Nắng và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In another life

I would be your girl

Nếu có kiếp sau,

Em nguyện yêu anh suốt đời.

Đây là câu chuyện ngắn mình viết dựa trên cảm hứng về bài : THE ONE THAT GOT AWAY của Katy Perry nhưng có lẽ khác với bản gốc , câu chuyện mình không phải là một thanh xuân cuồng say mà là những tháng ngày vụn vặt của sau này - nơi chỉ còn lại những hoang tàn của những đêm ta say cùng tuổi trẻ. Và đôi khi, để phù hợp hơn với nhân vật, ý nghĩa của lời bài hát sẽ được thay đổi đôi chút, vì sao à ? Vì có những điều bạn biết, mình biết nhưng hai ta lại chọn cách im lặng chẳng nói ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung yêu Yoongi vào một ngày hè đầy nắng và cậu rời bỏ anh trong một chiều đông lất phất mưa, người ta thường nói, khi cậu nhận ra mình yêu ai đó, bầu trời xanh một màu xanh rất khác nhưng mấy ai biết được, ngày cậu rời khỏi một người, bầu trời lại dường như chẳng còn màu xanh.

Ừ, là chia tay. Nhưng không có nghĩa là hết yêu.

Ở thế giới ngoài kia, biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu phong ba mà tình yêu giản đơn của Taehyung năm 17 tuổi đơn thuần chỉ là một chiếc ô nhỏ, rồi cũng sẽ mục nát theo thời gian, theo phong ba bão tố , và rồi, cậu quyết định bỏ trốn, vứt bỏ chiếc ô ấy mà chạy lặng lẽ dưới mưa mặc cho đôi vai gầy có run lên vì lạnh. Nếu hai người cứ cố chấp đứng dưới ô, cả hai sẽ ướt, chi bằng để cậu chạy đi, người kia sẽ tự mình tìm được nơi trú ẩn. Taehyung ngốc nghếch tin rằng việc cậu làm sẽ khiến ai đó hạnh phúc, hạnh phúc thay phần cậu bé cảm lạnh vì chạy miết dưới những cơn mưa.

Cậu cứ chạy mãi như thế, chạy trốn đến nước Pháp xa xôi cùng đồng hoa Lavender ngát mùi sương mới. Cậu chơi trò trốn tìm với thời gian, không gian và cả con tim mình.

Taehyung ấy, quá đáng lắm, bỏ đi vào đêm Yoongi sốt nặng, bỏ đi chỉ vội để lại một lời chào và muôn vạn nhớ thương. Cậu quá đáng thật, cậu ra đi mà chẳng để anh nói câu nào, chẳng để anh vươn bàn tay gầy níu giữ cậu lại dẫu một giây. Anh hận cậu, hận vì cậu chẳng thể một lần tin anh, nếu ngày ấy, cậu ở lại, chắc chắn anh sẽ vì cậu mà che cả bầu trời.

Nhưng chữ nếu ấy, sẽ chẳng thay đổi được bất cứ điều gì, cậu vẫn rời đi,rời đi như cách cậu đã từng , chấp nhận làm một kẻ hèn nhát trong cuộc đời anh rồi biến mất còn hơn là chướng ngại trong quá trình anh chinh phục tương lai. Hận thì cũng sẽ hận, chi bằng hận sớm một chút, hận đậm sâu một chút, chỉ để một người đau khổ với cậu đã đủ lắm rồi.

Và hai kẻ ngốc cứ như thế, một kẻ chấp nhận còn một kẻ cố chấp không buông.

.

Lật từng trang nhật kí đã ươm màu vàng ố, Taehyung 27 tuổi nhìn thấy Taehyung năm 17 tuổi thật tinh khiết và trong sáng, cậu trai kia như chẳng hề vương chút bụi trần, những dục vọng của cuộc đời mà chỉ đứng đó, cười giòn tan, tiếng cười suốt những tháng năm tuổi trẻ.

Trang tiếp đó, cũng là trang cuối cùng, một nửa bức ảnh đã mục nát và nhòe màu, đó là vết tích của những lần khóc, những lần cầm lên rồi lại đặt xuống trong nỗi vô vọng. Ai nói cậu không từng một lần thử quên đi ai kia chứ, có đó..Nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên rạng rỡ khi nhận được chiếc cúp đầu đời với nụ cười hở lợi, cậu vẫn râm ran những hy vọng, những đau nhói của mối tình đầu giờ đã là hồi ức. Bức ảnh lại nhòe đi một đốm, những giọt thủy tinh trong vắt cứ thế rơi trong không gian vô tận của thời gian, anh trong trái tim cậu dẫu thế nào vẫn chẳng hề thay đổi.

Khoác chiếc áo nhạt màu cà phê, Taehyung bước ra khỏi nhà dưới cái se lạnh của Paris buổi sớm , sắp đến đông rồi, cậu lại nhớ mùi hương dưới những tán tử đinh trổ hoa rực rỡ những buổi chiều mát lạnh ở Hàn Quốc hay nói chính xác hơn, là cậu nhớ tuổi trẻ của mình đến phát điên rồi.

"Yoongi, em quay về Hàn Quốc rồi thì anh có còn nhớ em không ?"

.

Ngày Taehyung quay trở về, ông trời tức giận mà trút xuống một cơn mưa,ngay cả thiên nhiên cũng chẳng thể tha thứ cho cậu, thử hỏi khi gặp anh anh có tức giận mà giáng cho cậu một cú đấm không đây ? Taehyung nhếch mép, bây giờ anh mà có gặp thì chắc cũng chẳng thể nhận ra người anh từng yêu đâu, Taehyung của 10 năm sau đã thay đổi nhiều, đến cả ánh nhìn cậu cũng chẳng thể cứ mãi trong veo được nữa.

Lúc về lại Hàn Quốc, tuyệt nhiên chẳng có ai đến đón một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu trai nhỏ cứ thế lủi thủi rồi lẫn với dòng người, Hàn Quốc yêu thương cậu nhưng cậu lại rời khỏi đây không một chút tiếc thuơng, và giờ, chẳng biết vùng đất này có còn đủ yêu thuơng mà ủ ấp cậu trong vòng tay một lần nữa không ?

.

Yoongi về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, chẳng hiểu sao hôm nay anh thấy rất lạ, trái tim như được hồi sinh sau trận sóng lớn nhưng vẫn còn râm ran đau nhói.

"Ba Yoon Yoon, sao hôm nay ba về trễ thế ạ ?" 

Tiếng nói của ai đó lanh lảnh ở cửa phòng, là Min Ae, cậu bé vác cái thân nhỏ xíu bụ bẫm đến hỏi thăm ba của mình.

Yoongi chẳng nói gì mà chỉ xoa đầu con trai , mỗi lần nhìn bé con anh lại nhớ đến cậu trai ấy kinh khủng, từ đôi mắt trong sáng đến khuôn miệng toe toét cười. Đó là lý do anh yêu chiều con đến vậy.

Anh nhận nuôi con từ cách đây 3-4 năm về trước, lúc anh thấy bé con nằm một chiếc nôi đặt bên trong cô nhi viện với ánh mắt cầu xin, bé con đã bị bọn buôn người hành hạ rất đau đớn. Min Ae vùi vào lòng Yoongi như chỗ nương dựa cuối cùng và anh xiêu lòng. Từ đó, anh bắt đầu căm ghét những người đã nhẫn tâm bỏ lại tất cả mặc cho người kia có đau đớn, cầu xin thế nào. Nhưng anh ơi, anh có biết rằng ai rời xa người mình thương yêu cũng đều có một lý do nhất định và mẹ của Min Ae là vì không thể nào nuôi con được nữa, cô ấy chết rồi.

Một người không thể nào bỏ lại người mình yêu bằng cả sinh mệnh mà không có lý do cả.

Min Ae luôn hỏi anh về nhiều thứ về xã hội ngoài kia và về cả điều thân thuộc nhất - mẹ. Một đứa trẻ 5 tuổi sẽ luôn cần đôi tay của mẹ hơn là vòng ôm của một người cha, dẫu tình yêu của anh bao la đấy, to lớn đấy nhưng cũng chẳng thể làm phai nhạt đi loại quan hệ mà chỉ người mẹ và con có được.

Rồi Miyeon đã đến như một vị cứu tinh trong đời anh, cô ấy chấp nhận làm mẹ của con anh, vì hơn ai hết cô ấy đã đợi tình yêu nơi anh 5 năm rồi, là 5 năm tuổi trẻ của một người con gái. Nhưng có lẽ vị trí trong trái tim Yoongi vốn không còn do anh quyết định nữa, 10 năm này, nó chờ đợi một người , 15 hay 20 năm sau nó vẫn sẽ như thế, vẫn luôn đợi ai đó quay về.

Hôm nay cũng như thường lệ,Miyeon đến, chờ đến lúc anh có thời gian chơi với con thì cô lại cất bước quay về,anh chẳng muốn phải đối mặt với cô, có lẽ anh không muốn gieo rắc cho cô bất cứ hy vọng gì vào loại tình cảm mông lung này nữa.

"Hôm nay mẹ Yeonie đã kể con nghe rất nhiều câu chuyện này, ba Yoon Yoon có muốn nghe không  ?" 

Min Ae cười, đôi mắt híp lại hình vòng cung trông thật đáng yêu.

"Nghe chứ " 

Chất giọng trầm khàn của anh trái ngược hẳn với chất giọng lanh lảnh và trong trẻo của bé con, mang đến cho người đối diện một nỗi lo sợ không thốt nên lời.

"Mẹ Yeonie kể là nếu con kiên trì chờ đợi ai thì người ấy sẽ quay về với con, hoặc giả họ có thể mủi lòng mà quay về với con.... " 

Con vụn vặt kể lại lời nói của mẹ con như một triết lý hay mà con mới vừa tìm được nơi những vì sao xa xôi kia ngự trị. Con còn quá nhỏ để hiểu rằng cuộc đời này chẳng như cổ tích mà nó tàn độc thế nào, ác liệt ra sao.

"Ừ " 

Anh cười trong nỗi chua chát, thế giới này sẽ chẳng bao giờ như con mong ước, chẳng bao giờ vì con đã thấm mệt mà chịu dừng lại bước chân, thời gian sẽ chẳng chờ con đổi thay mà bắt buộc con phải thay đổi. Nhưng con ơi, có lẽ ba của con ngoan cố hơn cái thời gian kia nhiều....

" Nhưng mà ba Yoon Yoon ơi, mẹ Yeonie cũng chờ ba lâu lắm rồi, vì sao ba lại chẳng thể mủi lòng vậy ạ ?"

"Vì ba không thể . "

 Yoongi vô thức nói ra những lời đó, những lời mà trẻ con còn quá ngây thơ để hiểu được. "Ba không thuơng mẹ "

"Ba thuơng chú xinh đẹp đúng không ?" 

Min Ae hỏi, mắt con lúc này đã ầng ậng nước.

"Ừ, ba thuơng chú "

Người chú mà Min Ae chẳng biết là ai đã luôn ngự trị trong tim ba con mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, ngay cả khi trong mơ đôi khi con vẫn thấy ba rơi nước mắt âm thầm gọi tên chú.

"Con ghét chú! "

 Min Ae quay đi, đôi tay con gạt đi những giọt nước mắt. Trẻ con mà, làm sao thích được một người mà ba nó yêu hơn cả bản thân mình cơ chứ.

Min Yoongi cười khẩy, giờ lại là chuyện gì đây, anh phải chống lại cả thế giới để giữ được loại tình yêu không đầu không cuối này ư ?

Yoongi rít một hơi thuốc thật dài, từ lúc cậu đi, anh đã làm quen với khói thuốc nhưng từ khi Min Ae đến, anh lại lãng quên đi chất kích thích này. Anh hiểu vì sao con người ta gọi nó là "thuốc " rồi, vì đôi khi nó cũng có thể chữa lành được những thuơng tổn của tâm hồn.

-
Nắng và mưa của những ngày ta xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro