#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Jimin, Taehyung sao hai anh lại đến đây giờ này thế?

Jungkook dụi dụi mắt, đầu tóc rối tưng bừng như có bấy chim nào đó vừa làm tiệc trên đấy, còn quần áo thì xộc xệch méo mó chẳng đâu ra đâu. Thằng bé lười nhác đáng yêu.

Park Jimin ôm lấy hai cái má phính xinh xẻo hồng hào của cậu bé rồi áp mặt mình vào đấy:

-Chiều tối rồi đấy. Đêm qua lại thức khuya chơi game rồi à con thỏ này?

-Uhm...m...- Jungkook khe khẽ gật đầu, mặt hài lòng hưởng thụ sự vuốt ve âu yếm của người nào đó.

Kim Taehyung rùng mình một cái.

-Hai người có định vào nhà chơi không? Em làm gì đó cho hai người ăn. - Jungkook chép miệng.

Jimin nắm lấy tay cậu nhóc rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng như mời gọi "Đi đến nhà anh chơi."

Jungkook hơi nhăn mặt, nhưng rồi cũng vào trong nhà nhanh chóng thay đổi lại diện mạo của mình.

Kim Taehyung nhìn thấy Jimin lẩm nhẩm gì đó rồi cười "Thằng bé đáng yêu của tôi".

Một chút ganh tị trào lên trong lòng. Cậu tự hỏi sẽ như thế nào nếu mình và anh chàng kia cũng quấn quít nhau thế này? Ôi Chúa, tự dưng cậu thấy mình quả thực hoang đường. Anh chàng kia không khéo lại quên cậu mất sau cái lần chạm mặt đó,có khi anh ta đã có bạn gái, hoặc lập gia đình rồi không biết chừng.

Taehyung không cảm nhận được tình yêu, nhưng cậu biết quy luật của nó là thế nào.

Chỉ hai mà thôi.

Và Taehyung cảm thấy có hai đó dùng một mũi dao nhỏ cứa nhẹ vào lồng ngực mình.


- Cảm xúc của cậu có vẻ mãnh liệt hơn tớ tưởng nhỉ?

Jimin liếc vào chiếc kính chiếu hậu trên xe, tay kia cầm vô lăng, tay còn lại nắm tay Jungkook ngồi ở ghế phụ lái. Cậu nhóc ngây thơ nhìn xuống Taehyung rồi nhìn qua Jimin.

-Em có lỡ mất chuyện gì sao?

-Taehyung nó lòng ai mất rồi em ạ.- Jimin cười một cái thật tươi, tỏa sáng hướng về Jungkook.

- Wow, bất ngờ ghê, em không nghĩ người như anh Taehyung cũng có người để yêu.

Jungkook nghiêng người ra sau, buông một câu nói đùa với Taehyung.

Taehyung hơi xịu mặt xuống vì ngại, vừa thấy thoáng buồn trong lòng mình.

- Còn không chắc còn có thể gặp lại nữa.

-Này đừng bi quan chứ, cậu có thể tìm lại anh ta mà.

-Làm sao chắc được.

-Mai lại đến khu bảo tàng đấy đi, có khi lại gặp đấy.

-Mà này, có ổn không chứ, tớ cứ cảm thấy... Ờ...

-Cậu chẳng mấy khi cảm thấy được bản thân mình rạo rực vì ai đó mà đúng chứ? Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng nếu đã có được cảm giác ấy thì cũng không nên xem thường, dù là cảm nắng đi nữa.

Jimin có hơi hạ giọng và cương quyết.

Taehyung nhếch môi cười nhẹ, gật đầu. Lời khuyên của Park Jimin bao giờ cũng như một đòn lớn đánh mạnh vào lí trí của cậu. Đúng là Jimin đi làm luật sư chẳng uổng phí chút nào, miệng lưỡi cậu ta đầy thuyết phục như thế mà.

Taehyung đột nhiên thấy trong lòng như nở ra một đóa hoa.

Căn nhà của Park Jimin nằm khuất khỏi trung tâm thành phố, nhỏ xinh với màu sơn trắng đầy ôn hòa. Chung quanh khu nhà cũng chỉ có vài quán tạp hóa nhỏ và lát đát một vài căn nhà khác. Một khu phố vắng vẻ và yên tĩnh.

Jimin bật công tắc đèn, ôm eo Jungkook đẩy xuống bộ sofa giữa phòng khách bằng gỗ nâu đầy ấm cúng. Park Jimin là một người chu đáo, cả nơi làm việc và nhà cậu đều thoáng đãng, sạch sẽ lại còn thơm nức mùi trà xanh.

Jungkook hơi ngửa người ra sau tận hưởng cảm giác dễ chịu, Taehyung ngồi phía đối diện, đan tay vào và nhìn về phía Jimin đang rót một ít trà nóng đưa cho thằng bé và cho cậu.

Taehyung đã nghĩ mình đúng là quyết định sai khi theo hai người này về đây, sai lầm rõ ràng khi thấy Jimin ôm lấy Jungkook và hít hà cần cổ cậu. Cậu cũng biết là mình đang phải học hỏi, nhưng ứng dụng được hay không thì lại là chuyện khác. Nó còn kinh khủng hơn mấy bài đại số mà cậu giải trên trường lúc còn đi học.

Vô-cùng-kinh-khủng.

- Tớ ra ngoài mua đồ uống cho hai người nhé.

Taehyung đề nghị khi đã chịu hết nổi với cảnh phim vô cùng chân thực đang phóng to trước mắt mình, và cậu nên để cho hai người riêng tư. Cậu cũng có chút thông cảm, cũng đã mấy tháng rồi cậu ta chưa gặp Jungkook cơ mà, đâm ra nhớ nhung rồi làm mấy trò ân ái thì cũng chẳng có gì lạ.

Trời đã sập xuống một mảng tối đen, đèn đường khu phố cũng chỉ loe ngoe vài cái, có cái cứ chớp nháng liên tục rồi tắt hẳn. Đường đến tạp hóa cũng không phải xa, nhưng cũng phải mất gần 5 phút đi bộ.

Taehyung dừng chân tại quán gần nhất và xách về một túi khoảng chục lon với các loại đồ uống khác nhau. Cậu cũng không phải dạng người thích mấy loại đồ uống đóng lon, chỉ là nó tiện. Taehyung vẫn thích những tách trà nóng hơn.

Cậu đi hết gần 10 phút thì mới nhận ra mình lạc đường. Cứ do mãi suy nghĩ những chuyện chẳng liên quan, với đường phố cũng khá tối mà cậu đi ngược đường mất.

- Mình già mất rồi. -Taehyung chán nản đập tay lên trán, mò mẫm đi ra từ cái hẻm sâu hút.

Đang lững thững đi, Taehyung bất ngờ nghe thấy những tiếng ẩu đả và chửi rủa nhau từ sâu bên trong con hẻm đằng sau lưng. Là người bình thường, nếu muốn an toàn thì sẽ tránh ra xa.

Tò mò hại chết mèo.

Cậu quay về phía ngược lại và đi về phía phát ra những âm thanh khó nghe.

Dưới ánh đèn mờ nhấp nháy lại còn kêu lẹt xẹt, Taehyung nhìn thấy một gã trai tóc xám tro , đang nắm tóc một cậu thiếu niên còn đang mặc đồng phục học sinh chỉ khoảng tầm 18 tuổi đang co mình sợ hãi.

- Con mẹ nó, thằng khốn...

-Anh, em...em xin lỗi...

-Chắc tao phải thụi thêm vài phát nữa thì mày mới tỉnh ra đúng không ? - Gã đàn ông gầm gừ.

Kim Taehyung không mất quá lâu để nhận ra người đàn ông đang chửi thề như hát đằng kia là người cậu gặp trong viện bảo tàng - Min Yoongi.

Taehyung thấy như muốn chết đi vài giây... Sao có thể gặp lại nhau trong tình huống như thế này được?

Đúng là hôm đấy anh ta ăn mặc lịch sự hơn, áo sơ mi trắng và quần jean đầy vẻ nghiêm túc lịch thiệp.

Còn bây giờ cậu chỉ thấy một tên nát rượu, đầu tóc rối tung trong chiếc sơ mi đen xộc xệch và chiếc quần jean rách bươm mà một số người cho là thời thượng. Đã thế anh ta còn dùng bạo lực với một thiếu niên thấp bé khác.

Taehyung không thể hiều được, nhưng nó làm cậu liên tưởng tới bộ "Người sói" mà cậu xem cách đây khá lâu. Cũng là một gã đàn ông lịch thiệp cuốn hút vào ban ngày, về đêm thì biến thành một con sói khát mồi giận dữ.

Kim Taehyung cảm thấy hình tượng một người thanh niên làm cậu xao xuyến dao gần đây tan biến.

Cậu xua hết mớ hỗn độn tan vỡ trong lòng tiến đến chạm vào vai người đàn ông đang cháy trong giận dữ. Vốn dĩ Taehyung không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng tình huống này khiến cậu thấy, không can thì không được. Cậu cũng lỡ đến đây, không thể mặc cho cậu thiếu niên nọ chết trong tay con sói kia như vậy.

- THẰNG NÀO ĐẤY, BUÔNG TAO RA.

Gã trở mình, vung tay một phát khiến Taehyung ngã sóng soài trên nền đất. Hắn có vẻ thấp người và hơi gầy, nhưng lại có thể dùng lực khá mạnh.

Gã giật mình, tay nới lỏng cổ áo cậu thiếu niên nọ, gương mặt đỏ bừng vì men rượu không giấu nổi ngạc nhiên:

- Mày....

-Thả cậu ta ra.... - Taehyung cắn môi.

-MÀY LÀ AI MÀ XEN VÀO CHUYỆN CỦA TAO?

Taehyung đúng là đoán không sai, gã này đúng là quên mất đi cậu là ai thật rồi.

-Em chạy đi...

Taehyung nói với cậu thiếu niên nhỏ tuổi. Cậu ta khép nép, chân tay như quắp lại, gật đầu lia lịa cảm ơn rồi chạy ra khỏi con hẻm.

Chỉ còn cậu và gã đấy.

Taehyung trừng mắt nhìn tên nát rượu đang nắm chặt lấy cổ áo mình không buông. Cậu cắn môi dưới mạnh hơn, run bần bật lên vì sợ. Chắc hắn ta sẽ giết cậu,hay đại loại là đánh cho đến khi xương cậu nát ra thành ra như bột.

Min Yoongi mắt đỏ lên vì giận, thực sự trong giống như một con sói đang lên đến tột đỉnh của đói khát. Hắn co tay lại thành nắm đấm, gân guốc nổi khắp lên cánh tay gầy guộc xương xẩu, vung lên định nện cho Taehyung một quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro