Anh Trai Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TAEHYUNGIEEEE ANH VỀ RỒI ĐÂYYYYYY LÂU QUÁ KHÔNG GẶP BÉ HỔ BÉ BỎNG ĐÁNG YÊU CỦA HYUNG !
Một giọng nói quá sức cưng nựng đổ ập lên giường phá tan giấc ngủ của Min Yoongi. Gã mở mắt nhìn một chàng trai lạ đang ôm ấp cậu chủ nhỏ của gã. Gì vậy chứ ?

- Arghh hyung à ~ Songwol mãi mới chịu ngủ đấy.

Đúng rồi, gã đã ngồi nhìn em cả đêm xem có gì xảy ra với mình không. Gã nhìn chằm chằm tới mức em còn phải kiếm đồ mặc thêm cho kín đáo kẻo sợ bị soi mói. Kết cục là trời có nóng mấy em cũng mặc chỉnh tề một ( vài ) chiếc áo kín cổ. Nhưng quan trọng là đêm qua gã không thấy gì cả, hay là gã phải ngủ nữa ?

- Songwol là thằng nào? - Tông giọng quen thuộc cất lên làm Yoongi lạnh gáy.

- Là con mèo em mới nhận nuôi, nó bị xe cán trước nhà mình và em đã dùng toàn bộ tiền tiêu vặt anh cho để chữa trị và mua đồ cho nó .

- ... - người nọ ngước lên dò xét nhìn quanh giường rồi dừng lại trước dáng ngồi khoan thai của một con mèo trắng.
Anh ta bất ngờ cất tiếng :
- Min Yoongi...?

" Kim Seokjin ?!!!! " - Yoongi kêu " méo " một tiếng sau khi nhận ra gương mặt giám đốc mình đang ở đối diện.

- Ê đừng có " đéo " với anh, chú trốn việc là để tới đây cưa cẩm em trai anh hả ?! - Seokjin toan nhào về phía con mèo nhưng bị Taehyung ôm lại .

- Trời ơi hyung à, đừng vô lý như vậy chứ ! Songwol là mèo chứ đâu phải Yoongi hyung đâu !!!

Tiếc là anh trai em nói không sai đâu.
Gã lần đầu nghe rõ từng chữ em gọi tên thật của mình ra sao. Sự nũng nịu lúc đó ngọt ngào rót đến tận trái tim gã. Gã cảm nhận được chút thổn thức kì lạ đến thẫn thờ cả người.
"Ra là em trai của Kim Seokjin sao ? Vậy là Kim Taehyung à, thảo nào nhà cửa giàu có đến vậy. " - gã thầm nghĩ.

- Hyung xin lỗi, thời gian công tác đã hết từ tuần trước nhưng nghe tin thằng Yoongi mất tích là anh chạy đi tìm nó luôn... Mù quáng quá nhưng con mèo trắng này anh thề là ánh mắt nó y chang Min Suga mà. Giường em thậm chí còn bắt đầu thoang thoảng mùi phòng làm việc của thằng đó...có phải hyung cần đi bệnh viện không? - Seokjin chuyển từ chế độ của một con thú sang người anh đau khổ bấu víu đứa em trai nhỏ nhắn của mình.
- Y-Yoongi hyung mất tích rồi sao hyung? - TaeTae không trách móc gì thêm mà bắt đầu chuyển sang lo lắng vì tin tức bất ngờ.

- Ừ... Từ hôm sinh nhật nó tới giờ cả công ty không thấy nó vác mặt đi làm nữa. Chắc nó cũng chưa nhận được quà em gửi đâu. Mong không nhậu nhẹt gì rồi lang thang chết mất xác.

Đúng rồi, gã đã làm chính xác như vậy.

- Đ- đừng nói lời như vậy chứ hyung...sao anh không kể cho em sớm hơn ? Báo đài cũng không đưa tin gì sao em biết có việc nghiêm trọng thế xảy ra chứ....

- Giờ không thể công bố cho báo chí chuyện này ngay được, mà nói để em lại lo lắng cho nó cả năm à ? Anh chắc nó sẽ ổn thôi, em cứ để tâm tới người khác nhiều quá làm gì, thậm chí nó còn chẳng nhớ em là ai đâu. - Seokjin lắc đầu

- Yoongi-hyung ấy cũng rất thân thiết với Jin-hyung từ trước khi vào công ty. Giúp đỡ anh trai em rất nhiều thì em cũng phải có chút quan tâm chứ...
Seokjin bật cười đánh mắt sang nhìn con mèo đang mở to mắt long lanh ngắm Taehyung ngượng ngùng.
Jin biết con mèo kia thích em trai mình đến thế nào rồi đấy. Cũng tốt, nó sẽ bù đắp phần nào cho sự mất mát của Taehyungie của anh về nhóc Geum đã mất. Có lẽ nó không phải Yoongi thật, vậy thằng ngốc đó ở đâu chứ....

Thoát khỏi sự cuốn hút của đối phương, Yoongi chìm lại vào suy luận của gã. Vậy Yoongi mới chết cách đây không lâu? Mà đã trở thành con mèo lớn như vậy rồi... Chuyện đầu thai kiếp khác hoàn toàn là điều không thể. Có gì đó không ổn trong câu chuyện của gã. Gã chết trước cửa nhà giám đốc mà không ai hay biết sao ? Nhưng mà cũng phải nghĩ thêm....em biết gã từ lúc nào, chẳng lẽ còn từng gặp rồi mà gã không nhớ ? Thân thiết chứ gã cũng chưa từng bước vào trong nhà của Seokjin- hyung. Còn không biết em trai ổng ra sao, bởi lẽ trên công ty chỉ nghe ba hoa khoe em trai dễ thương chứ hình như Yoongi chưa từng thấy Jinnie dắt em đi làm ?

- Ăn hết đồ ăn anh gọi chưa ? Hôm nay hyung về nấu cho em ăn nè ~ uchuchu bé hổ cưng ngủ tiếp chút nữa đi nhé ❤ - Jin cưng nựng với đứa em rồi quay qua dọa nạt Yoongi - Còn con mèo kia dám động đến em trai của Worldwide handsome này thì liệu hồn. Chú mày ngủ chung với em của anh, việc đó sẽ xử lý mày sau, nên đừng có mà giở thêm trò gì ra lúc anh nấu ăn đấy nhé. Trông chừng Taehyung đi.

Rồi Jin cũng dừng câu chuyện và nhấc mông tới phòng bếp nấu nướng.
Taehyung nằm nhắm mắt lẩm bẩm vài câu mong Yoongi bình an trước khi quay lại giấc ngủ. Giọng nói thì thầm của em làm gã nhớ về nụ hôn phớt và lời cầu nguyện gã nhận được sau tai nạn, giờ gã mới biết những thứ đó đều là em dành cho gã cả. Có người quan tâm chăm sóc cũng không tệ, nhất là khi đó là người tốt bụng như em, em lo lắng cho gã- người không trong mối quan hệ mật thiết nào với em chỉ vì câu chuyện của Jin-hyung. Điều đó làm gã ấm lòng quá, gã chỉ mong gã nuốt trôi được mọi chuyện đang liên tiếp xảy ra và tìm được cách nói với em rằng gã đang sống rất ổn bên cạnh em đây rồi.
.
.
.
- A ! Taehyung à~ Em ngủ chưa vậy. - Jin nhớ ra gì đó mà nói vọng từ phòng bếp vào.

- Dạ hyung ?

- Bác sĩ đã thiến Songwol chưa ? Nó là mèo đực phải không ?

" !!!! " - Yoongi giật mình bật dậy nhìn ra phía phòng bếp.

- Lúc đó bác sĩ nói chờ nó bình phục rồi mới tính qua chuyện đó. Bây giờ nó khỏe hẳn rồi nên sáng mai em được nghỉ sẽ tranh thủ đưa nó đi. - Taehyung bình thản đáp, mắt lim dim trở lại giấc ngủ sau khi dứt lời.
Jin cùng à ừ vài câu rồi im lặng theo. Tại sao họ lại hành xử như chuyện đó quá bình thường vậy, cả đời trai của Yoongi đó mà một hai câu đòi đi thiến ngay.... Gã chẳng ngủ nữa, rúc vào trong chăn gầm gừ vài câu " đụ má..... " kèm theo màn cào cấu ga giường nhưng tiếc là chả ai để ý tới sự đau khổ của gã cả. Mai phải tìm cách trốn khỏi đây thôi.....

[190123 ] 12h18'

( Chương kế tiếp : Hình dạng cũ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro