Summer Rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ muốn ước một điều nhỏ nhoi thôi và được ở bên cạnh anh cũng khiến em hạnh phúc mãi."

Em đã nói như thế với anh đến ba lần. Mắt em vẫn hoen đỏ, giọng em vẫn run rẩy hệt như một kẻ say trong những cơn mưa mơ hồ ngày hạ đến. Dụng ý của em về những câu nói đối với anh em vẫn chưa bao giờ giải thích hết.

"Taehyung, không phải cứ như thế này sẽ tốt hơn sao."

Những tia sáng tĩnh lại rồi trượt xuống trong mắt em. Muốn cùng em trải qua thứ tình cảm mơ hồ như thế lại khiến em khóc mãi.

---

Yoongi vẫn luôn mơ về giấc mơ của hai năm trước. Việc đứng nhìn Taehyung sụt sùi và khóc thật to dưới mái hiên át cả tiếng mưa. Lần đầu tiên trong suốt quá trình cả hai ở bên nhau anh thấy em khóc đau lòng như thể đã không thể chịu nổi những giây phút ở bên cạnh anh nữa. Yoongi vội nghiêng đầu tránh đi thứ âm thanh hỗn độn kéo dài trong kí ức, thật khó để có thể nghe thấy rõ ràng từng lời nói của Taehyung đứng dưới cơn mưa ngày hôm ấy. Yoongi chậm rãi kéo lê mình ra khỏi chiếc giường lớn, lấy tai nghe rồi cắm vào máy mp4 cũ kĩ mà anh đã từng mua trước đi đặt chân lên con đường mà mình chọn. Bản phổ vẫn dở dang, Yoongi nhìn mãi những nốt nhạc họa bằng chì đã qua mấy lần tẩy xóa. Anh không có cảm hứng, không có thứ tình cảm mỗi ngày để viết lên một đoạn nhạc riêng cho chính mình, không thể.

Yoongi bắt đầu mơ mộng, về việc trước khi nắm lấy tay Taehyung cuộc sống của anh vốn dĩ vẫn là những mảng màu đen và xám. Hai gam màu anh mặc định nó sẽ theo mình đến suốt cuộc đời về sau. Yoongi không biết rằng sau khi anh nắm lấy tay Taehyung như thế và cuộc đời được em dẫn sang một trang mới rạng rỡ hơn. Vẫn là hai gam màu, vẫn là khung cảnh bình dị ấy mà có Taehyung họa màu lên thật tươi sáng làm sao.

"Vẫn nhớ rất rõ nhỉ?"

Yoongi hằng ngày vẫn không thôi cười lên chính bản thân anh. Vì ai mà Taehyung khóc mãi, vì ai mà em chẳng thể nở nụ cười dưới ánh cầu vồng sau mỗi cơn mưa. Anh biết, dù cho có biện bạch hàng trăm hàng ngàn lần thì anh vẫn là người rẽ sai đường với em.

"Yoongi, có vẻ như chúng thật chẳng rõ ràng một chút nào cả."

"Về điều gì khiến em băn khoăn như thế?"

Đêm ấy em nhìn anh giữa lưng chừng của bóng tối, với người bình thường đôi mắt anh trong khoảnh khắc ấy đặc biệt tốt. Vì anh quen với bóng tối, vì anh quen với việc nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của em.

"Em có thể tô sáng rất nhiều rất nhiều thứ trong đôi mắt của anh. Và Yoongi, sao có một thứ mãi mà em chẳng thể tô sáng được."

"Trái tim của anh, Yoongi."

Rồi khi ấy em chìm vào giấc ngủ chênh vênh cùng sao trên đỉnh đầu của anh. Cứ nghĩ đến việc em ngủ cùng nước mắt trái tim của anh đủ đau tái lại.

Yoongi đứng dưới ô, không có mưa và mắt mãi cứ nhìn về phía trước. Tự lúc nào đã ra đến đường lớn mà đôi chân vẫn cứ đeo đôi dép lê trong nhà.

"Taehyung?"

Yoongi vẫn nhớ hình dáng chiếc áo đơn điệu của Taehyung, vẫn nhớ về chi tiết chiếc cúc áo bị gãy mất một nửa và ống tay có thêu một cái lá phong nhỏ xíu.

"Taehyung, em ơi."

Giữa dòng người như hàng trăm con sóng vỗ trên biển khơi chiều hôm ấy anh thấy em, điều vội vã khiến đôi chân cất bước chạy thật nhanh về phía trước vẫn khiến anh lỡ bước. Ngã tư nơi đèn xanh không còn chiếc áo đậm màu hơn sắc xám, không còn thấy một em cầm trên tay cán ô gỗ xoay vòng như ngày xưa. Yoongi ngồi thu mình lại như thể cả nắng trên vai anh nặng lắm, như thể không có em anh mãi không đứng dậy được. Anh vẫn luôn tìm em, tìm một Kim Taehyung bỏ anh đi vào mùa thu hai năm về trước. Yoongi chắc chắn mình đã vài lần nhìn thấy em ở những đoạn đường đông đúc, nhìn thấy em như xưa cũ mặc chiếc áo cả hai cùng mua. Mà, sao cứ chạy đến thì em tan nhanh giống cơn mưa mùa hạ, sau mưa lại không có cầu vồng.

Yoongi biết việc mình ngồi lâu như thế sẽ bị xung quanh dòm ngó, nhưng anh chưa bao giờ có sự lựa chọn cho chính mình. Ô vẫn trên đỉnh đầu, tay như rã ra sau hàng giờ cứ giữ chặt và cao như thế. Anh buông thõng tay mình xuống, cán ô xoay tròn mang theo một đôi giày rất lạ bước đến. Yoongi chậm rãi nhìn lên, giống như việc nắng ngả xuống mang theo vài phần rực rỡ che nhòa đi khuôn mặt của em. Anh biết, Taehyung của anh vẫn ở ngay bên cạnh thôi, chỉ là trước nay mãi không thể tìm thấy.

Yoongi ôm lấy Taehyung, ôm em như thể điều hạnh phúc nhất kể từ khi buông tay em anh chẳng làm được điều gì. Một giây phút ngắn ngủi giai điệu cứ chạy qua trong trái tim cô quạnh ngần ấy mùa hoa nở.

"Anh đã rất nhớ em."

Yoongi ôm Taehyung chặt đến nỗi vai em đã run rẩy từng hồi trong vòng tay nửa thương nửa nhớ nhung của Yoongi. Và sao anh cứ mãi thấy vai mình ướt đẫm mỗi lần ôm chặt lấy em.

"Anh chỉ muốn mình hạnh phúc dù chỉ một lần thôi. Điều đó khiến em phải đau và khóc nhiều như thế này hả em?"

"Không Yoongi, em chẳng thể ngừng yêu anh khi chúng ta đã kết thúc vào hai năm về trước."

Taehyung vội lắc đầu cùng với câu nói như những nhát dao cứa đầy lên vết sẹo cũ. Yoongi chưa bao giờ nghĩ đến việc giữa cả hai đã tồn tại một dấu chấm hết cho đến mãi hôm nay. Khẽ cúi thấp đầu mà nhìn thấy cổ tay mình nổi lên những đường gân rồi vội run rẩy. Lòng bàn tay tê cứng chẳng thể đưa lên chạm đến được em và Yoongi chỉ cảm thấy bản thân nhẹ bẫng ngã xuống ngay bên cạnh. Anh ngước lên nhìn Taehyung, nhìn mắt em thật đến nỗi trái tim Yoongi vừa chết đi hai ba giây sau đó.

"Và điều gì khiến em mãi luôn quẩn quanh anh. Anh biết em vẫn luôn cùng anh chơi đuổi bắt tận hai năm trời."

"Có thể cùng nhau uống một tách trà nóng không anh?"

Em cứ như ngày xưa cũ đưa đôi tay đến bên anh như những ánh nắng ban mai trong trẻo nhất, vẫn là cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng cùng giọng nói trầm ấm vẽ lên những sắc màu riêng trong đôi mắt anh. Thế nhưng, chỉ một vài phút trước thôi quỹ đạo thế giới anh mang tên em đột nhiên xoay chuyển. Tên em vẫn ngủ yên trong từng tế bào chảy nơi trái tim ấy, nhưng em đã mở cửa và trốn mất như chưa hề tồn đọng lại điều gì. Yoongi biết việc mình phải tự đứng lên sau những lần vấp té, biết mình phải chống tay xua đi giấc mơ dài ngọt ngào như những lời ca.

"Đừng như thế, xin em."

Ai cũng có những bí mật cho riêng mình và nỗi thống khổ anh gọi tên em mãi suốt đoạn đường đi đến quán cà phê quen thuộc của chúng ta, gọi em trong sự tuyệt vọng của riêng mình.

Yoongi ngồi xuống, đánh mắt về phía xa ánh mặt trời nấp sau hai tòa cao ốc. Tựa như bức tranh nghệ thuật ngày xưa không có màu. Bỗng nhiên mọi thứ về lại vạch xuất phát, không còn những mảng màu riêng được Taehyung họa lên trong đôi mắt mình. Có gì đó nhòe đi gam màu tối nơi con ngươi anh nhìn thấy.

"Đừng khóc, Yoongi."

Được em nắm lấy bàn tay của anh có thể xem như một phép màu không? Anh đã rất muốn cùng em thật lâu về sau cùng nhau ngắm hoa như thế. Muốn nắm lấy đôi bằn tay nhăn nheo của em, muốn vuốt lấy mái tóc và cho em tựa vào vai mỗi khi em mệt mỏi. Nhưng mà, giá như mãi chỉ là một giấc mơ dài trong anh.

"Em đã luôn trả thù anh như thế Yoongi. Em ghét việc cứ nhìn anh đối với em xuất hiện một loại cảm xúc mơ hồ như thế. Em ghét việc đang nắm tay anh mà phải buông bỏ khi đang ở chốn đông người. Em ghét việc anh viết nhạc mỗi khi chỉ có hai chúng ta. Em biết đó là ước mơ của anh và anh mãi thiệt thòi như thế khi không thể phân biệt được màu sắc. Nhưng mà, một lần cùng anh đứng dưới ánh mặt trời khó lắm Yoongi."

Anh đã tưởng những khúc mắc phía sau giọt nước mắt của em không quá khó khăn như những gì em đang nói. Tưởng như mọi việc đơn giản vì sự ghen tương bình dị của em khiến anh phải bật cười.

"Anh rất yêu em. Và Taehyung, điều gì khiến em nặng lòng như thế. Anh đã luôn tìm em kể từ ngày hôm ấy."

Taehyung vội phủ nhận, cách hai lòng bàn tay em phủ chặt lấy cốc cà phê nóng khiến anh vẫn luôn bồi hồi.

"Không Yoongi, những lúc em cố ý nán lại trước mặt anh và em chỉ hi vọng anh có thể chạy đến ngay sau đó. Nhưng anh vẫn luôn chần chừ."

Không thể phủ nhận việc anh vẫn luôn nán lại vài giây để nhìn em, nhưng không phải vì không muốn đến bên em, mà là chân mãi không chịu bước. Điều này lại khiến em đau, cùng nhau đi thật lâu như vậy sao mãi chỉ một mình em phải đau như thế .

"Tay em có thể bị bỏng nếu cứ giữ chặt cốc cà phê nóng đấy Taehyung."

Em đưa cốc cà phê lên nhưng không uống. Anh đã kịp nhìn thấy thứ đáng ghét luôn theo em mỗi khi em đau. Nó rớt xuống cốc cà phê rồi tự mình trở nóng.

"Giống như việc ở bên anh và việc không ở bên anh đều khiến em cảm thấy đau."

Yoongi biết mùa hoa nở có em đã không thể quay lại được nữa.

"Có thể nắm tay em được không, Taehyung?".

Dẫu biết lòng bàn tay em vẫn to như thế nhưng lúc đặt tay mình vào lại cảm thấy lạc lõng giữa những nỗi bất an luôn ngự trị trong lòng. Đến tận bây giờ anh mới có thể hiểu ra, rằng giữa chúng ta luôn mờ ảo như cơn mưa mùa hạ. Chỉ là thoảng qua thôi mà trái tim anh chưa bao giờ ngừng xao xuyến, cho đến mãi bây giờ chưa từng thay đổi. Giống như việc muốn cùng em trải qua một thứ tình cảm thật lâu về sau, biết việc như thế có thể khiến em mãi bật khóc. Anh biết, giữa chúng ta chưa tồn tại trọn vẹn một chữ yêu.

Có thể anh gặp em, điều đó chắc chắn đúng.

Có thể anh gặp em, sai thời điểm.

Chưa đủ chín chắn, sợ làm em đau cứ thế mà khóc mãi không dỗ được. Dù thế gian ai có nói điều gì thì anh vẫn biết người có lỗi nhiều nhất chính là anh. Là Min Yoongi ở tuổi hai mươi ba.

"Xin lỗi em."

Taehyung mấp máy môi, câu xin lỗi đủ khiến em bật khóc.

"Anh đối với em là vết sẹo của hai năm trước, mãi không thể lành, Yoongi."

Ly thủy tinh rơi xuống từ trên tay, vỡ tan như bong bóng mưa mùa hạ mà sau cơn mưa không có cầu vồng.

Taehyung bước đi, giống như vòng xoay đã đến hồi kết thúc. Yoongi lặng lẽ nhặt mảnh thủy tinh bỏ vào trong lòng bàn tay và nắm chặt lấy. Còn tưởng đau đến có thể chết đi vào khoảnh khắc nhìn bóng lưng em khuất dần sau sự rực rỡ của ánh mặt trời. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, một mảng màu đậm hơn sắc xám nhưng lại chưa phải sắc đen. Đến cuối cùng em chọn đặt dấu chấm hết một cách tàn nhẫn như thế.

"Cảm ơn em vì đã giúp anh họa lên mảng màu cuối cùng, mảng màu mang tên em."

Găm những mảnh vỡ trong lòng bàn tay đến chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro