[ Chap thật này ]Thẳng thắn mà nói thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin dừng xe bên bờ sông, anh từ tốn tháo dây an toàn, ôm chiếc hộp cát tông đựng con mèo xuống xe. Bước dọc xuống bãi cỏ dại rìa sông.
Songwol ngước nhìn con người cứ phủi qua phủi lại những ngọn cỏ nặng trĩu sương, Jin ngồi xuống ngay không chút ngần ngại dù đang diện một bộ vest sang trọng trên người. Anh ngẩng đầu cảm nhận chút gió lướt nhẹ qua man mát dễ chịu. Mái tóc đen rung rinh theo gió nhẹ nhàng quét sạch một Jin-hyung trẻ con hay làm vẻ nghịch ngợm thường ngày, để lại một Kim Seokjin trưởng thành và trầm lắng.

Không khí trở nên im lặng tràn đầy tâm sự giấu kín giữa Songwol và Jin-hyung của gã.

Bị mắng thậm tệ chắc là điều gã muốn nhất trước khi bóp nghẹt bởi sự căng thẳng này. Gã cứ nhìn chằm chằm Jin như cách anh nhìn về phía bên kia bờ.

- Mày còn nhớ chuyện gì khi còn nhỏ không?

- ...? - Songwol trợn tròn mắt ngoảnh lại nhìn không gian trống vắng đằng sau để chắc chắn Jin đang nói chuyện với mình. Chuyện hồi nhỏ gì chứ?

- Anh đã giấu mày lâu lắm rồi, nhưng mày nhớ hàng xóm cũ của mình chứ ? Hai anh em sống sát vách với mày đấy.

- Đừng nói hyung chính là... - Yoongi ren rén meo nhẹ hều bên cạnh Jin.

- Anh là thằng đã đấm mày năm đó.

V-Vậy Taehyung là...?

-Taehyung chính là đứa bé mày " đánh dấu ", Yoongi.

Đôi mắt gã mở to đến mức muốn rơi cả ra ngoài.....gì cơ ? Nếu đã quen từ trước thì tại sao hyung lại coi gã như người bạn mới khi gặp lại nhau ? Những cú sốc ngày đó quá lớn, Yoongi biết mình đã quên nhiều lắm, nếu không có những giấc mơ về đám tang năm đó chắc tuổi thơ gã sẽ chết khô trong kí ức mất. Nhưng gã chẳng thể nhớ gương mặt ai đã bên mình những ngày ấy. Thật tốt vì Tae với " Tae " trong gã là một người, gã không còn cắn rứt lương tâm rồi !
Với lại... Jin-hyung biết gã là Min Yoongi sao ?

- Anh cũng bất ngờ khi mày chẳng nhớ cả anh, Yoongi, nhưng nó cũng rất tiện lợi.

Tiện lợi?

- Anh nghĩ mày cũng phải đoán ra gì đó, cái vết cắn của mày năm ấy làm Taehyung ốm sốt rất cao vài ngày liền, nhiều lúc thằng bé còn lịm hẳn đi. Thế mà nó mỗi ngày đều muốn về chơi với mày. Cái vết cắn đó không thể mất, nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển của Taehyung. Chỉ khi mày chết, vết cắn mới biến mất...và mày biết đấy, mày thích TaeTae rồi đúng không? Anh không cho phép mày sở hữu em trai anh được. Nhất là khi mày lai tạp thứ mèo nguy hiểm đó.

Yoongi câm nín không dám meo tiếng nào. Cứ ngước lên nhìn Jin thôi. Vậy là Jin-hyung đã đề nghị Taehyungie nhuộm tóc, thay đổi hình ảnh để tránh sự tiếp cận với Min Yoongi .
Đúng rồi! Em còn biết gã từng tên Songwol... Em còn nhớ gã như in thế mà gã còn phủ nhận việc nhớ lại em. Bị xa lánh giờ cũng đáng lắm...

Rồi mắt chạm mắt, gã thấy có cái gì đó rực lên trong ánh mắt của Jin. Linh hồn vị hyung này như bị ai đánh cắp, không còn là " Jin-hyung " mà gã biết. Sau sự vui mừng khi biết về những người mình đã yêu thương từ nhỏ thì là sự sợ hãi trong cái bóng đen kịt của Jin chiếu xuống cả cơ thể mèo bé nhỏ này. Có lẽ mọi sự thân thiết của anh đều là một màn kịch, chỉ để giết gã sao ? Hay thời gian ấy vẫn có những thứ Jin-hyung thật lòng quan tâm tới gã ?
Vị hyung lớn luôn chăm sóc gã và Namjoon không ngờ còn có vẻ mặt đáng sợ thế.

- Anh là người lái xe đâm vào mày hôm vụ tai nạn xảy ra. May cho mày là Taehyung xuất hiện kịp thời. Lần này anh sẽ cẩn thận hơn, để chú mày không còn có thể lại gần Taehyungie được nữa. Thẳng thắn mà nói thì tất cả mọi chuyện là như thế đấy.

Jin chẳng nói thêm lời nào nữa, lấy từ đâu ra một cuộn băng dính dán kín hộp cát tông rồi mạnh tay thả xuống dòng sông chảy xiết. Mặc kệ tiếng meo thảm thiết của Songwol.

[ 190405] - 9h05'
Chương này hơi ngắn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro