Muốn nghe những lời từ trong tâm ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là quần áo đồ đạc của mày từ hôm tai nạn. Anh mày xin lỗi, anh vẫn sạc pin điện thoại đủ cho mày đấy. Anh đã bỏ qua kha khá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ NamJoon, Jungkook và Hoseok, tự mang về xem hết đi.

Jin mang hết đồ đạc của Yoongi ra trả lại cho chủ của nó. Cũng là để đòi lại bộ đồ ngủ Yoongi đang " mượn " mặc trên người. Rộng thùng thình khó coi thật.
Jin bất lực trước hai thanh niên trước mặt, do qua tay nuông chiều của Taehyung mà trở nên lười biếng đến thể này đây, cả ngày đóng chiếm phòng khách mà bày bừa. Chúng đều có nhà cả mà.

- Thế biến được thành người rồi không định về nhà à ? Làm cái trò gì cho Taehyung phải khóa cả cửa phòng không cho mày vào thế kia thì còn ở đây làm gì nữa.

- Chỉ là mấy sự cố.....  - Yoongi khẽ lườm Jungkook đang ung dung trong dạng người ngồi ăn snack.

- Đúng rồi hyung-nim, anh định ăn bám hay gì mà còn ở đây ? - Thằng nhóc tóc nâu láu cá tiếp lời Jin

- Cả mày nữa Jungkook, về nhà đi, bại lộ hết rồi còn ở đây làm gì. - Jin mắng cả thằng bé

- Thì Namjoon-hyung nhờ để mắt tới Yoongi-hyung em mới ở đây thôi. Chứ cũng đâu thích ăn bám. - Jungkook làm vẻ hờn dỗi

Nhắc đến cái tên thôi Yoongi đã thấy cảm động rồi. Namjoon bận rộn đến thế vẫn cố lo cho gã vậy.... Đúng là anh em đồng cam cộng khổ, khi nào Yoongi trở lại công ty chắc chắn gã sẽ kể hết chuyện cho đứa em trai ngoan ngoãn này .

" Yên tâm nhé Namjoon, huyng của em ổn rồi ! " - Gã thầm lau nước mắt trong lòng vì xúc động trước tình cảm của Namjoon.

- Namjoon có người yêu rồi mà vẫn có thời gian lo chuyện Yoongi nhỉ. - Jin mang túi đồ tới cho Yoongi thu dọn, có vẻ quyết tâm đuổi gã đi.

- Hyung... Hôm đó em đi nhậu làm mất chìa khóa nhà rồi, cứ xếp một phòng cho em ở lại đi mà ... - Yoongi bắt đầu xin xỏ

- Khóa nhà mày mở bằng vân tay, Min Yoongi à...

- ... - Yoongi câm nín ngậm ngùi thu dọn.

- Thì người yêu Rapmon-hyung cũng đâu phải loại đòi hỏi quá đáng đâu. Jin-hyung biết Hoseok-hyung mà, anh ấy thoáng lắm. - Jungkook cũng đứng dậy thu dọn đồ.

- Hả, nó với Hoseok sao ? - Yoongi bất ngờ nhìn theo bóng dáng con thỏ to con kia.

- Yoongi-hyung nghỉ việc lâu quá rồi, chuyện công ty nhiều việc xảy ra lắm. Hyung ngày mai đi làm lại được rồi mà đúng không? - Jungkook vào bếp bê đồ đạc duy nhất của cậu đi, đó là cái lồng nhỏ êm ái Jimin mua tặng .

- Ừ mai anh sẽ tới công ty. - Gã khẽ liếc  mắt nhìn giám đốc Seokjin của mình.

- Lỗi tại anh, mày không bị sao đâu mà nhìn ! Mai nhớ đi làm đúng giờ đấy, về lẹ lẹ đi anh còn gọi Taehyung ra cho nó ăn cơm. - Jin đáp

Yoongi làm vẻ tủi thân nhìn về cửa phòng em yêu của gã. Gã còn muốn ở lại đu bám đến khi em chịu tỏ tình với con người thật của gã nữa cơ.

- Taehyungie à ! Anh về nhé, khi nào bình tĩnh lại hãy gọi cho anh.

Thay đồ xong, gã lưu luyến bước ra khỏi cổng cùng Jungkook. Không được em chào tạm biệt cũng đáng lắm, để em chịu cú sốc khi bỗng nhiên phải chứng kiến toàn bộ thân thể gã thế này... Sự kiện kì cục quá sao dám đối mặt nhau nữa đây ?

Ra đến sân, Yoongi nhìn lên ban công phòng em, gã bỗng bắt gặp cái đầu đỏ đang lấp ló nhìn xuống, bàn tay nhỏ nhắn cũng thập thò giơ lên vẫy. Tới khi tình cờ mắt chạm mắt thì cục bông đỏ chói đó mới lúng túng trốn về phòng mình. 

Lúc ấy sự nuối tiếc trong gã càng dâng lên mạnh mẽ, trở thành một suy nghĩ táo bạo hơn :

" Phải bắt cóc thứ dễ thương đó về ! "

- Hyung không về à ? - Kookie ngó ngó vào mặt gã trai đầu xanh đang đứng đông cứng giữa sân.

- Mày có vừa thấy gì không?

- Không ...? - Kookie nhìn theo ánh mắt của Yoongi lên ban công phòng Taehyung, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

- Anh vừa thấy Kim Taehyung lén nhìn anh từ trên đó !

- Ảo ảnh hay gì? - Jungkook lắc đầu đi về.

Yoongi cũng rời khỏi đó, nhưng trông lần này có vẻ gã không còn nuối tiếc lắm. Mang vẻ mặt quyết tâm đến đáng ngờ về nhà. Người ngoài đi ngang tình cờ ngó qua thôi cũng có thể dễ dàng đoán được con người này đang có kế hoạch gì đó rồi.

Thì cũng không ngoài dự đoán của bất cứ ai, gã có mặt trước nhà của hai anh em họ Kim vào nửa đêm.
Gã ở đó đủ lâu để biết khung giờ này họ đều đang ổn định trên giường mình cả rồi. Thế nên Yoongi bỏ qua cửa chính, biến thành con mèo trắng cắp quần áo ung dung trèo thẳng lên ban công phòng em.

Nhảy qua bậc lan can cuối, tiếp đất an toàn, Min Yoongi lại trở về hình dáng cũ để mặc quần áo. Cũng chỉ là một bộ đồ ngủ nhưng mà bấy lâu ở trong dạng mèo không hề động vào quần áo nên bỗng dưng gã có chút lạ lẫm với chính đồ của mình.

- Yoongi-hyung ? - Từ trong phòng em cất lên một tiếng nói nhè nhẹ.

Gã thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi tựa vào cửa ban công, là Taehyungie . Trong màn đêm yên tĩnh, việc nghe rõ cả giọng thì thầm của em yêu làm gã không thể ngừng phấn khích trong từng câu chữ đáp lại :

- Anh đây, anh có thể vào phòng chứ ?

Không có tiếng trả lời....cứ cho là em đã đồng ý đi. Gã đóng vội cúc áo rồi mở cửa bước vào phòng.

Kim Taehyung cứ yên lặng ngồi đó, cùng ở trong phòng mặt đối mặt với nhau rồi gã mới nhận ra rằng em đang ngủ. Điện thoại còn đang chấp chới trên vạt áo chỉ chờ em trở mình một cái là rơi thẳng. Hình như em đã ngủ quên .

Vậy vừa rồi là nói mớ sao ? Trong mơ mà cục cưng cũng nhớ đến gã như vậy à ? Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Yoongi tươi tỉnh bế thằng nhóc tóc đỏ đang say ngủ lên giường .
Gã vừa định buông tay đặt em xuống đệm giường êm ái thì vòng tay em bất chợt quàng lấy cổ Yoongi kéo cả gã ngã xuống giường.

Hú hồn, may là gã còn biết nhanh lẹ chống tay xuống.

Gã dám chắc mình đã xem đủ phim tình cảm để biết tình huống này rất quen thuộc . Tình cảnh ...tình cảnh.....
Gã mở to mắt nhìn Taehyung nhỏ nhắn đang yên giấc dưới thân gã.

Chỉ là sự cố thôi mà... Nhưng sống sao được khi tay em thì quấn chặt cổ gã, chân thì quấn lấy ngang hông, hơi thở thì đều đặn ấm nóng phả vào gò má đã sớm ửng đỏ của Yoongi. Gã bị tra tấn ở khoảng cách chỉ vài cm với gương mặt em. Chúa ơi gã chết vì đau tim mất.

-... ? - Taehyungie của gã dường như cũng cảm nhận được hơi thở lúng túng đối diện mà tỉnh dậy.

Hàng mi dày hơi ươn ướt, đôi mắt trong veo mơ màng cùng mái tóc đỏ lộn xộn găm vào tâm trí Yoongi dòng chữ " quyến rũ cực kỳ ".
Chuyện còn đáng buồn hơn cho trái tim Min Yoongi khi em yêu của gã đã làm chuyện mà gã có thần kinh cũng chẳng thể ngờ tới.
Bỗng dưng có người thương xuất hiện trong phòng thế này em nên hoảng sợ rụt rè đôi chút mới đúng... Nhưng Taehyungie lại dứt khoát siết chặt vòng tay kéo Yoongi xuống để ôm dính lấy gã, hít lấy hương thơm từ cơ thể gã. Cứ như thể em cần nó để sống vậy.

Kim Taehyung từ lúc nào trở thành con người nguy hiểm như thế ?

Bắp đùi mềm mại của em trong lúc khóa chặt gã cứ vô tình chà xát vào bên hông Min Yoongi, lớp áo ngủ mỏng của gã cũng bị ma xát đến co lên mở đường cho da thịt tiếp xúc với da thịt, thân dưới gã trở nên nhức nhối vô cùng.

Không sai đâu, sự thật là chỗ đó của gã " cứng "  rồi .

Gã đang ở tuổi trưởng thành còn Taehyung thì chưa. Dù chỉ vài tháng nữa là em chính thức đón nhận tuổi 20 thì Kim Seokjin cũng sẽ giết gã nếu gã mất kiểm soát lúc này.

Thay vì đi bắt cóc Taehyungie thì gã bị bắt nằm lại đấy chống cự với chính bản thân mình.

- Taehyung à, nếu em nghĩ đây là một giấc mơ thì mong em tỉnh táo lại và thả anh ra đi.

- Không...- Em nũng nịu đáp lại - Rồi hyung sẽ bỏ về nhà phải không?

- Được rồi anh không về mà, anh chỉ cần vào phòng tắm lúc này thôi. Có chỗ nguy kịch lắm rồi.

Taehyung lúc này mới nới lỏng tay quay ra chỗ khác nằm để Yoongi nhận được sự tự do của gã.

Yoongi rời khỏi phòng ngay.

Em chờ cho gã đi hẳn mới nhắm mắt tiếp tục sâu giấc. Nhưng đã dậy sau một giấc ngon lành rồi thì không dễ ngủ lại như thế, trong đầu Taehyungie bắt đầu tua lại từng cảnh từ khoảnh khắc em mở mắt ra thấy Yoongi ở ngay sát trước mặt. Em nhận thức được dần từng hành động mình vừa làm....và nhận thức được cả gương mặt đỏ bừng của Yoongi.

Em lại mở mắt tỉnh dậy, nhưng giờ thì em đảm bảo là mình đủ tỉnh táo rồi.

Chết rồi.

[ 190509 ]

Chà 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro