Câu chuyện tình ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khẽ nheo mắt lại khi kéo tấm rèm ra. Nắng chói quá, chói cả mắt em.

Em cứ thế mà mở ra rồi đóng rèm vào, nheo mắt rồi lại mở nhẹ ra, vài lần như thế. Em cũng chẳng rõ sao bản thân làm như vậy.

Cứ như chỉ cần nắng chiếu đủ chói lên mắt em, là anh sẽ về vậy.

Là Min Yoongi sẽ về và lại ôm lấy em.

Em ngốc quá, lại mơ mộng nữa rồi.

Anh đi nào sẽ về.

Anh quay gót rồi nào sẽ ngoảng lại.

Anh rời em rồi, nào sẽ trở về đâu.

Em lại ảo tưởng, lại huyễn hoặc rồi, em nghĩ chỉ cần em còn ở trong căn nhà này, trên chiếc giường thân quen của chúng ta, chỉ cần có tiếng anh gọi, em sẽ kéo tấm rèm ra mà vẫy tay với anh đứng dưới.

À mà điều ấy đã lâu lắm rồi, em vẫn còn giữ thói quen mở tấm rèm và nhìn xuống dưới, nhưng cự tuyệt lại không thể tìm ra thân ảnh anh đang đứng dưới đó.

Mà anh ơi, nước mắt em lại rơi rồi.

Không phải vì nắng chiếu mà em chói, em khóc. Mà em khóc vì anh, vì người đã từng là của em.

.

Chiều tà mặt trời phủ bóng lên em, em đứng dưới con ngõ thân quen.

Em còn nhớ vào những ngày gần đông, anh rất dễ bị lạnh, vì vậy nên em vẫn thường đứng nơi đây, tự ủ ấm bản thân, chỉ cần hễ thấy bóng anh em sẽ chạy lại. Sẽ phả ra những làn khói nóng mà ủ ê lên bàn tay anh. Sẽ siết thật chặt tấm lưng gầy của anh, vùi sâu vào bờ vai nơi anh mà thầm thì

" Anh ơi lạnh rồi, vào nhà thôi. "

Em còn nhớ, em nằm trên giường nhìn bóng anh tự tay nấu những món ăn cho em. Em sẽ cười khúc khích mà khen anh đảm đang, khen anh thật là giỏi quá.

Em còn nhớ những nụ hôn anh trao em mỗi khi tối đến. Em còn nhớ bàn tay gầy gò của anh vùi sâu vào làn tóc rối nơi em. Em còn nhớ những khi tấm rèm trắng bay lên vì gió, em sẽ khẽ rùng mình vì lạnh. Lúc ấy anh lại càng ôm em chặt hơn, siết đôi mình lại gần nhau hơn. Những nụ hôn nóng rồi lại trải dài xuống dưới hơn.

Em nhớ hết, còn anh, liệu có nhớ không?

.

Em còn nhớ khi anh căng thẳng vì công việc, sẽ lại gọi khẽ tên em, Taehyung ơi.

Anh biết không, em nghe mà lòng bồi hồi, em nghe mà lòng lâng lâng lắm. Chỉ là cái tên, nhưng sao phát ra từ anh lại đẹp, lại yêu thương như vậy.

Em biết làm sao để giãi bày hết những tình cảm nơi em, cho anh đây.

Khi mà anh yêu thương em quá đỗi, chăm sóc em quá tốt, gánh hết mọi khổ cực chỉ vì em.

Yoongi anh ơi, em cần làm gì để bù đắp anh đây?

Hay là em cho anh đi, để anh có một lối thoát khỏi tình ta. Anh đi rồi, sẽ hạnh phúc hơn. Mà anh biết đấy, chỉ cần anh hạnh phúc là em mãn nguyện rồi, là em vui rồi.

Ngày anh rời đi. Anh không nói câu nào. Căn nhà nhỏ mất đi anh, chiếc giường trắng thiếu hơi ấm anh, tấm rèm trắng lại bay lên mà chẳng còn lấy ai kéo nó lại mỗi khi em muốn.

Anh đi, mang hết những ngọt ngào đôi ta, để lại em cùng mớ hoang tàn xót thương.

Anh ác quá còn em ngốc quá.

Ngốc đến mức anh chán ghét em mà em còn tưởng anh vẫn yêu em.

Ngốc đến mức người anh đầy mùi hương lạ mà em cứ ngỡ anh xài hương nước hoa khác.

Ngốc đến mức anh rõ ràng hôn người khác mà lại nghĩ người đó chỉ là giống anh thôi.

Ngốc đến mức anh nói chia tay mà em tưởng anh đang vui đùa.

Ngốc quá, nên cách giữ anh lại cũng không biết.

Mà anh ơi, sao anh lại chẳng còn thương em vậy?

Em làm gì sai sao? Em khiến anh không vui sao...anh ơi...

.

Mưa lại rơi, em lại đơn côi một mình trong phòng.

Cánh cửa sổ mở toang ra, gió mạnh lùa vào, tấm rèm trắng nơi giường lại bay lên, thả vào phòng những đợt gió lạnh.

Em siết người lại, em nhớ đến những cái ôm sưởi ấm nơi anh.

Nếu biết đó là những cái ôm cuối cùng, em đã trân trọng rồi, đã vấn vương và níu lại rồi.

Mà lúc em biết, anh cũng chẳng còn ở đây.

Min Yoongi, làm sao để hết nhớ anh đây?

Anh cho em yêu thương, nhưng không chỉ em cách từ bỏ.

Anh cho em ngọt ngào, nhưng không chỉ em cách dứt khỏi nó.

Anh cho em những nụ hôn, nhưng không chỉ em cách quên đi nó.

Em phải làm gì đây, phải làm gì để không còn nhớ đến anh đây.

Hay là em chết nhé? Chết luôn là cách tốt mà, là cách để xóa bỏ mọi thứ mà.

Em khẽ cười chua xót, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi má vẫn còn ươn ướt vì nước, em nằm xuống giường. Nơi giường của đôi ta.

Em đã có một giấc ngủ sâu, giấc ngủ mà bóng anh không thể chạm tới tim em.

Em được giải thoát rồi, giải thoát khỏi anh rồi.

Tấm rèm nơi phía giường của chúng ta lại bay lên những nhịp đều đều theo gió.

Bay lên, mang theo cả vệt máu đỏ của em hòa nguyện vào ánh nắng chói chang của mặt trời.

End.

19032017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro