Jay Kay really doesn't know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đã phải mất tổng cộng tám tuần lẻ ba ngày để nài nỉ, thuyết phục các thành viên tham gia chuyến đi chơi cùng với anh, từ ông cả già đáng yêu Seokjin hay thằng bạn thân Taehyung, nhưng đều nhận lại sự từ chối cùng cái lắc đầu ngao ngán, anh mày thà nằm nhà ngủ còn hơn. Cho đến khi nhận được câu đồng ý của Jungkook, Park Jimin đã không thể kiềm chế mà nhảy cẫng lên, cho dù nụ cười của út cưng có phần hơi gượng gạo nhưng suy cho cùng, vẫn là có tâm hơn đám người lười biếng kia.

Phải khó khăn lắm họ mới có được một kì nghỉ đúng nghĩa, anh thật không muốn lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp này. Và bây giờ đây, Park Jimin đang vô cùng thõa mãn mà giương đôi mắt híp ngắm nhìn đường phố Nhật Bản, ngồi tận hưởng cái không khí lành lạnh của những ngày cuối thu, bên ly matcha latte thoang thoảng vị hoa đào, suy ngẫm về lý do tại sao đám người tầm thường, ngu ngốc kia lại từ chối sự đãi ngộ chẳng khác gì thiên đường như thế này, trong khi bảo bối của nhóm đang loay hoay với hàng trăm loại bánh ngọt ở phía đối diện, không xa.

Đây là một tiệm bánh nổi nhất nhì ở Tokyo, là chốn lý tưởng để hẹn hò của các cặp đôi. Park Jimin đã phải năn nỉ đến gãy cả lưỡi để đổi lấy cái gật đầu của Jungkook, nhưng bây giờ maknae vàng đang cảm thấy vô cùng hối hận về sự nhân từ của mình. Bao quanh Jungkook đâu cũng là các cặp tình nhân trẻ, và ngay trước mặt cậu, hai kẻ không hề biết xấu hổ mà ân ân ái ái giữa bàn dân thiên hạ, tay trong tay, chốc lại thì thầm rồi cười khúc khích, chóp mũi của người cao hơn cứ như vô tình mà hữu ý lướt nhẹ qua đôi gò má trắng nhợt của người thấp hơn, cả hai dính chặt lấy nhau mặc kệ Jeon Jungkook ở phía sau mà âm thầm phỉ nhổ.

"Aw thật tình xin lỗi."

Đám đông chen chút vô tình va phải khiến cậu mất thăng bằng mà đổ trọn cốc trà trên tay vào áo của cặp tình nhân phía trước. Người thấp hơn quay về phía cậu, ra hiệu bảo không sao. Người nọ đội một cái mũ đen, kéo trễ xuống che quá nửa mắt, cùng cái khẩu trang đen kéo đến tận mũi, nhưng Jeon Jungkook vẫn nhận ra được cái đồng hộ hàng hiệu nơi cổ tay và nước da thiếu nắng đặc trưng, cùng mùi hương quen thuộc tỏa ra nhàn nhạt bao quanh.

"Yoongi hyung?"

Cậu hỏi, tiến thêm một bước, biến khoảng cách giữa họ đủ gần để nhìn rõ đôi mắt hẹp dài của người nọ khẽ giật.

"Không phải."

Người nọ liền quay đi, dùng một câu tiếng Nhật để đáp lại, từ chối mọi hành động muốn giao tiếp từ cậu. Anh ta kéo tay người cao hơn vẫn đang luyên thuyên gì đó ở quầy bánh ngọt, đi nhanh như chạy ra khỏi cửa hàng, chỉ kịp để lại một câu tiếng Hàn chuẩn ơi là chuẩn.

"Nhưng hyung còn bánh của em."

Hơn bao giờ hết, Jeon Jungkook cảm thấy giọng nói này thập phần quen tai, lại còn có cảm giác rất thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro