11:11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, tôi vừa từ bảo tàng mỹ thuật trở ra, liền tiện ghé qua quán cà phê đối diện công ty em làm như mọi ngày.

Chẳng phải bỗng dưng lại thành thói quen. Từ những ngày đầu đặt chân lên đất Seoul, tôi luôn mong mỏi được nhìn thấy em hằng ngày. Một vẻ rạng rỡ, một vẻ chán nhoài, một vẻ vội vã, một vẻ mệt mỏi, một vẻ nào đấy vô hình xua đi tất cả gánh nặng một ngày trong tôi, chỉ mình em có.

Thoáng cũng đã qua mấy năm nay, chị chủ quán riết rồi cũng nhớ mặt tôi, nhớ cả vẻ mặt trông chờ của tôi mỗi lần ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Taehyung biết không, chị cứ thường trêu, cái mặt Yoongi thế kia là đang đợi tình yêu của đời mình à?

Thế mà cũng đúng đấy, tôi là đợi hạnh phúc của mình tìm được tình yêu của riêng em.
---

Câu chuyện của tôi chẳng còn gì xa lạ.

Vô tình biết em, vô tình thương em, yêu mến em cả một tuổi trẻ dài đằng đẵng.

Tôi từng theo đuổi em từ lúc mình còn ngu muội và non dại, từng bảo từ bỏ em thôi, theo em rồi đau tim lắm. Thế mà giờ cũng đặt được chân lên cái thành thị nắng gió phồn hoa, người người tấp nập chỉ để được nhìn thấy em và cuộc sống của em. Thế mà giờ, cũng phải tám năm ròng trôi qua.

Taehyung chẳng phải của tôi, nhưng tình yêu của tôi thì dành cho em cả rồi.

Thích em vậy, em cũng biết tôi chứ. Cũng nhiều lần em động viên tôi, em bên cạnh và kể chuyện tôi nghe, cũng gọi là thân hơn rất nhiều so với những lần đầu tiên tôi biết em đi. Tôi còn từng mong em có thể biết quãng thời gian đầu đó giết tôi đi như nào vì tôi không phải một người dễ dàng nói chuyện với người khác. Mất chừng một năm rưỡi lận, em mới quen với sự "vô tình xuất hiện" của tôi.

Taehyungie,
Linh hồn tôi một phần trả cho đất cho trời, cho cha cho mẹ. Phần còn lại , tôi dành trọn cho tình yêu nơi em.
---

Hoàng hôn nắng phủ một lớp ấm áp lên tách trà chiều, lần đầu tiên của tám năm, em chủ động hẹn tôi một lần.

Trà cũng nguội, lòng tôi lại chẳng nguôi.

Xế chiều nên không còn mấy khách, chị chủ cũng dọn dẹp gọn gàng một số thứ. Thật muốn kể em nghe vẻ mặt bất ngờ xen cả háo hức của chị ấy như thế nào, khi biết có thể gặp em - người khiến tôi ghé quán chị ấy nhiều đến thế.

Nhưng hóa ra, em đến và cười, nhìn tôi mà bảo.

Ngày mai em cưới.

Nắng kia ơi, tắt rồi hướng dương biết trông chờ vào ai?
Em kia ơi, mai em cưới rồi tôi biết phải như thế nào đây?

---
Taehyung gọi điện nhờ tôi làm phù rể, tôi đồng ý.

Đồ cưới, bánh và hoa. Bức hình chụp đôi người nắm tay, nơi tổ chức và khách mời. Tất cả thế nào đều là do em chọn.

Ngày cưới của em, tiết trời đẹp lắm. Tựa như tất cả tuyệt vời của thế gian này đặt gọn vào em bây giờ vậy, đẹp vô cùng trong bộ vest cưới, nhưng chẳng phải dành cho tôi.

Chỉnh lại mái tóc em xong, tôi ngại ngùng dành thời gian cho em và những người bạn thân. À, họ đều biết tôi, theo kiểu một người cuồng em rất nhiều. Tôi cũng chẳng lấy làm quá, họ tốt với em, tôi tốt với họ.

Ngày hôm đó với tôi, thế giới này chỉ còn hai kiểu người. Hoặc là Taehyung, hoặc chẳng phải là Taehyung.

Hành lang hoa rải những cánh hồng nhạt hai bên lối đi, tôi thế mà thấy người sẽ cùng em đi đến suốt đời, khuôn mặt hồi hộp vô cùng.

"Cô dâu phải không?" Tôi cười chào nàng.

Nói chuyện qua một hồi, tôi mới thấy. Em của tôi yêu một người con gái không quá giàu sang , nhưng đủ chân thành để yêu và bên em. Vậy là tôi cũng mãn nguyện mà để em đi cùng người ta rồi. Bắt tay với nàng ấy lần cuối trước khi trở lại phòng cho phù rể, cũng đến giờ khắc quan trọng nhất của em rồi, tôi còn nhiệm vụ của mình nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng quên, dặn nàng một điều.

"Thay tôi chăm sóc em ấy đến nhé. Quãng đường về sau, nhờ nàng rồi."

---
Taehyung ơi.

Em tìm thấy hạnh phúc của đời mình rồi, có phải đến lúc tôi cũng nên vậy không? Nên tìm một người mà sau này ấm êm, nên rời xa em thôi.

Cái dáng vẻ hạnh phúc vô bờ của em ấy sao tôi quên được, tựa như vị nhàn nhạt nhưng đọng lại là ngọt ngào của tách trà tôi nhâm nhi mỗi chiều. Nhưng nhìn em với tôi, cảm giác hôm nay còn có chút đớn đau.

Em ơi, ngày vui của em như vậy, sao tôi lại khóc thế này?
Đứng góc phòng ôm lấy nước mắt, ghi lại những tấm hình cuối cùng vào máy, nhìn ngón áp út của em khi người đó trao lên chiếc nhẫn cưới bạc.

Đã từng chờ em rất lâu, đã luôn thương em rất nhiều.

Giờ chỉ biết bâng khuâng đứng đây, nắm trong tay mình một cành hoa đã úa, một giọt nước mắt trên mi, một mảnh tình chẳng cất tiếng, một dấu yêu thương chẳng phai tàn.
---
Taehyung cúi người, dịu dàng hỏi tôi,
"Anh ơi, có điều gì muốn nói với em không?"

Tôi khẽ cười che đi sự yếu đuối cuối cùng của mình, nhìn em.
"Em ơi, nếu giờ anh hỏi cưới em, em có đồng ý về bên anh không?"

"..."

"Đừng nhìn anh vậy chứ, nói một câu từ chối đi nào."

Để tôi còn bằng lòng nhìn em về với người ta chứ.

"...Em, từ chối."

Khoảnh khắc đó, tôi cũng chẳng kìm được mình mà khóc trước mặt em. Ôm chặt em nức nở như một đứa trẻ, tôi còn biết làm gì nữa giờ em ơi? Đớn đau tám năm qua tôi giữ, chỉ để dành tất cả may mắn cho em.

Hứa với tôi Taehyung nhé, em nhất định phải hạnh phúc mãi mãi về sau.

---

Từ một tôi nhu nhược thương em, cứ vậy tập trung vào cuộc sống của mình. Mỗi ngày vẫn ghé thăm quán cà phê, vẫn chờ em tan làm. Thi thoảng nhắn em giữ gìn sức khỏe, thi thoảng gửi tặng em một giai điệu vừa sáng tác.

Dẫu thế nào vẫn là ủng hộ từ phía sau em, tách trà của những ngày sau cũng được tôi yêu cầu cho thêm chút đường.

Xin mạn phép một lần thôi.
Em của tôi ơi, ngày dài tháng rộng, thương em nhiều.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro