oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teddy bear, em là con gấu bông dễ thương nhất của anh.



Cố chắp vá lại những thứ thương tổn vụn vặt mà người chủ trước đã gây nên, tôi yêu thương hôn lên bàn tay gầy gò chi chí vết sẹo cùng vô số vết cắt gạch dài ngoằn nghèo khác của em. Gương mặt nhận lấy vết cắt sâu và dài từ con dao gọt sắc bén, phần máu trong da thịt vẫn cứ nổi bật lên khiến tôi thập phần thương xót và cầu nguyện điều tốt lành mang đến cho nhan sắc của em. Em hệt như một con gấu bông, cứ việc ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, đưa đôi mắt trở nên vô hồn nhìn đến gian phòng nồng nặc mùi hương của hoa lài.



Em để mặc dòng nước nóng hổi lăn dài trên hai gò má đang dần đỏ ửng, em nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ lộng gió mà ngân vang khúc nhạc buồn quen thuộc. Em lúc này bình yên đến lạ, nhưng em lại mang đến cho tôi cảm giác sợ hãi khi em đột ngột mỉm cười ngây ngô. Em chợt dừng, khi bản nhạc kia kết thúc em lại luồn bàn tay của mình vào tay của tôi rồi mạnh mẽ đan chặt chúng vào với nhau. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn phớt qua cái vầng trán sáng ngời ấy, dần dần lại di chuyển xuống đến khi đôi môi hai ta run rẩy chạm đến đối phương.



"Kim Taehyung."



Tôi khẽ gọi tên em khi em vùng vẫy thoát khỏi bàn tay tôi, trốn tránh nụ hôn đang dần rải đều trên gương mặt ngấn hơi nước mờ ảo của em. Em hoảng sợ vì những thứ tôi trao em, tôi biết chứ nhưng tôi không tài nào làm chủ được xúc cảm đang dâng trào trong lòng của mình lúc bấy giờ. Em hoảng sợ, vì những nụ hôn ngọt ngào nhưng kinh tởm từ gã đàn ông đáng tuổi cha em. Và em ơi, tôi nghĩ phải chăng cái người chủ trước của em có lẽ đã đối xử với em rất tệ hại nên em ghét những thứ này một lần nữa lặp lại trong cuộc sống mới của em lắm nhỉ. Tôi xin lỗi. Tôi yêu thương em thật lòng mà, đừng lo lắng vì những điều đó nữa nhé.



Tôi sẽ không để ai làm em đau đớn thêm một lần nào nữa đâu, bé con.



Trao cho em yêu thương thật lòng anh yêu thương em bằng cả trái tim này. Đó là điều mà anh có thể làm.



Bất kể ngày hay đêm, đông sang xuân tới hay hạ về thu đổ tôi đều đặn ở bên cạnh em như một lẽ thường tình. Coi như đó là một việc hết sức bình thường nhưng thu vào tầm mắt những kẻ tò mò ngoài kia thì điều đó vô cùng khó coi. Chăm sóc em với tư cách của người mang danh bề trên, lặng lẽ trao cho em thứ tình cảm giả dối giữa một người cha và đứa con trai không cùng huyết thống. Tôi trao cho em hết tất cả những mà tôi có. Những chú gấu bông đủ sắc to lớn và mềm mại, những viên kẹo tràn ngập hương vị ngọt ngào hay những mẻ bánh quy thơm lừng hương sữa và đường. Nhưng em không nhận chúng, em từ chối bằng cái xua tay thật nhẹ rồi trốn tránh tôi.



Những điều tôi làm đều tốn công tốn sức, tôi đôi lần tự nghĩ rằng có khi nào em lại nhung nhớ gã đàn ông mà em từng cất tiếng gọi là cha không. Tôi không dừng lại những dòng suy diễn mông lung không hề có điểm dừng đó, tôi lo lắng cho em và tôi không muốn em phải vì người đó mà trở nên xa lánh tôi như xa lánh thứ độc dược ma quái đang cố tìm cách hại đời em. Dùng những cách kia, em đều không ngoan ngoãn nhìn nhận tôi. Tôi ngu muội tìm đến những món đồ chơi kì dị mang trên mình sắc màu tối đen với hình dạng gai góc bám đầy xung quanh. Không ngờ em lại lộ mặt, em nài nỉ và van xin khi món đồ chơi ấy ghim chặt vào cổ tay của em một cách thật mạnh bạo. Em gào thét tên tôi, chất giọng ngọt lịm và bay bổng vang vọng khắp gian phòng cùng hơi thở gấp gáp điều hoà.



"Min Yoongi."



Tôi khựng lại khi em đưa đôi mắt vô hồn tìm đến tôi. Tôi hoảng loạn khi dòng máu tươi là thứ sắc màu nổi bật lên đáy mắt của tôi ngay lúc này. Tôi tìm cách gỡ nó ra khỏi người em, cưng chiều hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của em. Em khóc, khóc một lần nữa như cái đêm tuyệt vời ngày hôm đó mà gã ban tặng cho em. Tôi hối hận lắm, tôi lại hành xử và khiến em hoài niệm lại những kí ức đau đớn xưa cũ nữa rồi. Tôi cứ phải xin lỗi, tôi thì thầm vào vành tai em câu từ xin lỗi thật bi thương và tôi nói cho em nghe tôi yêu em đến nhường nào. Em nghe, em nghe nhưng em không hề bận tâm đến được nữa rồi. Em đau lắm rồi, bất luận là thân thể hay tâm em cũng đều đau vì tôi lắm rồi, rồi em cũng vội ngất đi trong vòng tay của tôi vì em kiệt sức gào thét trong nửa tiếng điên cuồng qua.



Tôi đã từng nói tôi sẽ trao cho em yêu thương, nhưng thứ tôi trao cho em mỗi ngày vẫn vĩnh viễn là đau thương phải không em. Nói cho tôi nghe đi, em có hận tôi hay không Kim Taehyung?



Tại sao từ yêu thương mà trở nên muốn chiếm hữu như thế này?



Kể từ ngày hôm đó, tôi dần dần ít tiếp xúc với em hơn. Không ngần ngại tránh mặt em mỗi khi gặp em ở một nơi nào đó trong toà lâu đài cổ kính này. Tôi sợ khi tôi tới gần em, tôi lại một lần nữa để lí trí ngu ngốc dẫn dắt tôi vào con đường tội lỗi mà dần làm cho em tổn thương. Tôi chỉ dám đứng từ xa để quan sát em, nhìn em ôm những con gấu bông ngộ nghĩnh kia vào lòng rồi thiếp đi trên chiếc giường ấm áp. Em khi đó không có tôi vẫn bình yên lạ thường. Em cười nhiều hơn lúc trước, em cười nhưng em không cười với tôi. Em cười vì chi tiết nhỏ nhặt ở câu chữ mà em đọc được trong cuốn truyện cổ tích, em cười vì những hành động vui vẻ trong bộ phim hoạt hình mà tôi mua cho em đó. Em biết gì không, em cười đẹp lắm. Và tôi bỗng nhiên lại nảy sinh ý định muốn chiếm hữu cái nụ cười của em vô cùng.



Em ăn uống điều độ hơn và bỏ bữa đã dần là một thứ gì đó xa vời ở nơi em, vì thế thân thể em phần nào dần ổn định hơn lúc tôi đem em về nhà. Không còn gầy nhom và ốm yếu đến mức run rẩy như những ngày đầu ở cạnh nhau nữa. Tôi vui lắm khi thấy em đã hoàn toàn lột bỏ cái vỏ bọc u ám để thể hiện sự tươi vui vốn có của mình. Căn nhà mà tôi và em đang cư ngụ, có lẽ đã nhờ một đứa trẻ như em mà tràn ngập bao nhiêu thứ xúc cảm thăng trầm mà tôi chưa từng trải nghiệm thấy. Tôi dần cảm thấy yêu em hơn, và tôi dần muốn chiếm hữu em nhiều hơn nữa.



"Yoongi, người có đang trong đó không ạ?"



Chất giọng lánh lót mơ màng của em khi gọi tên tôi khiến tôi đờ đẫn mất vài giây để mà trầm mặc vào đống suy tư của riêng mình. Em gọi tôi, em gọi tôi là Yoongi thay vì là từ ngữ rập khuôn ám chỉ bề trên. Tôi cứ tưởng rằng mình đang trong một giấc mộng như mỗi đêm mà tôi từng khao khát, cho đến khi tôi lại nghe em gọi thêm một lần nữa. Đến lúc này tôi cư nhiên bỏ mặc hết công việc dang dở cứ như kẻ điên mà lao ra khỏi cửa, chỉ để ngắm nhìn em với khoảng cách thật gần sau bao nhiêu ngày cách xa.



"Taehyung...?"



"Con ngủ không được người ơi, người kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé."



"Ta? Có thể sao?"



Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng tiến lại gần tôi một cách thật tự nhiên và ôm lấy bàn tay to lớn của tôi rồi cũng thật nhẹ nhàng để da mặt mềm mại của em cọ lên nơi đó. Tôi như chết lặng khi em lặp đi lặp lại hành động như một chú mèo nũng nịu đòi chủ của mình vuốt ve. Tôi hết cách khi ánh mắt của em thiết tha cầu mong tôi đồng ý đến như thế, đành bỏ công việc nhàm chán kia sang một bên. Tôi bế em về gian phòng năm đó để bắt đầu việc ru em ngủ.



Ngay lúc này đây, tôi muốn em.



Đêm đó tôi biết mình đã không kiềm lại được bản năng của một gã đàn ông nữa rồi khi em cứ vô tình hết lần này đến lần hết khơi mào trận chiến. Em vào giờ khắc đó, em trở nên lạ lắm em có biết hay không. Em không khóc hay tỏ ra hoảng sợ khi tôi động chạm đến từng thớ thịt trên người em. Em nằm dưới thân tôi rên rỉ như có như không, em vui vẻ cầu xin tôi làm những điều tệ hại với thân thể của em thật mạnh bạo.



Chúng ta điên rồi có phải không?



Và rồi, anh thấy con dao sắc lẹm yên vị bên dưới gầm giường.



Sau đêm đó, em và tôi đột nhiên quấn quít với nhau nhiều hơn. Ngày đêm đều nương tựa vào nhau như hình với bóng, không tài nào tách rời. Tôi vẫn trao cho em thứ mà em cần, em lại vụng về trao lại tôi những nụ hôn ngọt ngào và động chạm thân mật mỗi khi không có ai nhìn thấy. Dần dần mọi chuyện đi quá giới hạn khi chúng ta đến đêm đều phải thoả mãn lẫn nhau trên chiếc giường tươm tất trải đầy hoa hồng ngát hương ấy. Em muốn tôi, tôi cũng muốn em. Tôi nhận ra khi đó tôi có tất cả mọi thứ.



Nụ cười của em.



Chất giọng của em.



Ánh nhìn của em.



Thân thể của em.



Nhưng thứ tôi muốn nhất vẫn là thứ mà tôi không hề có được. Em biết là gì không, em ơi?



Trái tim của em đó.



Khi em đang chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi sau cơn hoan ái, tôi vội vàng thay chiếc áo mới để chuẩn bị cho lễ hội đang diễn ra dưới nhà. Chiếc áo khoác đen cài hoa trắng đang nằm dưới gầm giường vì em đã đá nó đi khi tôi cố nhặt lấy chúng. Tôi mỉm cười khi mường tưởng lại sự hư hỏng mà em thể hiện ra ban nãy, tôi cúi xuống nhặt lấy nó. Bất ngờ một thứ gì đó bằng kim loại ánh lên trong đêm, và rớt xuống sàn nhà bật lên thứ thanh âm lạnh lẽo khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi tò mò nhìn theo.



Con dao sắc sảo, từng đường nét khắc hoạ hoàn hảo trên cái cán dày khiến tôi dừng lại mọi hành động ngay tức khắc. Em giấu con dao dưới gầm giường như một thói quen. Tôi biết điều đó, nhờ một lần tham quan căn nhà của người chủ cũ của em. Em giấu nó thật kĩ, chỉ để thực hiện những kế hoạch điên loạn mà em nghĩ ra trong cái đầu óc non nớt của một đứa trẻ.



Em giết người đó.



Nhưng tôi vẫn ngây ngốc đưa em về nhà, đem bao nhiêu thứ yêu thương vụn vặt và tâm tình đổ nát chắp vá cho cái trái tim vỡ tan của em. Rồi lại mong mỏi một ngày em sẽ hân hoan mở lòng với một kẻ si tình như tôi, và có lẽ tôi đã thất bại rồi phải không em?



Mọi thứ đã từng rất ngọt ngào cho đến cái ngày mà em cố giết chết anh.



End.

Viết dựa trên bài hát Teddy bear của Melanie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro