Extra 2: KookMin ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin hyung?"

" Hyung? Có chuyện gì vậy?"

Tiếng gọi lo lắng của Jungkook cứ lặp lại trong điện thoại của Jimin nhưng không có ai trả lời.

' tại sao mặt mày lại ngơ ra như thế hả Jimin? Trả lời em ấy đi ' - Taehyung dùng khẩu hình miệng nhắc nhở sự bối rối của Jimin

' tao không biết phải nói gì nữa, cứu tao' - Jiminie cũng dùng khẩu hình miệng để đáp lại.

Trời ơi ai cứu được cậu bây giờ ...

Taehyung cũng không hề giỏi mấy chuyện này chút nào cả.

A!

Yoongi hyung!

Bây giờ mới nhớ, nghe Taehyung " review" nhiều Jimin cũng biết về độ sến mà lời nói của Min Yoongi có thể đạt được nó tới mức nào mà.

Tìm đúng người rồi.

-Nhân cơ hội này, giúp em một chút đi Yoongi-hyung, nói gì đó ngọt ngào làm mẫu để cho em có khả năng có được mối quan hệ như hai người đi mà. - Jimin nhanh chóng tắt chế độ ghi lại tiếng nói ở phía mình để xin sự trợ giúp từ bóng lưng đang nằm dài trên ghế của vị hyung kia.

Nhưng đáp lại kì vọng to lớn của Jimin chỉ là tiếng thở đều của một Min Yoongi đang thoải mái quay mặt vào lòng Taehyung.

Ngủ mất rồi...

" Hyung? Anh đang ở đâu thế? Có chuyện gì sao anh im lặng vậy?" - Jungkook càng trở nên lo lắng hơn

Tình hình nguy cấp, Taehyungie ra hiệu cậu bạn Jimin nói theo khẩu hình miệng của mình.

" A--À anh đây. Không có chuyện gì đâu, anh chỉ muốn hỏi lát nữa Kookie có tới công ty không? " - Jimin nhíu mày cố theo kịp từng lời của TaeTae

" Em có, hyung cần mua gì sao?"

" À không, Hoseok-hyung mới gọi anh tới công ty, không biết em có tiện đường đi qua nhà Taehyung không... Anh muốn đi nhờ một đoạn " - Khẩu hình của Tae càng trở nên kì lạ khot hiểu làm Jimin lại phải vội vã tự diễn thêm.

" Được ạ! " - JK cực kỳ hào hứng đáp lại

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc nhưng sự hồi hộp của đôi bạn 95z này vẫn chưa dừng lại.

Kể ra cũng đâu có gì nghiêm trọng, nhưng cảm giác hào hứng về một sự gần gũi mới của Jimin lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến người xung quanh.
Đầu tiên là Tae, tất nhiên rồi vì cậu bạn này vừa cùng Jimin vẽ lên một kịch bản cấp tốc... Được 2-3 câu thôi mà chẳng hiểu sao lại đau cả tim.
Tiếp theo là người hyung mà Jimin gọi dậy không được nhưng nghe thấy tim em người yêu của ổng đập mạnh hồi hộp một chút đã lại lật đật chồm dậy hỏi thăm.

- Hai đứa vừa làm gì mà trông hào hứng thế?

- Giúp Jiminie thả thính Kookie. - Taehyung đáp ngay với đôi mắt lấp lánh.

- Biết là thằng bé cũng thích em nên em nghĩ mình cũng nên có ý một chút để được như hai người. - Jimin ngại ngùng chia sẻ.

- Ồ, vậy cố lên, có người yêu thích lắm. - Yoongi cứ dựa vào Taehyung mà dụi dụi lấy hơi người.

Jimin gật đầu nhìn hyung lớn với ánh mắt hâm mộ. Nhất định em sẽ có tương lai như anh thôi hyung!

----------------------------------------------------

Phải nói là, được Jimin-hyung mở lời nên bạn thỏ Jeon vác xác tới đón nhanh cực kì.
Hiếm khi nào...à phải nói là lần đầu tiên được Jimin-hyung chủ động nhờ vả gì đó. Có vẻ anh ấy cũng hơi ngại mà mất đến mất phút mới có thể cất tiếng với cậu, cũng dễ hiểu thôi mà hehe.

- Hyung mang gì theo mà cồng kềnh vậy? - JK để ý bóng dáng mang vác nặng nhọc của Jimin-hyung khi rời khỏi nhà Taehyung-hyung.

- À ừm là một bức tranh Taehyung vẽ tặng anh thôi. Mình đi thôi nào. - Jimin trèo tót lên chiếc ô tô của bạn thỏ, cứ tưởng là bản thân sẽ cực  ngầu lòi khi ngồi lên xe nhưng dáng vẻ nghiêng ngả vì bức tranh đang ôm quá lớn của Jimin lại trông vừa đáng thương vừa tức cười quá.

- Hay là, anh cứ để em bỏ nó vào cốp xe nhé? - Kookie chỉ dám cười thầm rồi nhanh nhảu cầm lấy bức tranh.

Nhưng tay JK còn chưa kịp chạm vào đã bị vị hyung nhỏ bé kia dứt khoát hất tay ra.

- Không được!! - Phản ứng bất ngờ của Jimin làm cả hai đều phải khựng lại.

-... Em xin lỗi...

- À không, đây em cất nó đi, hứa với anh đừng mở ra xem nhé. Anh phản ứng hơi lố mất rồi... - Jimin nhận ra sự ủ rũ ngay lập tức của em thỏ mà lúng túng cười cười vội vàng giao bức tranh cho Jungkook.

Kookie vui vẻ nhưng cũng có chút lúng túng đỡ lấy bức tranh rồi vòng ra sau xe để cất nó vào cốp.

Ô kìa.

Vừa mở cốp xe lên thì tình cờ một góc vải che tranh bị bung ra, lấp ló sau đó là một con thỏ nâu y hệt hình dáng thật của Kookie... Ráng giữ lời hứa rồi nhưng mà Jungkook tò mò lắm, sao lại có hình ảnh của cậu ở trong đó? Phải chăng đây là một bức tranh " gia đình" mà Taehyung-hyung vẽ hết bạn bè xung quanh của anh ấy?

Mở ra chút nữa chắc cũng không sao đâu....

Ôi

Mẹ

Ơi

Jungkook đỏ bừng mặt khi lỡ thấy sơ qua cả bức tranh.
Sơ qua thôi, em thề đấy. Nhưng em thỏ nâu vẫn đủ để nhận ra bóng hình của chính bản thân mình trong tranh.
Tâm trạng của một đứa đang đơn phương rối loạn lắm, chẳng thể nghĩ ra một lý do nào biện hộ cho thứ này, đầu thanh niên mới lớn này chỉ liên tục đoán già đoán non theo tình cảm riêng tư của mình. Nhưng cũng đâu phải chúng hoàn toàn vô lý...

" Cũng có thể lắm chứ...
Không thì Jimin-hyung lấy hình của mình để làm gì ? Anh ấy thích mình? Hay vì một lý do nào khác?"

Cậu thỏ JK đau hết cả đầu phải tự động lắc lắc thật mạnh cho tỉnh.

Nhưng

Hay vẫn nên hỏi thẳng anh ấy?

Nhưng vậy thì vô duyên quá.

Mình còn không giữ lời hứa mà xem tranh nữa mà...

- Hyung... Em tò mò chút thôi. Bức tranh đó là về gì vậy? Hứa vậy nhưng... em vẫn tò mò quá, hay anh gợi ý cho em một chút cho thanh thản được không?

Nói gì thì nói nhưng cậu vẫn hỏi, thẳng thắn đúng là luôn bớt đau tim hơn mà.

-.... - Jimin má hơi hồng hồng nhìn lên khuôn mặt đứa em.

- Đi mà ~

- Em xem tranh rồi mới hỏi vậy phải không? - Jiminie lại cúi xuống ngại ngùng

- À... Vâng. Em xin lỗi hyung. - Kookie im bặt đi bắt đầu tập trung vào việc khởi động xe và đi tới công ty.

Chiều cảm xúc bị đảo lộn vì sự thất vọng đâu đó em cảm nhận được ở vị hyung kia.
Không khí ngại ngùng ngứa ngáy phủ nền cho sự tĩnh lặng trong xe.
Bỗng dưng cả hai đều hối hận về những ý tưởng mình sắp xếp với đối phương.

Bỗng Jimin lại cất tiếng, trong như đã tích cóp đủ can đảm để nói rồi vậy.

- Bức tranh đó...

- dạ?

- Ý anh là, bức tranh đó là.... Taehyung đã vẽ cho anh, bởi vì anh là fan của Jungkook.

-...

-...

- Là em sao? - Kookie tròn mắt bất ngờ nhìn sự điềm đạm của Jimin mỗi khi ở cạnh mình đang dần biến mất. Em thỏ cố nhìn anh dưới ánh mắt đang nhìn một cậu fanboy của mình... Gần như chẳng chỗ nào giống cả.

À phải rồi, Taehyung cũng là fanboy kiểu đó của Yoongi hyung đấy thôi. Nhưng anh ấy vẫn thể hiện với mọi người về tình yêu với AGUST-D rất nhiều, nhiều hơn Jimin-hyung.

Có phải một lời nguyền không khi cậu cũng thích phải fan của mình... Chắc cảm giác của Yoongi hyung trước đó cũng như thế này.

- Thật ra anh không chỉ thích em như fan với idol... Nên Taehyung nó cứ xúi anh phải chủ động mà bịa chuyện tới công ty để đi cùng em. Anh cũng nóng lòng một chút vì Yoongi hyung nói em cũng có-c-có-có tình cảm với anh... Phải không? - Jimin bất lực tuôn hết bí mật ngại ngùng muốn khóc ra.

- Ra là vậy sao? - Jungkook nghiêng đầu ngắm trọn sự thổ lộ dễ thương của vị Hyung nhỏ bé bên cạnh.

- Ừ là vậy đấy - Jimin làm vẻ quay đi ngắm nghía ngoài cửa sổ.

- Đã như vậy rồi thì khỏi tới công ty đi, anh có vẻ rảnh rỗi chiều nay, hyung muốn tới quán cà phê không?

- Hả? - Bất ngờ vì lời đề nghị mà cậu bác sĩ lập tức quay lại nhìn.

- Chuyện đã vậy rồi anh không muốn bắt đầu hẹn hò một chút sao?

Kookie nhe cái răng thỏ của nó ra cười rõ hạnh phúc làm cái người đã đi theo nó từ lâu bất giác gật đầu. Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn, vẫn im lặng thôi nhưng sự hồi hộp từ cả hai phía đều rất hạnh phúc.

[ 190828] 00:52

Cả tháng rồi nhỉ, hello chị em 💕

Phần của 2 bạn này tôi chỉ muốn viết ngắn thôi nên diễn biến tui làm hơi nhanh nhỉ hic.
Tui bớt dẹd tí xíu rồi, sẽ ráng quay lại viết ehe 💕
Mình sẽ dừng update The White Cat từ bây giờ, bye bye 💕
Hẹn gặp lại ở câu chuyện thứ 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro