Chap 7 : Hành trình trả ơn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được YoonGi đãi một bữa no nê TaeHyung ngồi đọc lời thoại được mấy phút liền lăn ra ngủ ngon lành trong phòng chờ. Các nhân viên không ai dám đánh thức cậu dậy vì TaeHyung cậu chính là đồ của YoonGi mà YoonGi lại cực kỳ ghét ai đụng đồ mình mà chưa hỏi han gì.

NamJoon không biết từ đâu xuất hiện tiến lại gần chỗ cậu cúi thấp người xuống tay nâng cằm cậu tay chống vào ghế, NamJoon chăm chú nhìn cậu đến nỗi mặt NamJoon chỉ cách mặt cậu khoảng chừng 2 - 3 cm.

- Thật đẹp.

NamJoon nhìn kỹ càng từng đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt của cậu mà lòng cảm thán không ngừng.

Sống mũi cao, lông mi dài đen sắc sảo kể cả khi đang ngủ, đôi môi đỏ hồng mọng nước đem lại cảm giác ngọt ngào làm người nhìn chỉ muốn nếm thử cùng làn da bánh mật khoẻ khoắn mịn màng.

NamJoon thật sự sắp đến giới hạn của sức chịu đựng, trong đầu hiện tại ngập tràn đủ mọi loại chuyện có thể nói là đồi bại với TaeHyung.

- Tại sao em lại có thể câu nhân đến như vậy được chứ? Thật sự chỉ muốn chà đạp, hung bạo với em, thật chỉ muốn em là của tôi.... không hề muốn tên YoonGi có được em.

NamJoon ngày một tiến sát mặt mình lại gần lại mặt cậu, ánh mắt chăm chú nhìn vào môi cậu. Càng lúc càng gần môi NamJoon gần như sắp chạm vào môi cậu thì bị chặn lại, YoonGi đã đứng ngay sau NamJoon từ lúc nào bèn xách cổ áo NamJoon lên cùng gương mặt khó ở nhìn TaeHyung rồi sang NamJoon.

- Yoon....YoonGi...

NamJoon hơi sững người nhưng vẫn vẻ mặt bình tĩnh.

- Này? Đang tính làm gì tiểu mỹ thụ của tôi vậy?

YoonGi tắt đi gương mặt khó ở mà thay vào đó là nụ cười rất rất thân thiện:))))

- Tôi chỉ định gọi em ấy dậy để xem TaeHyung đã học lời thoại đến đâu rồi thôi.

- Ồ vậy hả?

- Ờ....

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau như muốn thiêu rụi cả trụ sở, ánh mắt đủ thể loại khinh bỉ nhất trên thế giới này mà nhìn vào nhau. NamJoon vừa quay phắt đi YoonGi liền lên tiếng.

- Hừmmm........ TaeHyung cưng là của YoonGi này, đừng có thấy của lạ chưa thấy chủ mà đã kêu là đồ của mình, không hề tốt đâu nhé.

- Tch.... Min.Yoon.Gi....

NamJoon tức giận hai bàn tay đã nắm thành 2 nắm đấm nổi đầy gân xanh từ bao giờ, cố gắng kiềm chế hành động gằn giọng gọi tên YoonGi rồi nhìn TaeHyung, NamJoon kìm cơn tức giận trong lòng nhanh chóng bỏ đi.

- Làm sao mà đủ trình với Min YoonGi thiên tài này cơ chứ....hahahaha

YoonGi quay lại nhìn TaeHyung, thấy cậu ngủ ngon lành cành đào thì anh cũng chẳng nỡ đánh thức bèn bồng cậu lên kiểu bồng công chúa rồi đi thẳng về phòng của mình, YoonGi đặt cậu nằm nhẹ nhàng lên giường đắp chăn cho cậu xong xuôi rồi YoonGi cũng bắt đầu công việc của mình ở một căn phòng khác.

_____________________________________

Gong
27 / 2 / 2019









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro