1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em như vì tinh tú thắp sáng đời anh. Nhưng em cũng như vì tinh tú ấy, sáng lấp lánh rồi lại tắt, như biến mất khỏi bầu trời đêm để nhường cho vị tinh tú khác."

.

Yoongi là một nhạc sĩ. Đúng, gã là một nhạc sĩ không hơn không kém. Một kẻ chỉ đứng phía sau hậu trường, đứng phía bóng tối.

Gã yêu cái sự lạnh lẽo của tuyết, yêu không gian tĩnh lặng để gã có thể viết ra những bài nhạc, yêu bóng tối đã theo gã bấy nhiêu lâu.

Nhưng cuộc đời lại khiến gã gặp Kim Taehyung.

Em là một người hoàn toàn trái ngược gã. Một người sinh ra để tỏa sáng. Là một ca sĩ đầy triển vọng.

Em là một người có nụ cười tỏa nắng, em sinh ra vào tháng có tuyết - thứ mà gã yêu thích, em luôn hợp với những nơi sôi động - thứ mà gã ghét, em như thể ánh sáng - thứ mà không hề phù hợp với gã.

Nhưng gã vẫn yêu em. Nhưng thứ gã không ngờ là em lại đồng ý làm người yêu gã. Có thể nói trong cả cuộc đời gã, thứ làm gã hạnh phúc nhất chắc chỉ có mỗi câu đồng ý của em là khiến gã không thể quên.

Thế nhưng, thứ có trong tay lại không thiết, đến lúc mất đi rồi lại nhớ.

.

Đi trên con đường Hongdae sầm uất đầy tuyết tháng 12, gã nhớ lại ngày trước.

Cái ngày tuyết giá lạnh ấy. Năm đầu tiên gã bắt tay trở thành một nhạc sĩ chân chính. Gã đã cầm bài hát mà mình dành hết tâm huyết với mong muốn hợp tác với bất kì nghệ sĩ, idol nào. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu xua tay.

Vì quá thất vọng nên gã đã đi lang thang trên cái quãng đường đầy tuyết này. Miệng thì lẩm bẩm câu hát mà mình vừa nghĩ thì lại có một cậu nhóc chạy lại.

Chưa kịp định thần thì cậu nhóc ấy lại cúi người chín mươi độ rồi nói.

"Yoongi hyung ! Em thần tượng anh lâu lắm rồi, em biết anh từ lúc anh còn viết nhạc và đăng lên mạng ấy, lần đầu gặp anh ngoài đời nên em muốn xin chữ kí ạ !" Giọng nói của em khiến gã như mộng mị vì nó. Nó ngọt ngào ấm áp, nhưng nó lại cuốn hút quyến rũ. Giọng nói khiến gã như 'say'.

"Em là ?" Gã đỡ Taehyung đứng thẳng, rồi lại hỏi.

"Em ạ ? Em tên Taehyung, Kim Taehyung." Em chỉ vào mình rồi cười một nụ cười hình hộp.

Thình thịch.

Trái tim của gã chợt đập mạnh.

"Em là ca sĩ, em chuẩn bị debut. Nếu có thể chúng ta hợp tác được không ạ ?" Em mở to mắt nhìn gã. Nhìn vào mắt em, gã thấy bên trong là một tên luộm thuộm, xồm xoàm. Ấy thế mà em lại thần tượng gã ?

"Em muốn hợp tác với tôi ?" Gã nhíu mày nói.

"Vâng." Em mỉm cười rồi gật đầu.

Lúc em debut với ca khúc của gã, em lại nhận được rất nhiều sự chú ý. Cũng đúng thôi, một người vừa xinh đẹp (dù gã biết dùng từ này rất kì lạ nhưng em thật sự rất đẹp, và phải dùng từ xinh đẹp để tả về em), giọng hát em trầm lắng, lại truyền cảm vô cùng, nhân cách lại tuyệt vời nên việc em nổi tiếng cũng chỉ là sớm muộn.

Nhưng gã lại không ngờ em và gã lại trở thành bạn thân. Cũng vì em mà gã bắt đầu chải chuốt bản thân. Nhà báo cũng thế mà bắt đầu chú ý đến gã, bỗng chốc gã trở thành một trong những nhạc sĩ có tiếng .

Khi ấy Taehyung rất thích đi chơi cùng gã, lúc nào có lịch trong cũng hẹn đi chơi cùng gã. Có thể nói cả cái Hongdae này, chắc Taehyung đã bao thầu cả rồi đấy chứ ! Nào là các quán coffee, game center, rạp chiếu phim,...

Có thể nói, tất cả những nơi gã đi đa phần đều là Taehyung dẫn đi và có Taehyung.

.

Hồi ức kéo dài suốt quãng đường, làm cho nụ cười hiếm thấy của gã bất giác lại phô ra.

Khi bước hết quãng đường ấy, gã đi ngang qua một công viên. Chợt cơ thể gã dừng lại, gã xoay người bước vào rồi ngồi lên chiếc xích đu đã có chút cũ kĩ. Ngước mặt lên, gã nhìn những hạt tuyết đang bay trong gió.

Gã nhớ, ngay tại công viên này, ngay tại chỗ xích đu này, gã đã tỏ tình với em.

"Kim Taehyung, anh yêu em. Anh biết có thể em sẽ từ chối, thậm chí ghét bỏ anh nhưng anh không kìm được ! Anh không muốn thấy em đứng cười với những nghệ sĩ khác, anh không muốn thấy những idol nữ khác ôm em, này tỏ sự yêu thích với em, nên anh phải nói..." Câu nói dần nhỏ lại.

Gã ngồi kế bên em, tay cầm hộp nhẫn đôi màu đỏ rượu, khuôn mặt trắng như tuyết đã đỏ cả lên.

Taehyung ngồi kế bên nhìn gã, em bất ngờ chứ. Người mà mình yêu quý, làm việc hằng ngày đột nhiên tỏ tình mình. Nhưng em biết, mình cũng yêu người ta, dù sao em cũng là nghệ sĩ solo, có dính scandal cũng chỉ mình em chịu. Công ty ? Người nhà cả !

"Có ai tỏ tình mà như hờn trách giống anh không ?" Tiếng em ngọt ngào mà ấm áp, lại như ẩn hiện tiếng cười khúc khích làm gã phải ngượng đến chết mất.

"Nhưng nếu không chấp nhận, người khác lại khổ khi yêu người như anh mất. Thế nên, em hi sinh vì thế giới đấy!" Taehyung đứng dậy, bước lại đối diện trước mặt gã rồi giơ tay trái ra.

"Ngón áp út đây, anh có đeo cho em không ?" Taehyung tươi cười nói. Nhìn người trước mặt, bình thường thì nam tính đầy mình thế đấy, giờ thì chả khác gì con mèo đang khúm núm.

Gã ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn em. Trong mắt gã, em như hòa vào những vị tinh tú kia mà tỏa sáng lấp lánh cho cuộc sống đầy âm u của gã.

Gã nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào tay em.

"Hứa với anh, đi hết quãng đời cùng anh. Em nhé !" Gã cất giọng lên.

"Em hứa mà !" Em cười thật tươi.

.

Gã đứng dậy, đi ra khỏi công viên rồi chậm rãi rảo bước trên con đường vắng người.

Quãng đường này chưa biết bao nhiêu kỉ niệm của em và gã, vui có, buồn có, cãi nhau rồi lại làm lành, nhưng dù thế nào, đôi bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.

Ai mà biết được một Min Yoongi không quan tâm bất kì ai lại tức giận chỉ vì người yêu gã không ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc.

Ai mà biết được một Kim Taehyung ngọt ngào không biết nổi giận là gì lại như điên lên vì người yêu của mình làm việc quá sức, uống quá nhiều coffee.

Ai mà biết được, ông trời như trêu ngươi hai con người ấy, tách bọn họ ra khỏi nhau.

.

Tầm 30 phút sau, gã đứng trước một nơi có bảng tên được trang trí rất đẹp , Maria.

Bước vào, những nấm mộ được trồng cây kế bên, những bông hoa nở rộ xinh đẹp như tô thêm sắc màu cho cuộc đời người đã khuất. Xinh đẹp là thế, tươi sáng là thế. Nhưng lại mang đến cảm giác u buồn đến lạ lùng.

Ai mà biết được, Kim Taehyung đã bị tai nạn giao thông vì đi vội về nhà vào ngày sinh nhật Min Yoongi.

Ai mà biết được, Min Yoongi ngày thường đến buồn bã khi thất bại vào thứ gì đó còn khó thấy lại khóc đến thương tâm, đau khổ đến cùng cực.

Đứng trước nấm mộ nhỏ xinh đã được lau dọn sạch sẽ , đóa hoa hồng trắng dược đặt ngay ngắn một bên. Tấm hình một người con trai đang nở một một nụ cười rạng rỡ. Như cả thế giới thu nhỏ chỉ vì nụ cười ấy.

Gã ngồi xuống, vươn tay lên vuốt ve tấm hình.

"Taehyungie ah, hơn một năm sau ngày đó rồi. Hôm nay sinh nhật em đấy, nên anh đến đây để em không cô đơn này."

"Em biết không, hôm nay cũng là ngày ca khúc anh sáng tác riêng cho em được mọi người nghe đấy. Anh còn được nhiều giải lắm nhé ! Hơn cả em cơ." Nói đến đây, gã bật cười như đứa trẻ đang khoe thành tích của mình.

"Em biết không, ngày em đi. Cả thế giới anh như sụp đổ vậy, trái tim anh co thóp lại như sắp nổ tung. Anh đã suýt lao vào đánh chết tên đã đụng em nhưng anh nhớ, em không thích những người đánh nhau." Gã nói, giọng gã nhẹ nhàng như thuở gã và em đang nói chuyện với nhau mỗi buổi sáng vậy.

"Em có biết không, Jimin thằng bé đã khóc rất nhiều, đến mức ngất đi luôn ấy ! Nhưng sau đó thằng bé đã mạnh mẽ, có thể đứng lên vào bước tiếp con đường của mình. Anh cũng vui lắm, vì có người thoát khỏi được nỗi buồn này."

"Em biết không ? Anh đã bị trầm cảm sau ngày em đi, Taehyungie à... Anh không dám đến buổi tang lễ của em vì anh sợ, khi thấy thi thể lạnh lẽo của em, anh sẽ không kiềm chế nỗi mình mà òa khóc như một dứa trẻ mất. Vì thế nên anh đã trốn tránh ở Mĩ tận một năm liền, như một tên hèn."

"Nhưng mà anh biết, em sẽ buồn khi cô đơn đúng không ? Em muốn anh sống một cuộc sống thật rực rỡ, thật tươi sáng như cách hai ta từng sống đúng không ? Anh sẽ làm. Anh đã từ bỏ sự hèn nhát của mình và quay lại nơi mà chúng ta đã sống với nhau. Anh sẽ trở thành một Anpanman như em vậy, Taehyung !" Gã gục đầu xuống, giọng nói như nghẹn đi.

"Anh biết em không muốn thấy anh khóc, anh không khóc. Nhưng hôm nay, ngoại lệ em nhé !" Nói xong, giọt nước mắt của gã từ từ lăn xuống.

Lần cuối em nhé ! Anh chỉ khóc nốt lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu.

.

Con người cũng chỉ là nhưng sinh vật nhỏ bé, sự sống không phải mình tự nắm trong tay mình, vì thế, hãy sống hết mình, sống vì bản thân, vì niềm tin, vì người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro