nũng nịu gọi tên anh như vậy.

Anh có biết anh cũng là một kẻ ích kỉ không? Em đã bảo chúng ta rất giống nhau còn gì. Anh có được em như một lẽ hiển nhiên. Những thứ dễ dàng đạt được thường người ta chẳng bao giờ trân trọng cả. Anh có được sự quan tâm của em. Anh có cả tình yêu của em. Và cả thân thể này. Thế rồi anh cũng bỏ rơi em, rời khỏi em không chút vướng bận. Anh thoải mái và vô tư tiếp tục cuộc đời của mình mà không còn một cái đuôi nào bên cạnh làm phiền. Nghiễm nhiên trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim vạn người mơ ước.

Tại sao vậy? Tại sao chỉ có em phải chịu đựng nỗi đau này? Tại sao em không thể thanh thản? Tại sao em lại không quên được anh nhẹ nhàng như cái cách anh lãng quên em? Tại sao chỉ một lần anh cũng không cho em được quyền quyết định? Từ ngày chúng ta bắt đầu mối quan hệ mập mờ này, mọi chuyện em đều nghe theo anh. Chưa từng làm sai một li, em rất sợ làm anh sinh khí. Vậy còn anh? Có bao giờ anh nghĩ cho cảm nhận của em chưa? Bên cạnh anh, em không còn nhận ra Kim TaeHyung cao ngạo của ngày xưa nữa. Thứ tình yêu này khiến người ta trở nên yếu đuối và hèn mọn. Em cứ thế trở thành một con rối mặc nhiên để anh điều khiển.

Anh biết không, đến em còn cảm thấy chán ghét bộ dáng ấy của chính mình mà. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cay độc ấy của anh em lại không nhịn được cảm giác chua xót trào lên. Anh này, có phải trông em rất giống như một tên hề không? Lúc nào cũng diễn trò khiến bản thân xấu hổ.

Anh có hiểu cái cảm giác ái nhân trong lòng nhìn mình bằng đôi mắt xa lạ hay không? Thà rằng để anh hận em thấu xương thấu tủy, ít nhất trong lòng anh còn có em. Nhưng anh cứ vậy mà quên mất em. Đúng vậy, anh nhớ mọi thứ, trừ em. Chán ghét đến thế sao anh?

Hữu duyên là một chữ duyên, mà nghiệt duyên cũng là một chữ duyên. Cả hai ta vốn không nên gặp nhau. Nhưng em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh. Dẫu có tổn thương nhiều đến đâu cũng không thể phu nhận đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của em. Họ bảo em mất trí rồi. Phải, yêu người đến mất trí rồi...

Có thể anh nghĩ em đang trách cứ. Tùy anh tin hay không, nhưng em chưa bao giờ và sẽ không trách anh bất cứ điều gì. Em chỉ nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên đối diện với nhau và nói ra lời trong lòng, dây dưa thế là quá đủ rồi. Dù em phải dùng cách này, có lẽ là bất công đối với anh, nhưng em không kịp đợi câu trả lời từ anh nữa rồi. Gần năm năm chờ người, thêm một chút cũng là gì đâu, chỉ là... thời hạn của em hết rồi. Thứ lỗi cho em. Xem như đây là đặc quyền cuối cùng của em nhé! Hãy cho em được bất công với anh, một chút thôi. Khoảng thời gian quen biết anh nói dài không dài, nhưng nói ngắn thì chẳng chấp nhận được, nếu nói em không giận anh thì em chẳng phải con người rồi. Để cho em được trở về làm một Kim Taehyung ngạo kiều của ngày xưa, được sống với cảm xúc của mình.

Ân ân oán oán bấy nhiêu đây đã đủ rồi. Chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa. Sau này anh yêu ai cũng được mà không yêu ai cũng chẳng sao, chỉ mong anh chăm sóc cho bản thân thật tốt. Đừng uống rượu rồi không ăn cơm như thế. Cũng đừng vùi đầu vô công việc đến quên ngủ như vậy. Dễ cảm mạo thì đừng ăn mặc phong phanh ra đường lúc trời đông, cái sở thích gì mà kì lạ. Nhớ chỉnh máy lạnh cao lên một tí. Từ bây giừ không có ai nhắc nhở anh nữa đâu. Lớn rồi thì phải biết yêu thương bản thân mình một chút.

Còn bây giờ...

Yoongi, em muốn hỏi anh câu này từ lâu lắm rồi. Anh có từng rung động, dù chỉ là một chút trước em hay không? Hãy thành thật trả lời nó. Anh đừng nói dối thêm một lần nào nữa, có được không?

Kim Taehyung yêu anh

Nếu có kiếp sau, bất tái kiến

Có ai nghe thấy tiếng đổ vỡ trong ngôi nhà có giàn linh lan xinh xắn ấy hay không? Có ai nghe tiếng gào khóc đến thảm thương ấy hay chưa? Có ai nghe thấy nhịp đập yếu ớt của trái tim chủ nhân căn nhà ấy và cả lời cầu xin mọn hèn kia?

Anh đã làm gì em thế này?

Sự hèn nhát của anh hủy hoại đi tình yêu duy nhất.

Nếu anh can đảm đối diện, chúng ta có lẽ đã có một kết cục khác.

Nhưng anh lại chẳng làm gì ngoài lẩn trốn, cùng không ngừng tổn thương em bằng những lời lẽ cay độc. Thất bại trong ái tình một lần khiến anh sợ hãi. Phải là anh khiếp sợ. vì thế anh dựng nên vỏ bọc lãnh khốc ấy để tránh né, anh nhắm mắt bịt tai vờ như không nghe thấy em. Em nói rất đúng, tình yêu khiến con người thay đổi. anh trở nên ích kỷ và tàn nhẫn như thế chỉ vì không muốn một lần nữa bị phản bội. Thế nhung em nào có lỗi gì để chịu đựng sự chà đạp đó.

Chính mình biến thành kẻ khốn nạn mà bản thân luôn căm hận, từng chút một đem tâm em xé nát rồi giết đi tình yêu duy nhất của em. Anh vốn không có cái quyền ấy. Anh mặc nhiên nhận lấy yêu thương chăm sóc từ em, nhận lấy mọi thứ em trao tặng, lại không một lời hồi đáp. Ngỡ rằng cho em một ít ấm áp, một ít quan tâm đã là quá nhiều. Bản thân anh chưa từng một lần đứng trên phương diện em để suy nghĩ. Bắt ép em theo mọi lời anh nói. Anh đã quá quen một Taehyung nhu thuận, tùy ý anh sắp xếp. Anh nhìn thấy rất rõ ánh sáng rực rỡ thuở thiếu thời trên người em bị bóng đêm nuốt chửng như thế nào. Nhưng anh cố ý làm ngơ nó. Phải, anh ích kỷ muốn độc chiếm em cho riêng mình. Anh muốn em dựa dẫm và bi lụy trong mối quan hệ này, anh muốn em không thể rời xa anh. Anh luôn nghĩ chỉ cần quay đầu lại em vẫn luôn ở đó. Chỉ là chưa từng nghĩ em lại dùng cách này rời xa anh. Nhưng anh chẳng có tư cách trách em, vì kẻ mù quàng và khốn nạn là anh đã đẩy chúng ta đến bước đường này.

Em đã cho anh rất nhiều cơ hội, anh lại chưa một lần biết quý trọng.

Em biết không? Em cứ dùng sự dịu dàng của mình mà len lỏi rồi lấp kín con tim này, từ lâu lắm rồi, thậm chí là trước cả khi anh nhận ra. Nhưng anh lại ngu ngốc cố chấp không thừa nhận...

.

.

.

Min Yoongi cứ như kẻ điên loạn lang thang ngoài đường, việc công ty chất đống gần 3 tuần nay đều dồn hết lên vai phó tổng kiêm bạn nối khố của gã - Jung Hoseok.

Gã đến mọi nơi cả hai từng đi qua, đứng ngây ngốc ở đó thật lâu mặc kệ bao ánh nhìn kì thị cũng những lời chỉ trỏ bàn tán. Có những hôm, gã đến quán Nostalgie và ngồi ở đó tận khuya, tận khi chủ quán bảo đến giờ đóng cửa cũng vẫn lì lợm không chịu rời đi. Gã cứ lẩm bẩm bảo phải chờ ai đó, cuối cùng các nhân viên phải kéo gã tống ra ngoài và chặn cửa mỗi lần thấy mặt. Nhìn dáng vẻ chật vật ấy, có bao nhiêu người nhận ra đó là Min tổng cao cao tại thượng của ngày xưa?

Nostalgie là nơi lần đầu cả hai chúng ta gặp mặt, khởi đầu của tấn bi kịch này. Một chiều nắng đẹp, cứ như vậy chúng ta bị thu hút bởi đối phương. Nụ cười em lúc ấy biết bao nhiêu kinh diễm, bao nhiêu thanh thuần khiến lòng anh mãi ngẩn ngơ.

Rồi lại có những hôm lại uống rượu đến say mèm, đi gây sự với mấy kẻ không đàng hoàng, bị chúng đánh đến nhìn không ra dạng, báo hại Hoseok phải chạy đi chạy về giữa công ty và bệnh viện để chăm gã.

Về với anh đi. Anh nhớ em nhiều lắm.

Câu nói ấy đã theo gã qua bao nhiêu cơn mơ? Gã chẳng thể đếm được.

Hôm nay là một ngày vàng nắng. lại một ngày gã tồn tại vật vờ như một bóng ma. Trệu trạo nuốt miếng bánh mì khô khốc chẳng biết đã để bao lâu xuống cổ họng, gã vơ lấy cái áo khoác đen em từng mua tặng rồi mở cửa ra ngoài.

"Anh định sống như thế tới bao giờ?" bỏ ngoài mắt khuôn mặt tuấn tú đang phẫn nộ cực điểm của người trước mặt mình, gã có ý định lách người lướt qua. Một bàn tay kịp giật lại rồi đẩy gã thật mạnh bạo vào trong. Vẫn vẻ bình thản ấy, gã lại hướng ra cửa.

"MIN YOONGI. ANH NGHĨ DẰN VẶT BẢN THÂN LÀ CÓ THỂ CHUỘC LỖI VỚI EM ẤY SAO?" cú đấm nhắm thẳng vào xương quai hàm khiến gã ngã khụy xuống sàn nhà. Giọng nói đầy nộ khí của đối phương luẩn quẩn trong đầu gã.

Có thể sao? Lỗi lầm này cả đời gã cũng chẳng thể sửa chữa được nữa. Tôi nhớ em thật nhiều, nhớ đến phát điên rồi. Tôi chỉ có thể hèn nhát đối diện với cuộc sống bằng cách này, buông thả bản thân mà hồi tưởng về em, về những kí ức ngày xưa còn sót lại để lấp đầy cái trống rỗng mỗi sáng mở mắt thức dậy.

Hoseok sốc cổ áo gã, ép gã nhìn thẳng vào mắt mình:"Anh nghe cho rõ đây. Anh là một thằng hèn nhát. Trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng chẳng khác gì. Nhìn bộ dạng anh bây giờ đi? Anh tính giở trò gì? Chẳng còn em ấy ở đây để anh bày ra bộ dáng này cầu xin sư thương hại nữa đâu. Mau tỉnh lại đi!"

Gã liếc mắt nhìn bản thân trong tấm gương đã vỡ nát một nửa được đặt giữa phòng. Râu chưa cạo, tóc tai rối bù, bọng mắt lại sưng húp, môi mỏng nhợt nhạt khô khốc. Thảm hại. Thảo nào người ta không tưởng gã là tên ăn xin. Gạt tay người phía trên ra. Gã cúi đầu, bật cười ha hả.

"Anh cười cái gì?" y nhíu mày đầy khó hiểu.

"Đúng. Anh là thằng hèn. Vì cái sự hèn nhát này mà em ấy... . Nhưng em bảo anh phải làm sao đây hả? Anh nên làm gì đây? Em có biết mỗi sáng tỉnh dậy, anh luôn chờ đợi giọng nói ấm áp trầm trầm ấy bảo "Mau xuống ăn sáng đi, đồ lười". Thói quen luôn là một thứ đáng sợ. Sự trống rỗng, lạnh lẽo trong căn nhà này... anh không chịu nổi nữa rồi. Em có hiểu cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy hay không? Nơi này khiến anh nhớ em ấy phát cuồng, rồi cũng chính nó tát vào mặt anh sự thật rằng chính anh đã giết tình yêu của mình? Anh..."

Y không thể tin nhìn gã. Jung Hoseok và Min Yoongi là bạn thân từ tiểu học. Trong suốt khoảng thời gian đó, chưa một lần y nhìn thấy gã rơi lệ. Thậm chí trong đám tang của bố gã. Nhưng bây giờ, gã - Min Yoongi - một tên nổi tiếng lạnh lùng lại đang khóc đến thương tâm như một đứa trẻ. Giọng gã run rẩy và yếu ớt.

Y thở dài, vốn dĩ ngay từ ban đầu khi bắt gặp vẻ ôn nhu hiếm có của gã đối với Taehyung, y đã biết ấy là chân ái của Min Yoongi. Tiếc là tên ngu ngốc này lại không nhận ra. Không dưới một lần, y đã nhắc nhở Min Yoongi đừng bao giờ làm tổn thương người yêu thương gã, nhưng chỉ nhận lại liếc mắt hờ hững cùng câu nói "Mặc kệ anh. Anh biết mình nên làm gì". Cả hai người bọn họ thật sự là quá ngu ngốc rồi. Lòng y chợt chùng xuống, một thoáng quá khứ như cuốn phim tua chậm lại. Y đã từng như vậy, điên cuồng, khờ dại... Nhưng số phận đối y vẫn chưa tàn nhẫn, may mắn làm sao ái nhân còn ở đây.

"Anh nghĩ em ấy sẽ muốn anh như thế này hay sao? Tâm nguyện của em ấy là muốn anh sống hạnh phúc. Anh còn không hiểu?"

Y ngồi bệt xuống sàn. Tay vò vò mái đầu cam rực rỡ, thấp giọng nói.

"Anh Yoongi, anh bảo anh yêu em ấy không phải sao? Thế mà đến tâm nguyện cuối cùng của Taehyung anh cũng chẳng thực hiện được. Như thế xứng với tình cảm em ấy đặt lên anh hay sao?"

Gã vẫn duy trì sự trầm mặc.

"Min Yoongi, em hỏi anh. Anh muốn dày vò Taehyung vì đã bỏ rơi anh có đúng không? Vì em ấy không cho anh cơ hội bù đắp nên anh trả thù chứ gì?"

"Hoseok em... .Em tốt nhất nên rút lại..." gã trừng mắt đáp lại.

"Sao? Em nói có gì sai ư? Anh biết em ấy luôn lo lắng cho anh vì thế mới tự hành hạ bản thân để em ấy phải cảm thấy áy náy có đúng không? Thừa nhận đi, có phải trong lòng anh ít nhiều cũng hận em ấy vì một cơ hội Taehyung cũng không cho anh đúng chứ?" y bỏ qua vẻ mặt xám xịt của gã, nhếch mép cắt ngang.

"JUNG HOSEOK!"

"Đừng có mà gào lên với em. Có giỏi thì xem lại cách sống của bản thân anh đi. Anh muốn làm sao thì cứ việc, từ giờ em sẽ không quản nữa. Nhưng để em nhắc anh điều này. Kim Taehyung vì anh mà hy sinh quá đủ rồi, đừng một lần nữa khiến em ấy phiền lòng." Người nọ liếc nhìn gã, rồi đóng sầm cửa lại.

Hoseok đã về từ lâu rồi, gã vẫn ngồi thất thần ở đó.

Kim Taehyung...

***

"Có chuyện gì?" giọng nam nhân phía bên kia điện thoại vang lên lạnh lùng.

"Hoseok... chuyện hôm trước... cho anh xin lỗi..."

"..."

"Em nói phải. Anh... rốt cuộc chưa bao giờ làm đúng điều gì hết. Cám ơn em." Từng câu nói không đầu không cuối vang lên, khó lòng đoán ra suy nghĩ của người trên điện thoại.

"Min Yoongi, anh tính làm gì?" Hoseok có chút gấp gáp.

"Yên tâm. Yên tâm. Anh không có làm gì ngu ngốc như em đang nghĩ đâu." tiếng phì cười cũng phần nào khiến y an lòng. Khóe miệng khẽ cong.

"Cả hai người..." tút tút "Nè, lại cúp máy giữa chừng. Cái tên khốn kiếp này..." cầm cái điện thoại đã tối thui, Jung Hoseok nghiến răng nghiến lợi mắng Min Yoongi vạn lần trong lòng.

"Anh Yoongi ổn rồi phải không anh?" giọng nói trong trẻo, ngọt ngào sau lưng hắn vang lên. Ánh mắt không giấu được nhu tình và sủng nịch của y quay lại nhìn cậu nhóc nhỏ hơn trước mặt, cười dịu dàng tiến đến ôm lấy thắt lưng đối phương "Ừm" một tiếng "Tên ngốc ấy cuối cùng cũng tỉnh táo rồi. Nhưng sao giờ này đã dậy, anh làm em thức giấc sao?"

"Anh nói làm như còn sớm lắm ấy. Nắng chiếu tới mông rồi kìa." Yên vị trong vòng tay ấm áp vững chãi, cậu bé nhỏ hơn đấm nhẹ vào lồng ngực y.

"Xem ra em vẫn... Hay là..." giọng ai đó cười gian tà.

"Này, Jung Hoseok anh lại bậy bạ cái gì?" trong căn nhà của vị phó tổng điển trai bỗng phát ra những thanh âm kêu cứu, tiếng la oai oái cùng tiếng huỳnh huỵch rượt đuổi.

Thật là tuổi trẻ sung mãn!

***

Cát bụi cũng trở về cát bụi. Đời người ngắn ngủi mà ta lại hoang phí bấy lâu.

Gã đưa em đến biển xanh. Nơi em vẫn luôn mong một lần cả hai cùng nhau đặt chân đến. Giờ gã đang ở đây nhưng lại thiếu mất em rồi.

Một thân sơmi trắng đơn giản đơn độc giữa đất trời. Sóng biển hòa với gió thành những vần điệu êm tai, dễ ru hồn người vào hoang vắng.

"Xin lỗi vì đến tận bây giờ anh mới có thể thực hiện ước nguyện cuối cùng của em. Anh sẽ chăm sóc cho chính mình thật tốt, em đừng lo cho anh nữa. Kẻ tồi tệ như anh thật may mắn biết bao vì có được em yêu thương đến như vậy. Có lời này..." đem ái tình theo biển khơi gửi em nơi phương xa.

"Min Yoongi yêu Kim Taehyung. Anh yêu em." Lời muộn màng nhưng phải nói.

"Taehyung... một đời an yên."

Nụ cười rạng rỡ tựa dương quang ấy bao giờ lại sáng ngời? Đôi mắt tựa dải ngân hà của em biết đến bao giờ mới lấp lánh một lần nữa?

Bao nhiêu mùa hạ trôi qua anh mới có thể gặp lại em?

Taehyung, bất tái kiến.*

Sài Gòn 23/5/2018 12:29Am

*Bất tái kiến: trong tiếng trung 2 từ "tạm biệt" được dịch là "tái kiến" - tạm thời từ biệt. Cứ như vậy thì ở trong tiếng Anh chúng ta có thể hiểu đó là "No goodbye" tức là "Không nói lời tạm biệt". Ở đây, mình dùng nó theo nghĩa thứ hai.

Lời tạm biệt nào có phải là "Không gặp lại" đúng không nào? Chúng ta tạm biệt họ nghĩa là mai này rồi rất lâu về sau vẫn có thể gặp lại.

Note: Mình đã phát hiện được điều này khi đọc fanfic của Khải Thiên ngày trước. Đó là bộ "Không gặp lại". Và mình thật sự ấn tượng với 3 chữ này rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro