Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có dùng nước hoa không vậy?

- Không, có mùi kì lắm sao anh? - Taehyung lo lắng hỏi.

Yoongi lắc đầu. Mùi thơm này làm cổ họng gã nghẹn lại, chẳng thể nói cho em rằng nó tuyệt đến thế nào.

Yoongi cắn lấy bả vai em.
Tận hưởng hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ em đang cố kiềm lại bên cạnh.

Bàn tay không thể kiểm soát của gã nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần jean của TaeTae, mân mê từ bờ mông cong đến chiếc đuôi dài còn bận ngoe nguẩy của em. Cứ thế tới khi Yoongi chẳng còn nghĩ gì trong đầu nữa. Sự mời gọi của mùi hương mới mạnh mẽ quá, Yoongi biết nhưng không thể ngăn chính mình lại.

Sớm hơn một chút chắc không sao đâu...

- Anh đang đi hơi xa rồi, Yoongi. - Taehyungie cũng nhận thấy nguy hiểm cận kề rồi đạp gã ra.

Nhưng lí trí yếu ớt lại khiến cả hai đứa tiếp tục hôn nhau. Những cái hôn là thứ duy nhất em đã quen và mong gã sẽ dừng ở đó như mọi lần.

Nhưng gã lại bắt đầu rải dần những nụ hôn xuống hõm cổ em.

Em nhận được sự xin phép từ sức nóng và mùi hương của cơ thể Yoongi. Trời đất, em biết em cũng không hề ghét điều này, thậm chí phần dưới của em cũng đang bị kích thích mạnh mẽ.
Chỉ là em vẫn sợ sự điên cuồng của Yoongi. Em luôn nghe thấy dục vọng gào thét qua từng động tác dịu dàng của gã... Nó sinh ra để dọa đứa trai tân như em mà.

Taehyungie...

Taehyungie vẫn cảm thấy phần nào của sự thoải mái đang lên tiếng. Nó cướp đi cả đống suy nghĩ trong đầu em và bắt em phải tận hưởng mối " nguy hiểm" trước mặt.

Em chỉ còn biết gọi tên gã, liếc đôi mắt long lanh nước mắt xuống nhìn gã hôn lên dấu răng của chính mình ngày xưa trên đùi em.

Không hiểu sao nó lại ngọt ngào đến mức khiến em muốn khóc òa cho thỏa sự mít ướt của mình.

Taehyung thực sự hoang mang trở lại khi gã cởi quần nhỏ của em ra và ngậm lấy thứ cương cứng xinh xắn của em. Chúa ơi mái tóc đen mới nhuộm ướt mồ hôi của gã thật quyến rũ.

Yoongi chỉ liếm nhẹ " cậu bé" của TaeTae rồi lại trở về với những cái hôn môi. Nhưng bàn tay thô to lớn của gã vẫn tiếp tục đưa đẩy lên xuống giày vò sự sung sướng của " cậu bé" cương cứng kia.

- Đ-Đủ rồi, em không chịu được.

Hơi thở của em càng trở nên gấp gáp, gò má càng ứng đỏ đáng yêu hơn trong mắt gã.

Tầm nhìn của TaeTae thu dần vào trong ánh mắt của Yoongi, em thấy gã chăm chú dỏng đôi tai mèo lên tiếp thu mọi biểu cảm hay tiếng rên rỉ em phát ra. Em ngại ngùng lắm nhưng chẳng lúc nào kịp phản ứng khi động tác tay của gã càng nhanh chóng hơn.

Giọng em chẳng thể kiềm lại khi cơ thể run lên vì thỏa mãn. Bả vai co giật nhẹ, những tiếng rên quyến rũ nghe càng rõ ràng hơn. Yoongi cứ dùng đuôi quấn chặt lấy eo em chẳng biết muốn gì.

Kể cả khi chất dịch trắng em bắn ra dính lên tay gã và phần bụng dưới đáng yêu của chính em thì mọi chuyện có vẻ vẫn chưa kết thúc.

Gã lại hôn em, lần này thì thêm thứ cộm lên ở quần gã bắt đầu nhẹ nhàng áp sát cặp mông hồng phấn của em, khẽ đưa đẩy hờ qua lớp vải bò.

Đây là khi nỗi sợ hãi của Taehyung bất ngờ dâng đến đỉnh điểm. Anh ấy định cho thứ to lớn ấy vào trong em sao? Làm sao mà được chứ...

- H-hyung... Đủ rồi dừng lại đi mà.

-.... không thể, mau dừng anh lại. - Yoongi nói với giọng trầm khàn và khuôn mặt nóng bừng lên khó chịu.

Taehyung bây giờ đã lấy lại được một chút tỉnh táo, chợt nhớ ra lời dạy gần đây của Jin-hyung, có một câu thần chú để biến Yoongi về hình dạng mèo.

Dù đang dở dang đối với gã thì em cũng ôm lấy khuôn mặt đối diện, cất tiếng đọc những thứ được Jin-hyung dạy qua.

Tai và đuôi của em biết mất cùng Min Yoongi khó chịu. Để lại một em Songwol trắng muốt nhưng kệt sức vì phải chiến đấu với bản thân. Tình trạng cương cứng của gã cũng bị ép buộc phải biến mất theo... Dù như vậy không được thoải mái lắm.

Hai đứa ôm nhau ngủ quên trên sofa vì mệt mỏi. Và cả tiếng sau mới thức dậy cùng nhau đi tắm.

Đôi khi em thấy thật tội lỗi với Yoongi. Mong ngày mai em làm được lễ trưởng thành luôn để gã không còn phải khổ sở khi quá yêu em như thế nữa.

Như cực hình vậy, tình yêu phải kiềm chế nhưng cũng không thể giữ khoảng cách với nhau. Thật nguy hiểm nữa.

[ 190614] 1:07

Lại xôi thịt hụt nhưng cũng là báo hiệu cho những chap cuối đang tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro