phế đô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa rơi rả rích trong bóng đêm, rơi mãi không dứt, giống như còn mang theo thêm vài phần nhịp điệu, lúc trong lúc đục, tựa như đang thực sự gắng sức bầu bạn với nhân ảnh tịch mịch phía xa.

Mẫn Doãn Khởi đứng trong lương đình, tựa mình vào lan can nhìn về vô định thực xa xăm, trong tay cầm theo một bình Trúc Diệp Thanh, tự rót tự uống cũng thập phần thích ý.

Đêm thật dài, mưa cũng chưa dứt, ánh sáng của đèn đuốc lập lòe trong màn mưa hắt lên một nửa gương mặt hắn, phản chiếu ra một khí thế kiệt ngạo bất tuân. Hắn hiện tại, so với thiếu niên hai mươi tuổi khi xưa đăng cơ, nhìn thế nào cũng chẳng còn sót lại lấy một điểm tương đồng. Nhiều thêm vài phần ương ngạnh, cũng gần như mất đi toàn bộ tiêu sái tùy tâm.

Hắn là đế vương, sống vì thiên hạ, chết tại giang sơn, điều này ngay từ khi hắn sinh ra đã chẳng thể thay đổi.

Thế nhưng, hắn còn nợ một người quá nhiều, ngàn vạn tiếng yêu, ngàn vạn câu mong nhớ, ngàn vạn tâm tư bấy lâu nay hắn kìm chặt ở trong lòng cất giữ, vậy thì biết phải làm thế nào đây?

Mẫn Doãn Khởi nhàn nhạt cười, khẽ buông chén rượu trong tay xuống, ánh mắt phảng phất hiu quạnh nhìn đi xung quanh, giống như đem cả cô tịch tản đi ra ngoài bầu trời đêm hòa cùng màn mưa khóc mãi khóc mãi không chịu dừng, lại càng không thể khống chế cả thân thể hắn khẽ run lên từng hồi.

Nghe nói Trúc Diệp Thanh ủ từ lá trúc, uống vào ngọt ngào ấm áp, bình ổn khí tức lại thanh trừ mệt mỏi, thế nhưng tại sao hắn vẫn lạnh đến như vậy? Là cái lạnh từ trong tâm, từ trong ký ức hay sao? Hay bởi vì là do đêm mưa, cho nên mới lạnh lẽo cô đơn nhường ấy...

Mẫn Doãn Khởi khẽ cười, buông cả bình rượu xuống mà bước nhanh ra khỏi lương đình, mặc kệ cho nước mưa xối xả thấm ướt hầu như toàn bộ y phục trên người, hắn cũng chẳng mảy may để tâm.

Trên đường hắn đi gặp không ít thị vệ cung nữ, song ai cũng đều làm như không hề nhìn thấy mà cúi thấp đầu.

Bọn họ hầu như đã nhìn quen bệ hạ của mình vào mỗi đêm cuối tháng mười, khi ngoài trời đổ từng cơn mưa xối xả cùng với khí lạnh đầu đông thấm đẫm cắt da cắt thịt, người lại đến bên trong lương đình, một mình uống rượu cả đêm, ánh mắt giống như ẩn chứa cả muôn vàn ý niệm song lại không làm cách nào để có thể thoát ra, cứ như vậy nhìn đăm đăm về một tòa lâu xa xăm phía đối điện.

Nhìn mãi như vậy, thế mà đã nhìn những mười năm...

Mẫn Doãn Khởi vỗ giọt mưa trên người xuống, đẩy cửa đi vào trong điện.

Ánh nến hắt ra từ những khe hở giữa phòng, báo hiệu người ở bên trong vẫn còn đang thức.

Hoặc có thể, là vẫn đang chờ đợi.

"Phụ hoàng vạn tuế."

Thiếu niên đứng bên bậc thềm cung kính hành lễ, ánh mắt khẽ lướt qua bộ dạng chật vật của Mẫn Doãn Khởi một chút, sau đó chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Ngay từ khi y được Mẫn Doãn Khởi chọn làm thái tử, y đã biết được nhất định sẽ có một ngày hôm nay.

Chỉ là không ngờ, vị phụ hoàng này của y lại phải chần chừ lâu đến như vậy.

"Từ giờ ta không còn là phụ hoàng của con nữa."

"Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Huống hồ người gần như đã là cha của con." Thiếu niên vẫn như cũ khẽ mỉm cười lắc đầu, nghĩ một chút lại tiếp tục lên tiếng "Người quyết định làm như vậy thật sao?"

Mẫn Doãn Khởi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến bàn trà sau lưng, tự rót cho mình một chén, rồi lại rót cho thiếu niên đối diện, mãi lâu sau mới nhẹ giọng tiếp tục.

"Thánh chỉ đã soạn, giờ lành cũng đã tính, ngày mai chính là ngày đăng cơ của con."

"Con biết, phụ hoàng."

Mẫn Doãn Khởi vẫn như cũ lắc đầu:

"Đã nói từ giờ ta không còn là phụ hoàng của con. Quân nhi, con biết rõ nhất, đại ca ta mới là phụ thân của con. Từ nay về sau phụ thân của con chỉ có một, là Mẫn Doãn Vũ, Mẫn Doãn Khởi đối với con là không tồn tại, cũng chưa từng tồn tại, hiểu không?"

"Thế nhưng..."

"Quân nhi..." Mẫn Doãn Khởi cắt ngang lời y "Giang sơn này giao cho con, ta yên tâm rồi. Đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì nữa..."

Nói rồi hắn buông vội chén trà trong tay lẳng lặng đi về phía cửa, lưu lại cho người phía sau một bóng lưng tịch mịch đến đáng thương.

Mẫn Doãn Quân nhìn theo từng bước đi nặng trĩu của hắn trong màn mưa, lại nhớ đến cái vỗ vai nhẹ tênh ban nãy hắn lưu lại cho mình, không khỏi vô lực thở dài.

Phụ hoàng, người nói đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì nữa, là đang khuyên con, hay người đang tự chất vấn bản thân mình đây?

Dù thế nào đi nữa, phụ hoàng, đêm nay mong người ngủ ngon...

*

Mẫn Doãn Khởi trở về thay một bộ y phục khô ráo, lại đuổi hết thị vệ cung nữ theo hầu lui xuống, lúc đó mới lặng lẽ từ thông đạo rời khỏi tẩm điện.

Mưa lúc này gần như đã tạnh hẳn, thế nhưng khí lạnh vẫn chưa tan cùng với sắc trời ban đêm nhìn thế nào cũng không ra một vầng tia sáng, trong mắt Mẫn Doãn Khởi hiện tại lại đẹp đến lạ kì.

Hôm nay hắn mặc một thân y phục bạch sắc, giống như ngày đó y từng nói rất đẹp, giống như ngày đó y đặc biệt thích.

Xuyên qua rừng cây sau núi, bất tri bất giác bước đi theo từng mẩu kí ức vụn vặt mà dần dần tiếp cận tòa thành cũ nát phía xa. Trời đêm mang đến một cảm giác tịch mịch âm u, gió nhẹ thổi qua rừng trúc tạo thành từng mạt âm thanh xào xạt, không khí tràn ngập hương vị hỗn độn. Hỗn độn của tiết trời, hỗn độn của thanh âm, hỗn độn của khí tức, hay hỗn độn cũng như tâm hồn hắn vậy.

Bước qua cổng thành rơi đầy gạch vụn, thậm chí đám gạch đá vỡ nát dưới chân cũng đã được rêu xanh phủ kín. Quá cũ nát, quá tan hoang, nơi được gọi là Phế Đô mà hắn lưu lại, nguyên lai lại tồi tệ đến như thế này hay sao?

Hôm nay hắn không kị mã, cũng không có từng đội hộ vệ cẩn trọng bảo vệ phía sau. Dĩ nhiên, lại càng không thể có một Kim Tại Hưởng năm đó một ánh mắt khiêm nhường cũng lười cấp cho hắn.

Còn nhớ khi ấy, hắn và y vẫn còn là thái tử của hai bên quốc gia láng giềng. Thông thương mậu dịch, cần giúp sức lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên. Năm đó thái tử Mẫn Doãn Khởi thân làm sứ giả Thụy quốc, vượt đường xá xa xôi băng qua đại mạc cùng với một đội hộ vệ thân tín ghé thăm Tịch quốc, thuận tiện bàn bạc mở rộng tuyến thương lộ biên giới, trao đổi buôn bán hàng hóa từ đó xem ra cũng có thể ngày càng thuận lợi.

Quốc vương Tịch quốc bận bịu chuyện quốc sự, tuy không thể nào trực tiếp nghênh đón, thế nhưng thay vào đó lại là vị thái tử nổi tiếng ương bướng ngang ngạnh mà vô cùng thông minh cơ trí Kim Tại Hưởng. Thái tử từ nhỏ cao lãnh khó gần, nghe nói trước đó vô số những vị đại nhân vật khác ghé thăm, cũng chưa từng một lần được y đồng ý diện kiến. Nay lại tự mình nghênh đón thái tử Thụy quốc thay mặt cho quốc vương, trong lòng ai nấy đều có thêm vài phần thắc mắc.

Chỉ nghe nói vị thái tử Thụy quốc này, so với Kim Tại Hưởng, chỉ có hơn chứ không thể thua kém. Nếu không, cũng không thể cứ như vậy một mình cùng vài thân tín đến nước khác thông thương buôn bán. Quốc vương Thụy quốc có lẽ vô cùng tin tưởng đứa con này, tương lai vị này chính là đế vương láng giềng, thấy được điều ấy, trong lòng những người có mặt khi ấy cũng dần xuất hiện thêm vài tia khiêm nhường.

Chỉ là quá để ý quá chú tâm vào đánh giá xem xét Mẫn Doãn Khởi, những người đó hiện tại vẫn chưa hề để ý đến Kim Tại Hưởng lúc này đang dần tiến về phía nhân vật là trung tâm của các cuộc nghị luận kia, ánh mắt nhìn hắn ngoài soi mói ra cũng chỉ còn có soi mói.

Mẫn Doãn Khởi khẽ cau mày, theo bản năng rất muốn xông đến cho y một đấm rồi tiện thể chất vấn y một chút xem loại ánh mắt chó chết của y rốt cuộc là có ý tứ gì, rất muốn đánh nhau có phải hay không? Dù gì cũng là thiếu niên mới lớn, loại chuyện lễ tiết gì đó, xem ra vẫn còn chưa thể so sánh với ngạo khí nam nhi.

Chỉ đến khi thính giác nhạy bén của hắn phát hiện ra một thứ mùi hương rất nhạt trong không khí, lúc này mới rõ ràng được Kim Tại Hưởng tiếp cận hắn rốt cuộc là có loại mục đích gì.

Thứ hương liệu này là một loại huân hương, lúc ở trên cơ thể chỉ giống như một thứ hương dược bình thường, cho tới khi tiếp xúc với bên ngoài thời tiết lộng gió, trong một khoảng cách nhất định, có thể bức ngựa đực phát điên.

Nhìn tình hình có thể đoán được ngựa của Tịch quốc không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng, khả năng cao là đã được uống thuốc giải từ trước. Mà bên phía Thụy quốc, nhân số ít, ngựa đực cũng chỉ có vỏn vẹn ba con. Vừa vặn, hắn hiện tại đang ngồi trên lưng một con.

Rõ ràng là đã điều tra kĩ càng từ trước để động thủ, này là đang muốn gây rối với hắn hay sao?

Mẫn Doãn Khởi khẽ nhếch miệng, tầm mắt chợt dừng trên gương mặt vốn không hề tồn tại một chút biểu tình, cho đến khi nhìn hắn, lại chợt ánh lên vài tia gian xảo khó có thể nói rõ. Lại cảm thấy hắc mã mình đang cưỡi tựa hồ như đã có chút biến hóa, Mẫn Doãn Khởi rốt cuộc ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt kia, biểu tình thập phần khiêu khích.

Mọi người lúc đó chỉ chợt thấy ba con hắc mã bên phía Thụy quốc bỗng dưng giống như phát điên mà cắm đầu chạy đến bụi tung mù mịt, hai con ngựa phía dưới bởi vì có nhiều người kiềm lại mà đã có vẻ kiệt sức, chỉ còn duy nhất hắc mã của thái tử Thụy quốc là vẫn còn đang một mình phát điên ở trên.

Sự việc diễn ra quá nhanh đến mức không thể nắm chắc, cho nên thẳng đến khi lấy lại được ý thức, mọi người chỉ kịp trông thấy hắc mã của Mẫn Doãn Khởi một đường chạy như điên đến gần Kim Tại Hưởng, sau đó thì đột nhiên dùng cả người huých vào bảo mã của y.

Kim Tại Hưởng hiển nhiên không hề ý thức được mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như thế này, y chỉ bất ngờ cảm thấy một cỗ sức mạnh kinh người nhằm về hướng mình mà đến, sau đó giống như một điều dĩ nhiên, cả người y từ trên lưng ngựa bị đánh văng xuống.

Chỉ là không hề tưởng tượng được rằng, y tuyệt nhiên không ngã đến gãy xương tan thịt giống như trong dự đoán, mà cả cơ thể lại bất chợt được vây trong một vòng ôm ấp áp.

Mẫn Doãn Khởi từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể trông thấy rõ ngũ quan đoan chính kia, lúc này lại bị bao phủ bởi một tầng lo sợ không rõ, cho dù nhìn thế nào cũng cảm thấy không thể rời mắt.

Hiện giờ suy nghĩ lại, Mẫn Doãn Khởi có chút hoài nghi rằng liệu thứ huân hương kia, mục đích thực sự có phải là để làm cho bão mã phát điên hay không, hay thực chất là ngay từ đầu đã muốn bức hắn đến phát điên?

Khẽ chạm vào bức tường đá cổng thành nay đã loang lổ từng góc gạch vụn, Mẫn Doãn Khởi không khỏi nhớ lại khi ấy, bởi vì trong một khắc yếu lòng kia phi thân xuống cứu y, lại bị hắc mã đang phát điên huých mạnh một cú, cuối cùng thành công khiến hắn trở thành quả bóng một đường đánh văng vào vách tường thành, va đập một trận khiến toàn thân xương cốt tựa hồ như muốn vỡ ra, nhưng cũng thật may là người trong lòng vẫn bình an vô sự.

Nếu hiện giờ cho hắn lựa chọn là lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy.

Cho dù bản thân có hiểu rõ tất cả sau đó chỉ là một màn lừa dối đến nực cười của y, hắn cũng nhất định sẽ.

Bởi vì là y, cho nên hắn sẽ làm.

Thế nhưng chung quy lại, nếu không có sự tình ngày hôm đó, thái tử Kim Tại Hưởng cao cao tại thượng cũng sẽ nhất định không bao giờ tự mình đi đến tẩm điện của sứ giả Thụy triều, cũng sẽ không bao giờ ở trước mặt nhiều người như vậy nói một tiếng xin lỗi, cũng sẽ không bị cái cười nhàn nhạt của Mẫn Doãn Khởi bức đến điên người, cũng có thể... sẽ không xảy ra quá nhiều chuyện đến như thế...

Gió đêm càng ngày càng lạnh, giống như còn mang theo một cỗ hàn khí âm u khiến người ta triệt để phát run, Mẫn Doãn Khởi khẽ thở dài buông phiến đá trên tay xuống đất, lẳng lặng tiến vào trong thành.

Xung quanh vẫn tịch mịch đến quen thuộc như vậy, ngoài thứ hương vị cũ nát bao trùm khắp cả các ngõ ngách không gian, cảnh vật vẫn hệt như trong trí nhớ mười năm về trước. Mẫn Doãn Khởi cảm tưởng như, bản thân chỉ cần nhắm mắt lại thôi, tĩnh tâm một chút, liền có thể nhớ ra hết thảy mồn một từng giờ từng khắc bên nhau khi ấy.

Bên trong lương đình ngay trước nhã gian kia, Mẫn Doãn Khởi từng ngồi ở đó vừa nhấm nháp tách trà nhài vừa đánh giá vị thiếu niên vẫn còn chưa rũ đi được hết vẻ ương ngạnh trước mặt, khẽ cười:

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Xin lỗi."

"Xin lỗi?" Mẫn Doãn Khởi chưa từng gỡ xuống nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt, nghe thấy y nói vậy cũng không có nửa điểm sửng sốt, bản thân chỉ dừng lại một chút rồi sau đó mới tiếp tục cất tiếng "Được rồi, thỉnh thái tử không cần suy nghĩ nhiều, ta không sao. Chỉ là có một chút thắc mắc mong thái tử giải đáp, vì sao ngày đó ngươi lại phải gây sự với ta?"

"Vì ta thích ngươi."

Vì ta thích ngươi, có nên mới chọc ngươi chơi cho vui thôi.

Mẫn Doãn Khởi không khỏi hồi tưởng lại dáng vẻ thiếu niên khi ấy, ánh mắt sâu đến không thể thấy đáy, nụ cười giống như phản chiếu ánh dương quang sáng rực của ban mai rọi sâu vào tầm mắt hắn, chiếu lên cả người hắn, dần dà tạo nên một thứ hương vị đến khắc cốt ghi tâm, từng chút từng chút một thấm vào từng giác quan từng mảnh tâm hồn hắn, cho đến mãi mãi cả sau này, cũng chưa từng một lần li khai.

Có thể là ở ngay tại khoảnh khắc đó, khi nghe được câu nói đó, tận sâu trong tâm tưởng hắn, đã tin rồi.

Bất tri bất giác đã tin tưởng mất rồi.

Kể từ đó, khoảng thời gian hắn làm khách tại Tịch quốc dần trở thành một hồi ức đẹp đến nao lòng.

Có nhiều loại đẹp đẽ, không phải bởi vì vốn dĩ nó đẹp mà trở nên đẹp. Nó đẹp, thực chất là do tồn tại của nó quá ngắn ngủi, quá xa vời, quá mong manh. Vậy nên cho đến khi nhớ lại, bỗng dưng lại giật mình nhận ra rằng không có quá nhiều hồi ức để tưởng nhớ, song trong tâm, vẫn một mảnh ấm áp như vậy, ngọt ngào như vậy, day dứt như vậy... Đẹp, đến bi thương như vậy.

Mẫn Doãn Khởi có lẽ đến lúc chết vẫn không thể nào quên được hình ảnh thiếu niên tưởng chừng như cao lãnh khó gần trong mắt các vị văn võ bá quan ngoài kia, thực chất, lại chỉ là một Kim Tại Hưởng ngốc nghếch ngày ngày đều bức hắn đến phát điên.

"Doãn Khởi, ngươi cũng thích ta đúng không?"

"Không hề."

"A... Ta thích ngươi như vậy, ngươi lại nhẫn tâm với ta như thế. Mẫn Doãn Khởi ngươi xem này, tim ta tan nát luôn rồi..."

Sau mỗi lần như vậy, đều không quên ngẩng đầu hôn trộm hắn một cái, sau đó liền giống như tiểu sắc lang đưa đầu lưỡi hồng hồng lên liếm láp bờ môi, vận dụng đủ loại câu dẫn lẫn làm nũng, cũng chỉ để bức hắn kéo y vào một nụ hôn sâu đến quên cả hít thở.

"Doãn Khởi ngươi xem này, đây là mứt quả ta sai người ra tận ngoài thành mua đem về đó. Ngày thường ta thích ăn nhất loại mứt quả này, cũng chỉ ở Tịch Quốc ta mới có, hôm nay đem đến cho ngươi. Mau nếm thử a, rất ngon đúng không?"

"Ừm, không tệ, nhưng ngọt quá, nếu có trà thưởng cùng thì mới đúng vị."

"Ta cũng có trà, ta đem đến cho ngươi."

"Trà của ngươi ta không uống được, từ nhỏ đến giờ ta chỉ uống một loại trà, là do ta tự mình trồng, cũng chỉ có ta mới có thể uống."

"Nha... Phức tạp như vậy..."

"Không sao, lần sau ta liền đem đến cho ngươi."

Kim Tại Hưởng khi đó nhìn hắn, đột nhiên không hề mở miệng nói thêm bất cứ câu gì nữa, mà chỉ lẳng lặng dựa vào lòng hắn khẽ cười.

Mẫn Doãn Khởi nghĩ, có lẽ khi ấy trong lòng y đã sớm biết, lần sau mà hắn nói, thực chất sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa. Mà loại trà hắn tự tay ươm trồng, đều đã bị hủy hoại trong trận chiến nửa năm sau đó mất rồi.

Mẫn Doãn Khởi không khỏi thở dài, ngày càng tăng thêm lực đạo bước chân mà đi nhanh vào trong điện. Càng gần, lại càng có thể nghe rõ từng mạt âm thành xàn xạt của chổi tre tiếp xúc với nền đất đá ẩm ướt dưới chân.

Chút ngạc nhiên nhanh chóng qua đi, thay thế vào đó lại là một loại an tâm khó có thể nói rõ thành lời.

Năm đó sau khi hắn trở về từ Tịch quốc, còn không quên nói đi nói lại một câu 'tạm biệt' với Kim Tại Hưởng. Thế nhưng từ tạm biệt để đến gặp lại, có quá nhiều chuyện đều đã thay đổi.

Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng vào một đêm không trăng cuối tháng tám, trời đất đều là một mảnh tối tăm mịt mù không hề có phân cách, không khí quỷ dị đến mức khiến người ta phát run, hắn đột nhiên nhận được tin cấp báo rằng có ngoại địch đang dần xâm nhập vào lãnh thổ Thụy quốc.

Phải nói rằng Thụy quốc từ xưa đến nay vẫn như cũ là một quốc gia lớn mạnh đến mức có thể áp đảo người ta về cả mọi mặt, chưa kể đến việc xâm chiếm Thụy quốc, chỉ cần dám có nửa điểm không phục tùng, đều đã bị đè ép từ ngay trong trứng nước. Thế nhưng hiện tại, là đang xâm nhập quốc gia của hắn hay sao?

Mẫn Doãn Khởi không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhận được một tin cấp báo, nói rằng đó là Tịch quốc.

Là Tịch quốc.

Ngoại địch muốn xâm nhập chính là Tịch quốc hay sao?

Trong lòng Mẫn Doãn Khởi mơ hồ có một chút bất an không rõ, song thân là thái tử Thụy quốc, hắn vẫn phải bình tâm chỉ huy từng nhánh quân đội ngăn chặn ngoại địch, bảo vệ giang sơn.

Vốn tưởng mọi chuyện đều đã có thể ổn thỏa, chỉ là không thể tưởng tượng được rằng, trong một khắc quan trọng nhất, mọi sự đều đã bị huy hoại hoàn toàn trong tay hắn.

Tịch quốc vẫn luôn nổi tiếng về một nhóm ám vệ hành tung bí ẩn, xuất quỷ nhập thần lại đặc biệt võ công cao cường, chiêu thức vô cùng quỷ dị dọa người. Mà nhóm ám vệ này, hiện tại đã đột nhập đến đại điện của Thụy quốc dưới mắt của vô vàn kị binh đứng ngoài bên kia.

Mẫn Doãn Khởi bảo vệ bên cạnh phụ thân hắn, trên tay là bảo kiếm sắc bén tinh xảo, khí thế muốn mười phần liền có mười phần. Thế nhưng nhóm ám vệ kia, tuyệt nhiên không hề có nửa điểm sợ hãi, giống như bản thân đã có kế sách ứng đối ngay từ trước vậy.

Mẫn Doãn Khởi vẫn luôn không hiểu bọn chúng lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy, dù sao hắn cũng là đệ tử tâm phúc của một huyền thoại trong giới giang hồ, chưa kể bên cạnh còn có đại ca hắn, phụ thân hắn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền hiểu rõ được hết thảy mọi việc.

Hắn trúng độc.

Độc này không làm tổn hại đến tính mạng của hắn, thường ngày cũng không xuất hiện bất cứ một điểm gì bất thường. Chỉ cho đến khi độc dược tiếp xúc với một mùi hương vô cùng lạ lẫm tỏa ra từ người đám ám vệ kia, mới liền phát tác.

Chỉ cần hắn vận công, xương cốt liền giống như bị hóa cốt tán mà trở nên mềm nhũn, cả cơ thể hắn cũng không còn bất cứ cảm giác nào nữa. Không thể vận động, không thể đánh nhau, chỉ có thể giương mắt nhìn một màn điên cuồng diễn ra ngay trước mặt.

Trong cơn mê man, hắn chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng thanh âm gấp rút của đại ca hắn hòa cùng với tiếng đao kiếm chém vào nhau nghe sao thật đinh tai:

"Quân nhi, mau, đem thúc thúc của con ra ngoài. Hai trăm dặm về phía Tây, nhất định phải tìm được Hạ lão tiền bối bức độc..."

Chuyện về sau đó, hắn không còn ý thức được gì nữa.

Chỉ biết đến khi hắn từ cơn mê man tỉnh lại, bản thân đang nằm trong một căn phòng đượm vẻ cũ kĩ, từ phía ngoài, còn có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi vị cỏ cây cùng thảo dược, vô cùng thanh khiết.

Thần trí của hắn cũng dần dần thanh tỉnh, cũng dần dần nhớ lại, trong thâm tâm không khỏi hiện lên dáng vẻ ngây ngô đến đáng ghét của một người.

Ngay từ khi độc dược phát tác, bản thân hắn đã chắc chắn tất cả mọi việc là do y làm. Chỉ là... hắn không hề muốn thừa nhận mà thôi.

Không hề muốn thừa nhận tất thảy chỉ là giả dối, không hề muốn thừa nhận vì cái gọi là giang sơn, là tranh đấu, là quyền lực, mà Kim Tại Hưởng, lại lừa hắn...

Quả thực nực cười biết bao nhiêu.

Gặp lại của bọn họ, chính là hai năm sau.

Chỉ nghe nói thái tử Thụy quốc Mẫn Doãn Khởi năm đó phân tranh may mắn trốn thoát, trong hai năm vẫn luôn gây dựng lực lượng lập lại Thụy quốc, cũng không quên đòi lại cả món nợ năm đó Tịch quốc ban xuống cho mình.

Tịch quốc mau chóng sụp đổ, Mẫn Doãn Khởi bước đi trên từng mảnh gạch đá vỡ vụn tan nát, lướt qua hàng ngàn hàng vạn thi thể la liệt dưới chân, cũng không hề mảy may quay đầu mà bước thật nhanh đến một tẩm điện vẫn luôn hằn trong trí nhớ.

Giống như tựa hồ còn có cả linh tính, khi Mẫn Doãn Khởi một đường chạy đến, Kim Tại Hưởng đã đứng trước đại sảnh chờ hắn rồi.

Vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, nhưng tại sao, trong tâm lại đau đến như vậy?

"Doãn Khởi..."

Người nọ gọi hắn, thanh âm vẫn ấm áp như ve vuốt, khiến thần kinh căng như dây đàn của hắn rốt cuộc cũng an tâm thả lỏng.

"Doãn Khởi, nếu như ta nói, ngay từ đầu ta là thật lòng, yêu ngươi cũng là thật lòng, như vậy... ngươi có tin ta hay không?"

Tin hay không, liệu hắn còn có thể lựa chọn được nữa sao? Tin tưởng ngươi, có thể cứu sống được bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống được sao? Có thể sao, Tiểu Tại?

"Ngươi giết ta đi."

"Ta sẽ không giết ngươi." Cho đến lúc này Mẫn Doãn Khởi mới thoát khỏi trầm mặc tự đáy lòng, thế nhưng ánh mắt nhìn y, rốt cuộc cũng chỉ có một mảnh u ám đến chết tâm "Ta muốn ngươi sống. Sống để nhìn mọi thứ ngươi lừa dối để có được từ ta, tất cả từng chút từng chút một sụp đổ."

Kim Tại Hưởng tựa hồ như không hề quan tâm một chút nào đến điều hắn nói, nụ cười vẫn như cũ đàm đạm trên môi, ánh mắt nhìn hắn, vẫn thật nhu tình giống hệt như trong trí nhớ.

"Vậy được Doãn Khởi. Ta ở đây, chờ ngươi. Chờ ngươi nhận ra, chờ ngươi trở lại, chờ ngươi... yêu ta... Mười năm? Mười năm có được hay không? Có thể... tha thứ cho ta hay không?"

Nhìn trân trân dáng vẻ của người trước mặt, lúc này giống như một con chó nhỏ bị người khác bỏ rơi mà cầu xin từng chút tình thương của hắn, nước mắt tựa như châu sa lặng lẽ vẽ lên từng đường cong hoàn hảo nơi gò má, chảy xuống khóe miệng sao thật bi thương.

Mẫn Doãn Khởi hắn biết rõ, khoảng khắc này, chấp niệm điên cuồng dành cho y đã không còn cách nào để diệt trừ, mà thành trì của hắn, rốt cuộc cũng đã triệt để bị chiếm đóng.

Không phải, chỉ là mười năm thôi sao?

Hắn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày cuối tháng mười không hề có mưa.

Sau đó sách sử có ghi, thái tử Thụy quốc Mẫn Doãn Khởi giành được giang sơn Tịch quốc, từ đó Tịch quốc hoàn toàn bị xóa sổ, lãnh thổ Thụy quốc kéo dài từ bắc xuống nam, là một cường quốc không ai là không chịu cúi mình. Mẫn Doãn Khởi, lúc này đã là đế vương Thụy triều, dưới vô vàn con mắt khó hiểu có văn võ bá quan, cho người hỏa tốc xây dựng kinh thành ở Tịch quốc, nằm ngay bên cạnh kinh thành tiền triều.

Đô thành Tịch quốc được giữ lại, gọi là Phế đô. Ngày qua tháng lại không một ai được đặt chân đến, dân chúng đi qua, chỉ có thể hữu ý vô tình nghe được vài thanh âm xàn xạt của chổi tre tiếp xúc với mặt đấy bám đầy rêu thâm, cũ kĩ mà thê lương...

"Mưa vừa mới dứt, phải quét cho gọn lá rơi."

Lão bá đang yên lặng khua từng đợt từng đợt chổi tre trên nền đất, nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi cũng không hề có nửa điểm kinh hách, chỉ nhàn nhạt nói với hắn một câu vu vơ như vậy.

Lão bá chính là một người năm xưa Mẫn Doãn Khởi lưu lại bên cạnh y, là người thân tín với y nhất, bầu bạn với y suốt cả mười năm trời dài đằng đẵng vừa qua.

"Công tử ở bên trong."

Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu Mẫn Doãn Khởi, lão bá chỉ lẳng lặng chỉ tay về phía trong phòng, ánh mắt lướt qua người hắn, lại tựa như bất giác xuất hiện một tia ý tứ nhàn nhạt.

Mẫn Doãn Khởi hiển nhiên không hề để ý đến điều đó.

Công tử theo lời của lão bá, chính là Kim Tại Hưởng.

Đã mười năm không gặp, bỗng chốc cảm giác cả người đều giống như mọc lên vô vàn cỏ xanh thuần khiết. Tựa hồ như đã sống lại, cũng tựa hồ như mọi cố gắng đều đã có thể đền đáp. Lúc gặp y, câu đầu tiên nên nói với y cái gì đây? Tiểu Tại ta rất nhớ ngươi. Hay, Tiểu Tại, ta đến rồi? ...

Mẫn Doãn Khởi mang theo tâm trạng kích động như vậy đẩy mạnh cánh cửa phòng trước mặt, nhưng đón tiếp hắn, chỉ là một căn phòng trống trải đến lạnh lẽo.

Thi thoảng, còn có thể ngửi thấy mùi trầm hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí.

Mẫn Doãn Khởi không khỏi nhìn về nơi đang tỏa ra mùi hương ấy, bỗng dưng cảm thấy mọi giác quan của hắn tựa hồ như đã đồng loạt chết lặng, linh hồn tựa như cũng đã bị rút đi một nửa, đình chỉ chuyển động...

Bên trong góc tường loang lổ vết nứt chỉ đặt duy nhất một tấm bài vị bằng gỗ mun cũ kĩ, bên cạnh là một lư hương phủ đầy bụi bặm, cũng không biết là trên đó đã có tổng cộng bao nhiêu nén hương tắt vụn, rũ xuống bên cạnh bàn từng vết tro bụi tàn tích.

Mẫn Doãn Khởi nhìn một màn này, rồi lại nhìn đến dòng chữ ngay ngắn trên bài vị, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin hướng về phía lão bá trong sân.

Lão bá nhìn hắn, giống như đã chuẩn bị những lời nói này rất lâu, cũng tựa như đọc hiểu được hết suy nghĩ trong đầu hắn, chỉ lẳng lặng cất lời:

"Trúng độc."

"Vì sao?"

"Năm đó quốc vương đoán chắc chắn sau khi người chiếm được toàn bộ Tịch quốc, nơi đầu tiên ghé đến chính là tẩm điện của thái tử. Quốc vương liền đặt ở đó một cơ quan, chỉ cần người bước vào, cơ quan sẽ khởi động, kim châm tẩm độc vô sắc vô vị bắn ra từ bốn phía, sẽ trúng độc mà chết. Thái tử biết được điều đó, vẫn cố gắng chờ đợi người ghé đến, lúc đó mới chạy ra chắn hết châm độc, ngăn người tiến vào."

Hèn gì khi đó y ở ngay trước cửa chờ hắn, còn cười với hắn, còn nói cái gì mà yêu hắn, nói cái gì mà chờ đợi mười năm... Giả dối! Kim Tại Hưởng, ngươi rốt cuộc khi nào mới thôi lừa ta???

"Hoàng thượng, thái tử năm đó là thật lòng yêu người... Độc của hoàng thượng cũng không phải do người hạ, tuy đồ ăn của Thụy quốc đều dùng kim thử độc thử qua, đúng thật chỉ có mình thái tử mới có cơ hội hạ độc với người, đem cho người ăn những thứ đồ ăn khác, thế nhưng tiểu nhân dùng mạng già này để đảm bảo, độc không phải do thái tử hạ. Độc dược, nằm ở tấu chương quốc vương đưa cho người..."

"..."

"Hoàng thượng, xin thứ lỗi tiểu nhân không thể bẩm báo cái chết của thái tử. Là thái tử không cho tiểu nhân làm."

Thấy Mẫn Doãn Khởi vẫn như cũ bảo trì một mảnh im lặng, lão bá chỉ có thể yên lặng lắc đầu, từ trong cuống họng phát ra một mạt thanh âm rè rè không rõ:

"Nói mười năm chưa chắc đã mười năm, nói sẽ chờ... chưa chắc là sẽ chờ..."

Mẫn Doãn Khởi nghe được một câu này, trong tim tựa hồ như bị người ta từng chút từng chút một xẻ ra, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn lẳng lặng kìm nét nước mặt đang trực chờ trào ra, khó khăn cất tiếng:

"Y... trước khi chết... có nói điều gì hay không?"

"Có. Thái tử vẫn luôn giấu người một việc, thái tử nói năm đó lần đầu tiên gặp mặt đã trêu chọc người, không phải vì ngay lúc đó đã thích người, mà là bởi vì nhìn người ngứa mắt, cho nên mới chọc thử chơi..."

Mẫn Doãn Khởi từ trong màn nước mắt khẽ bất cười.

Tiểu tử ngốc, ngay cả đến lúc đó, cũng không nói được một câu gì khác đứng đắn.

Thế nhưng Tiểu Tại, ta quen rồi.

Quen ngươi thường ngày ở bên cạnh trêu chọc ta, nói móc ta, bức ta đến phát điên, quen ngươi thường xuyên trộm hôn ta, còn quen người ngày ngày đem từng món thức ăn kì lạ đến cùng ta thưởng thức...

Đã quen rồi...

Mẫn Doãn Khởi bước trở lại căn phòng, đứng trước bài vị của người nọ một lúc lâu, sau đó mới từ trong ngực lấy ra một gói đồ nho nhỏ được bọc biện rất kĩ.

Hắn nhìn thẳng trước mặt, khẽ thì thầm:

"Ngươi còn nhớ không Tiểu Tại, năm đó đã từng hứa với ngươi sẽ đem loại trà ta tự mình ươm trồng đến cho ngươi uống thử, một lần đã lỡ rồi, lần này cũng tiếp tục như vậy... Ta lại... lỡ hẹn với ngươi nữa rồi... Thực xin lỗi..."

"Tiểu Tại, ngươi có nghe ta gọi không? Không phải ngươi nói muốn uống trà ta pha hay sao? Đến, ta nguyện pha trà cho ngươi cả đời."

"Tiểu Tại..."

Thanh âm cuối cùng của hắn, rốt cuộc bị cuốn vào một hồi nghẹn ngào cùng với nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cổ họng đã khàn đi hết, cũng không đổi được một câu đáp lại từ người nọ.

Tất thảy xung quanh hắn, chỉ còn lại thứ không gian im ắng ngột ngạt đến chết tâm.

Hắn không khỏi cảm thấy bản thân mình thật nực cười, y ở đây đã từ thế rất lâu, vậy mà hắn, cứ ngốc nghếch như vậy chờ đợi suốt mười năm.

Đúng mười năm.

Là nhát gan, suốt mười năm.

Lời lão bá kia nói rất đúng, nói mười năm, chưa chắc đã mười năm. Duy chỉ có hắn là cố chấp với thứ tự tôn rẻ mạt của mình, với lòng vị kỉ không đáng giá của bản thân, tự cho rằng dù có thế nào đi nữa, y cũng sẽ ở đây chờ hắn mười năm.

Mà thực chất, là y không thể chờ được.

Nực cười như vậy...

Ánh bình minh phía ngoài chậm rãi dâng lên, Mẫn Doãn Khởi từ trong phòng lẳng lặng nhìn ra, suy sụp nhắm chặt hai mắt.

Trái tim sớm chết lặng, ngay cả tâm cũng chết lặng theo. Đau đớn dày vò, hóa ra cũng chỉ đến như thế này mà thôi.

Thì ra thời điểm đau đớn đến mức tận cùng, cũng sẽ không tiếp tục đau nữa.

Tiểu Tại... Ta thực... rất nhớ ngươi...

Lão bá phía bên ngoài sân im lặng theo dõi bóng dáng Mẫn Doãn Khởi rất lâu, lắng nghe trọn vẹn cả những tiếng hắn thì thầm trước bài vị, nghe tiếng gọi trầm thấp lại như kìm nén hết thảy tang thương nơi hắn, rốt cuộc cũng chỉ thở dài lắc đầu.

Thật ra trong lòng Mẫn Doãn Khởi biết rõ, Tiểu Tại kia của hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Chỉ là... hắn không thể nào chấp nhận được thôi...

Cho nên, mới cố chấp đến như vậy.

"Nói cả đời... chưa chắc đã là cả đời..."

Tiếng xàn xạt của chổi tre quét rác lại vang lên, từ đêm tối cho đến bình mình, tựa hồ như sẽ chẳng khi nào dừng lại...

*

Ánh nắng ban mãi khẽ chiếu rọi từng tia sáng nhàn nhạt vào sâu trong tẩm điện, giống như có linh tính mà nhảy nhót trên long bào càng thêm thập phần sáng chói, thiếu niên trước mặt như cười như không nhâm nhi một tách trà nhài, lại không thể kiềm chế cả người tỏa ra một thân anh khí...

Hắn chính là hoàng đế vừa mới đăng cơ của Thụy quốc, Mẫn Doãn Quân.

"Hoàng thượng, thật sự phải làm như vậy hay sao?"

Thiếu niên lẳng lặng đánh giá vị tướng quân đang nửa quỳ bên dưới, khóe môi vẫn chưa khi nào buông xuống nụ cười đạm mạc, được một lúc mới chợt khẽ cất lên thứ giọng biếng nhác:

"Liễu tướng quân cảm thấy trẫm làm sai sao?"

"Hạ thần không dám. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Bẩm bệ hạ, chỉ là vườn trà đó, thái thượng hoàng khi còn tại vị coi nó như bảo bối, chưa hề để cho bất cứ ai được phép đặt chân đến. Nay thái thượng hoàng vừa mới thoái vị, hoàng thượng lại ra lệnh hủy đi nó... Cái này... thực sự không nên..."

Thiếu niên ở trên long ỷ khẽ cười, ánh mắt nhìn ra phía ngoài lại tựa như đang hoài niệm một câu chuyện nào đó thực xa xăm, thật lâu thật lâu sau, mới nhẹ giọng cho người phía dưới một đáp án.

"Ngươi biết trà mà phụ hoàng trồng, tên là gì hay không?"

"Tiểu nhân ngu muội."

"Tên là Túy Nguyệt. Túy Nguyệt là loại trà từ nhỏ phụ hoàng tự tay ươm trồng, cũng chỉ có ngài mới có thể uống. Sau đó Túy Nguyệt bị hủy hoại ở trận chiến với Tịch quốc mười hai năm về trước, sau khi bình ổn giang sơn, phụ hoàng mới đem nó trồng lại ở đây."

Thấy người phía dưới không hề bình luận thêm điều gì, thiếu niên mới liền tiếp tục trôi theo hoài niệm của bản thân:

"Túy Nguyệt từ đó, phụ hoàng cũng không hề động đến nữa. Ngài chỉ chăm sóc nó thôi, chăm sóc nó tươi tốt đến suốt mười năm. Túy Nguyệt của ngài, chỉ là để dành cho một người. Mà hiện tại, cả người đó và phụ hoàng đều không ở đây, ta giữ lại Túy Nguyệt, không phải quá nhục mạ phụ hoàng hay sao?"

Thiếu niên không hề để ý đến người phía dưới còn có ý kiến gì nữa hay không, ánh mắt hắn đã lơ đãng đi ra tận phía ngoài, giống như có thể nhìn ra xa xăm cả vạn trượng, nhìn đến cả một toàn thành cũ nát phía xa, cũ nát giống hệt như tâm hồn của phụ hoàng hắn trong suốt mười năm nay vậy.

Trời sáng rồi, phụ hoàng, người sống có ổn hay không?

Quân nhi, thực sự mong người hạnh phúc...

Gió nhẹ trời đông khẽ lay lay từng tán cây đổ bóng bên dòng sông xanh biếc như họa, tháng mười năm nay tựa hồ như không còn rét buốt giống như mọi năm khi trước nữa. Tiếng chổi tre vẫn xàn xạt đều đều, giang sơn vẫn lặng lẽ biến chuyển từng đợt từng đợt đảo điên, duy chỉ có một người, thời gian đối với hắn tựa hồ như đã đình chỉ chuyển động...

Từ nay, Phế đô không chỉ đơn thuần là Phế đô như trước nữa, mà còn có cả một phế nhân, ôm ấp một phế tình, kiếp kiếp trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro