.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm trọ nơi tôi và Yoongi ở có một đôi vợ chồng già, tôi xin được phép gọi ông là ông X, vợ của ông X là bà Y, nhà ông bà ở đối diện nhà chúng tôi. Chúng tôi chỉ mới chuyển đến đây được 1 tháng và ông X đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Ông X và bà Y đã ở đây gần 20 năm. Bà Y thường ngồi trên cái ghế bố trong sân nhà, bà hay cáu gắt và rất khó gần. Hầu như không ai có thể đến gần bà ngoài ông X. Còn ông X thì lấy bà Y làm tâm vòng tròn, mọi thứ xung quanh ông đều xoay quanh bà Y.

Có một lần tôi sang nhà ông khi bà Y đã ngủ, ông nói với tôi rằng bà Y mắc một căn bệnh nặng, tôi không thể nhớ tên bệnh nhưng theo ông nói thì đó là một căn bệnh hiếm, nó khiến bà đau đớn và trí nhớ cũng suy giảm, đó cũng là lý do mà bà khó gần với mọi người xung quanh. Ông bảo khoảnh khắc đau đớn nhất đời ông là khi bà phát bệnh lần đầu, sáng hôm đó dậy bỗng bà nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ, bà không nhận ra ông, cũng không cho ông đến gần, rồi bà bật khóc, bà nói bà đau, đau rất nhiều. Ánh mắt ông khi đấy đã khắc sâu vào tâm trí của tôi, ánh mắt đau đớn và bất lực, dù rằng những gì tôi nghe chỉ là được kể lại, thế nhưng dường như nỗi đau đớn hôm đó vẫn còn trong ông.

Hôm nào cũng như hôm nào, đều đặn vào mỗi buổi chiều êm ả, máy phát nhạc cũ nhà ông X lại vang lên những âm thanh rè rè, đôi tình nhân già nhẹ nhàng dìu nhau qua bản nhạc tình. Đang thả mình trôi theo bản tình ca thì bỗng tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp, không cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai. Tôi vùi mặt vào lòng ngực anh, tai áp lên trái tim người thương đang đập, tham lam hít căng phổi mùi bạc hà đặc trưng, vòng tay anh ôm tôi chặt thêm một chút, tôi cảm nhận như trên đời này chẳng còn nơi nào chắc chắn và ấm áp hơn trong vòng tay anh. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, tôi ngước lên hòa hứng nói với anh "Yoongi à, sau này em cũng muốn giống như ông X và bà Y, ngày ngày cùng anh nhảy một điệu valse, có được không?" Anh đáp lại tôi bằng giọng trầm khàn vốn có "Nhảy tango với em còn được" rồi khi cả hai đã ngưng cười anh cũng cầm tay tôi nương theo tiếng nhạc dưới hiên nhà.

Có lần tôi hỏi ông "chăm bà Y giờ cứ như trông trẻ, vất vả ông nhỉ?" Ông phì cười nhìn bà Y đang say giấc trên ghế, ánh mắt ông như thể thế giới này không còn gì quan trọng bằng bà. Một hồi lâu, tôi tưởng chừng như câu hỏi của mình đã bị cho vào quên lãng thì nghe tiếng ông đáp "ông chăm từ trẻ rồi, bây giờ quen rồi, còn gì là vất vả." Ông X hơn bà Y 4 tuổi..

Tôi thường đùa với Yoongi rằng anh chỉ cần yêu tôi bằng một nửa ông X yêu bà Y thôi thì tôi có chết cũng mãn nguyện. Mỗi lần như vậy, anh lại lườm tôi rồi bảo "em toàn nói mấy thứ vớ va vớ vẩn".

Và rồi, vào một ngày mưa tầm tã, bà Y đã rời xa ông X, bà đi trong giấc ngủ, ông X nói ông mừng vì bà có thể ra đi nhẹ nhàng, ông không muốn đến cuối cùng bà vẫn phải chịu đau đớn, ông nói đến khi bà đi, bà vẫn mỉm cười...

Ngày hôm đó, bầu trời lại có thêm một vì sao.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách trên mái nhà tạo nên một không gian ồn ào nhưng đượm buồn, tôi nhoài người ra cửa sổ, khung cảnh vẫn quen thuộc như vậy, ông X vẫn tỉa cây trong khi vườn nhỏ có mái hiên, tiếng nhạc vẫn vang đều đều trong chiếc máy phát nhạc cũ, chỉ thiếu vắng bóng người trên chiếc ghế bố, khung cảnh cũng chẳng còn như trước.

Tôi rời khỏi ô cửa sổ, đi nhanh đến sofa rồi nhào vào lòng anh, anh vì bất ngờ mà rớt cả cái điện thoại xuống sàn nhưng rồi rất nhanh, tôi lại cảm nhận được vòng tay ấm áp và an toàn bao bọc quanh mình.
"Sao thế Tae?"

Tôi lắc đầu. Dĩ nhiên anh không thể biết tôi nghĩ gì lúc này, một cỗ cảm xúc khó nói thành lời dâng lên trong lòng tôi khiến tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt, như thể ngày mai thôi sẽ không còn gì nữa.

"Anh này, nhỡ sau này em rời đi trước anh thì sao?"

"Anh vẫn sẽ như thường thôi chứ sao."

"Nhưng anh sẽ quên mất ý nghĩa của cuộc đời này, sẽ sống như một kẻ lang thang không bến bờ và rồi, anh sẽ lại đến với em."

Tôi càng ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào sâu trong người anh, thủ thỉ với anh rằng:
"Min Yoongi, đời này em chỉ yêu mình anh, chỉ mỗi mình anh."

Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm của tôi rồi đáp:
"Anh biết, Kim Taehyung, anh cũng yêu em, chỉ mỗi mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro